3 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth Tanapon ngóng chờ một tin nhắn của Chimon, thế nhưng cuối cùng hắn lại biết được tin anh về nước nhờ bài đăng của cô nàng nhỏ tuổi đóng vai em gái Chimon trong bộ phim kinh dị tâm linh nọ.

Ngày hôm ấy Perth đang ở trường quay thì bỗng nhiên group chat của đám anh em bằng hữu trở nên sôi nổi. Có người gửi ảnh Chimon và cô bé kia lên, sau đó tag hắn vào nói thiếu gia Tanapon mất vợ. Lẽ dĩ nhiên chẳng có ai xem lời đùa giỡn kia là thật, chỉ là hiếm khi mới có cớ trêu chọc cậu bạn thân nên tất cả đều hóng chuyện, góp vui. Người qua kẻ lại đá một câu. Perth lặng lẽ lướt xem cả đoạn hội thoại dài, đôi chân mày rậm rạp cau lại vô cùng khó chịu.

Hoá ra anh đã về được mấy hôm nhưng lại không gọi cho hắn lấy một lần.

Những tin nhắn hỏi han từ hắn cũng chẳng có lời hồi đáp.

Đương nhiên đó vốn chẳng phải chuyện gì hiếm lạ. Từ trước đến nay cả Perth và Chimon đều lười trả lời tin nhắn và không giỏi giữ mối quan hệ trên không gian mạng. Chẳng qua lần này Perth quá mức để tâm, thế nên đến lúc phát hiện ra Chimon hờ hững hắn lại trở nên hụt hẫng.

Perth có biết một chút thông tin về bạn diễn của Chimon. Cô bé là fan của anh, từ trước lúc bắt đầu quay phim đã không hề giấu diếm sự ngưỡng mộ dành cho thần tượng. Hắn chỉ là không ngờ tới chỉ trong một thời gian ngắn cả hai lại nhanh chóng thân nhau đến vậy. Rõ ràng hắn mất tới mấy năm mới có thể lấy được tín nhiệm của Chimon, thế mà chẳng hiểu sao cô nhóc ấy lại dễ dàng có được?

Chàng diễn viên xoay điện thoại trên tay cân lên đặt xuống, chẳng ngờ thế mà lại nhận được cuộc gọi từ người kia, cứ như giữa cả hai tồn tại một mối liên kết vô hình nên Chimon lúc nào dễ dàng cảm nhận được những bất an chập chờn của hắn.

"Cuối cùng cũng gọi cho em rồi ư? Em còn tưởng anh không thèm gọi cho em luôn đấy?"

Phía bên kia truyền đến tiếng cười khúc khích của Chimon. Anh thành thật trả lời đã hỏi thăm quản lý lịch trình, thấy hắn bận rộn suốt nên không tiện gọi người tụ tập.

"Mae bảo ngày mai em được nghỉ. Muốn đi cắm trại không? Có bạn anh đi cùng, Onze có việc bận nên không đi được"

"Có tiện không? Bạn anh không ngại chứ?"

"Có gì đâu mà không tiện. Em cũng chỉ trống lịch ngày mai, không phải sao? Nếu không đi là khỏi gặp nhau luôn đó"

"Em biết rồi. Gửi địa chỉ cho em nhé"

Ngày hôm sau, Perth mang theo một cