2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimon đơn phương nhắn nhủ quản lý đừng nhận các công việc liên quan đến hoạt động couple sau khi kết thúc đợt quảng bá cho bộ phim thứ tư trong sự nghiệp partner mà Perth và anh đóng chính. Dường như đến ông trời cũng mủi lòng giúp đỡ Chimon khi trong thời điểm chưa có định hướng rõ ràng cho hoạt động solo anh bất ngờ nhận được lời đề nghị tham gia một bộ phim chiếu mạng đến từ một công ty Trung Quốc. Ngoại ngữ vốn không phải thế mạnh của Chimon nên kỳ thực anh đã rất phân vân, cuối cùng bởi kịch bản thú vị và chẳng có cách nào quên một người dễ hơn xa mặt cách lòng nên Chimon đã gật đầu đồng ý.

Và Chimon Wachirawit đã dần rời xa cuộc sống của Perth Tanapon như thế.

Ban đầu người nhỏ hơn chẳng mảy may nhận ra. Khi ấy hắn vẫn đang say trong tình yêu mới chớm nở của bản thân nên chẳng có thời gian để ý đến người bạn thân ngày một trở nên xa cách. Thế nhưng khi những hormon adrenaline, dopamine,... dần dần suy giảm, cảm giác nồng nhiệt phút ban đầu cũng theo đó nhanh chóng mất đi, tình yêu định mệnh không hề báo trước chuyển sang giai đoạn mâu thuẫn y hệt những lần yêu trước đó, Perth bỗng nhớ Chimon, nhớ đến cảm giác bình yên, thoải mái mà anh mang lại cho hắn trong những ngày ảm đạm.

Khung chat line hiển thị đoạn hội thoại cuối cùng của bọn họ là gần ba tháng trước. Khi ấy Chimon đã hoàn thành giai đoạn học tiếng, làm quen, bắt đầu bước vào những ngày quay đầu tiên cho serie kinh dị tâm linh quy tụ rất nhiều diễn viên trẻ tuổi. Dòng tin cuối cùng anh gửi chỉ đơn giản nói thời gian này mình rất bận, bảo hắn không cần để ý nếu anh chẳng trả lời. Lúc đọc được tin Perth chẳng quá bận tâm, đến giờ nhìn lại mới phát hiện hóa ra một lần bận rộn của Chimon lại kéo dài lâu đến vậy. Hắn lơ đãng đảo mắt nhìn thanh thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại. Tám giờ tối. Đoán chừng phía Chimon hẳn mới chỉ chín giờ. Perth ngồi trên giường phân vân hồi lâu, sau đó vẫn quyết định cầm máy lên gọi điện. Kết quả, màn hình video liên tục hiển thị không kết nối, trong lòng Perth nổi lên chút buồn bực xen lẫn thất vọng khôn nguôi. Bọn họ từng đi đâu làm gì cũng có nhau, đây hẳn là quãng thời gian dài nhất Chimon biến mất trong cuộc đời của hắn. Chàng trai trẻ ném điện thoại xuống chiếc đệm sẫm màu, lần đầu tiên có xúc động muốn đặt vé máy bay đến tận nơi xem thử người kia còn có thể tiếp tục ngó lơ mình không nữa.

Lẽ dĩ nhiên Chimon không thực sự làm lơ Perth.

Chimon quay phim cả một ngày dài, về đến khách sạn đã hơn mười giờ tối, trông thấy mấy cuộc gọi nhỡ của cậu partner nhấp nháy trên màn hình điện thoại thì trong lòng vừa bối rối vừa ngẩn ngơ. Nhớ đến nhóc con có thói quen gặp chuyện buồn sẽ muốn tỉ tê tâm sự với anh, Chimon bất đắc dĩ cầm máy lên gọi lại. Khi ấy Perth đang nằm dài trên ghế sô pha xem một đĩa phim lãng mạn, nhìn thấy cái tên quen thuộc bèn hớn hở bấm nghe, hấp tấp đến mức vấp chân vào cạnh bàn đau điếng. Hắn chẳng mấy bận tâm đến cơn đau, xoa xoa đầu gối một cách qua loa, hai mắt sáng rỡ ôm điện thoại vui mừng như trẻ nhỏ.

"P'Mon, em đây"

Ở bên kia màn hình là gương mặt đáng yêu đã lâu không gặp. Perth không kìm nổi mà chăm chú quan sát người kia, có chút xót xa khi nhận ra hai má bánh bao mình yêu thích sắp biến mất mà thay vào đó là đường cằm sắc nhọn.

"Anh gầy quá. Ăn uống có đầy đủ không đấy?"

Chimon không trả lời câu hỏi của gã, loay hoay tìm một góc thích hợp để đặt điện thoại trên bàn:

"Sao thế nhóc? Tự nhiên gọi cho anh? Có chuyện không vui ư?"

"Nhớ anh thì gọi bộ cũng không được hả?"

Thiếu gia Tanapon rất không hài lòng với thái độ của Chimon, hơi khó chịu phân trần, nom giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi. Chimon đã quá quen thuộc tính khí của đối phương, bất lực nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, thấp giọng vỗ về như đang dỗ dành em trai nhỏ:

"Được. Được. Em làm cái gì cũng được hết. Nhưng mà... anh còn lạ gì em. Mỗi lần em gọi anh nếu không phải vì công việc thì cũng là có chuyện không vui. Lần này lại làm sao, cãi nhau với bạn gái?"

"Sao lúc nào anh cũng đoán được hay thế" - Perth Tanapon gãi đầu, thở dài dốc bầu tâm sự - "Dạo gần đây bọn em nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Tính em nhanh chán, anh cũng biết rồi. Giờ cũng chẳng thấy nhớ nhung rung động như xưa, chỉ thấy vô cùng mệt mỏi. Anh nói xem có phải em tồi lắm, đúng không"

Chimon luôn sẵn lòng lắng nghe nhưng rất hiếm khi cho lời khuyên về các mối quan hệ của Perth. Suy cho cùng tình cảm vẫn là việc hai người, khuyên hay không đối với một kẻ đang chìm đắm trong tình yêu kỳ thực cũng không có nhiều khác biệt. Huống hồ, Chimon thầm yêu Perth bấy lâu, anh sợ bản thân chẳng đủ vô tư để nhìn nhận vấn đề khách quan, công bằng nhất. Thế nhưng hoàn cảnh bây giờ có ít nhiều thay đổi. Chimon sắp rời xa cuộc sống của Perth Tanapon, không thể biết trước trong tương lai tình bạn này sẽ còn hay mất. Anh chưa từng thấy Perth chủ động đến thế với bất kỳ ai, lòng ngầm nhận định cô gái đó sẽ là bến đỗ trong cuộc đời của hắn. Partner của anh cái gì cũng tốt, duy chỉ trong chuyện tình cảm không được tinh ý, lại tương đối vụng về. Anh đột nhiên muốn bộc bạch nỗi niềm, lần đầu tiên dùng dáng vẻ anh lớn dịu dàng khuyên nhủ:

"Perth. Mối quan hệ nào cũng trải qua một giai đoạn như vậy cả. Khi mới yêu, chẳng có ai cư xử giống bình thường. Nhớ nhung, rung động, hạnh phúc đều được phóng đại lên. Mình nghĩ à đó mới là tình yêu, nhưng khoa học chứng minh nó chỉ là kết quả của việc hormon đột ngột tăng mạnh mẽ. Hormon hết, nồng nhiệt cũng chẳng còn, em trở về là chính em, em vẫn muốn ở bên người ấy thì đó chắc chắn là yêu thật. Tin anh đi. Perth là người tốt. Chắc chắn người được em yêu sẽ hạnh phúc, rất hạnh phúc. Chỉ là tình yêu có rất nhiều hình thái, biết đâu em đang lầm tưởng, biết đâu em chưa thật hiểu rõ bản thân. Từ từ thôi, bĩnh tĩnh thôi. Đừng vội vàng bỏ cuộc"

Ánh mắt Chimon vô cùng trìu mến, giọng nói của anh quá đỗi chân thành. Perth Tanapon lẳng lặng lắng nghe, cảm giác thoải mái và bình yên quen thuộc khiến trái tim hắn như được vỗ về, xoa dịu.

"Chimon..."

"Hử?"

"Gặp được anh thật là tốt"

Lại là ánh mắt dịu dàng ấy. Lại là những câu nói dễ khiến người khác hiểu lầm. Chimon khẽ bặm môi, dáng vẻ muốn nói lại thôi, sau cùng chỉ lắc đầu cười nhạt.

"Lại nói linh tinh rồi"

"Em không nói linh tinh. Anh là partner tốt nhất, cũng là người bạn quan trọng nhất của em"

"Ừ, biết rồi. Không phải khen. Anh cũng tự cảm thấy mình vô cùng hoàn hảo"

Cả hai vì câu nói đùa của Chimon mà phá lên cười ngặt nghẽo. Perth lần nữa cảm nhận được những bình yên quen thuộc tưởng chừng đã lạc mất bấy lâu nay, lòng trộm nghĩ quả thật làm việc cùng Chimon, trò chuyện cùng Chimon luôn là điều tuyệt vời nhất.

"Không nói chuyện đó nữa. Khi nào anh về? Hôm qua em có đọc được một kịch bản rất hay, cảm thấy khá hợp với bọn mình. Đợi anh về.... "

"Perth..." - Chimon thấp giọng cắt ngang lời người nhỏ hơn, hai bàn tay vặn xoắn vào nhau, ngập ngừng lên tiếng - "Ừm... có chuyện này... vốn anh muốn về rồi bàn bạc với em, nhưng thôi bây giờ nói luôn cũng được. Chắc là... bọn mình dừng hoạt động partner lại đi"

Giọng của Chimon rất nhỏ, nhỏ đến mức Perth Tanapon tưởng mình đã nghe lầm.

"Cái gì cơ?"

"Bọn mình... tách nhau ra thôi"

Gương mặt điển trai của thiếu gia Tanapon bởi câu nói kia mà thoáng chốc lạnh lùng. Perth xuyên qua chiếc màn hình có độ phân giải cao chăm chú nhìn Chimon, sau khi xác định lại lần nữa ý muốn của người kia thì con ngươi dần tối lại. Hắn trầm giọng, đôi mắt khi không cười mất hết vẻ ngọt ngào, chỉ còn sót lại hơi thở nguy hiểm đầy uy hiếp:

"Tại sao?"

Chimon hơi cúi đầu, tóc mài dài che khuất đôi mắt hồ ly khiến Perth không cách nào đoán được đối phương có bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần đùa giỡn. Hắn nghe được âm thanh dịu dàng quen thuộc vang lên đều đều bên tai, thế nhưng thứ truyền đến não bộ lại giống như án tử cho mối quan hệ đặc biệt gắn bó lâu năm của hai người bọn họ.

"Anh với em gần ba mươi tuổi rồi. Mấy ai còn hứng thú với phim BL do hai diễn viên trong độ tuổi 30 đóng chứ? Hơn nữa, cũng sắp đến tuổi lập gia đình, không phải sao? Biết đâu... một hai năm nữa em kết hôn, rồi anh cũng có người yêu. Tách dần ra để fan có thời gian chuẩn bị tinh thần, cũng là để chúng ta có thể làm tất cả những điều mình muốn mà không phải e ngại hoạt động couple bị ảnh hưởng. Em nói xem, có hợp lý không?"

Có thứ gì đó mắc nghẹn nơi cổ họng. Perth nhìn Chimon chậm rãi ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười, trái tim không tự chủ mà nổi lên một hồi mất mát. Hắn rất muốn phản bác lời anh, rất muốn đáp rằng "Không phải, điều đó không hợp lý", thế nhưng suy tính tới lui cũng chẳng thể cất lời, cuối cùng Perth để mặc bản tính trẻ con trỗi dậy mà giận hờn cúp máy.

Sau đó, một tháng nữa lại trôi qua trong thinh lặng. Chimon vẫn không chủ động liên hệ với Perth lấy một lần.

Thiếu gia Tanapon lần đầu tiên trong cuộc đời xuất hiện thói quen kiểm tra điện thoại từng phút từng giây, cứ mỗi khi có thời gian rảnh lại buồn bực cầm máy lên nhìn khung chat im lìm xám xịt. Hắn chẳng mảy may nhớ đến lời khuyên của Chimon, mối quan hệ với bạn gái ngày càng đi vào ngõ cụt. Định mệnh của hắn không chịu nổi lạnh nhạt, thờ ơ, cuối cùng giống như rất nhiều cô gái trước nói ra câu chia tay trong nước mắt. Lần này không còn mèo nhỏ đến vỗ về an ủi. Perth gọi cho người bạn thân phàn nàn mấy câu, đối phương chỉ cười cười nói với hắn rằng "Anh vẫn cảm thấy chỉ có Chimon mới chịu được cái tính khí lạnh nhạt thất thường của mày lâu như thế".

Chimon...

Lại là Chimon.

Perth ngồi trên sàn gỗ sẫm màu, nhấp một ngụm rượu vang, cảm giác cô đơn trong thoáng chốc ngấm vào từng mạch máu.

Cả hai trở thành partner tại một thời điểm mông lung. Bắt đầu từ những ngượng ngùng ban đầu, bọn họ nắm tay nhau đi qua từng bước tháng năm, đến hiện tại người kia dường như đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời Perth. Hắn cứ nghĩ mình với anh sẽ chậm rãi đồng hành cùng nhau lâu thật lâu, ấy vậy mà một câu nói của Chimon đã ép hắn quay trở về thực tại.

Bọn họ chẳng có gì ràng buộc.

Thế nhưng Perth vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho bất cứ thay đổi nào.

Trong phòng không bật đèn. Bóng tối bao trùm lên không gian khiến sự cô đơn tĩnh lặng giống như khuếch đại. Perth Tanapon nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn chưa thể đi vào giấc ngủ bèn loẹt quẹt xỏ dép ra ban công. Hắn đốt một điếu thuốc, ngậm lên môi, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa thẳm. Đêm nay trăng khuyết, cả vầng trăng còn thiếu một nửa mới tròn đầy. Ánh sáng bàng bạc phủ lên người Perth Tanapon, tuy chẳng rực rỡ bắt mắt nhưng lại khiến lòng người yên ả. Hắn chợt nhớ tới Chimon, nhớ tới anh cũng rất giống với mặt trăng dịu dàng luôn xuất hiện bên cạnh hắn trong những đêm cô đơn, mịt mù, vắng vẻ.

Mặt trăng khuất dạng. Điều thuốc đã tàn. Perth rút điện thoại ra trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định thử vận may bấm vào cái tên quen thuộc trên danh bạ.

"Anh đây Perth"

Chuông đổ đến hồi thứ ba thì quả thực có người bắt máy. Perth Tanapon nghe được âm thanh ngái ngủ quen thuộc thì có chút xúc động không thể nói thành lời. Hoá ra Chimon vẫn là Chimon của trước đây, vẫn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy không bao giờ bỏ mặc hắn.

"Sao lại không nói gì thế?"

Có lẽ bởi đầu dây bên kia không nói gì khiến Chimon hơi nóng ruột. Anh đạp chăn, với tay bật đèn, toan bấm gọi video thì nghe được một âm thanh từ tính.

"Không có gì. Tự nhiên muốn nghe giọng anh. Khi nào anh về Thái thế?"

Chimon siết chặt điện thoại trong tay, trái tim rất không nghe lời mà đập từng hồi loạn xạ. Perth Tanapon lúc nào cũng thích trêu đùa người ta như vậy. Rõ ràng không phải là yêu, nhưng hết lần này tới lần khác khiến Chimon lầm tưởng bản thân là người đặc biệt nhất.

"Em say rồi đấy à?"

"Không có. Em chỉ uống một ly thôi. Anh chưa trả lời em khi nào anh về nước"

"Ừm, để xem nào... cuối tuần này quay xong, khả năng cao tuần sau anh sẽ về Thái đấy"

"Được. Em đến đón anh"

"Không cần phiền phức thế đâu. Anh còn dẫn bạn về chơi. Đến lúc đó hẹn nhau một bữa gặp mặt tâm sự là được"

"Bạn?"

"Ừ, bạn cùng đoàn phim. Nếu có cơ hội sẽ giới thiệu cho em gặp mặt"

Bọn họ cứ thế câu được câu chăng trò chuyện cùng nhau, cả đoạn hội thoại ăn ý không một lần đề cập đến việc tách couple mà Chimon từng nhắc tới. Có lẽ sáu năm làm partner đã giúp cả hai thấu hiểu tính cách đối phương, dù không nói ra nhưng ai nấy đều ngầm hiểu có những chuyện giải quyết trực tiếp bao giờ cũng tốt hơn gián tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro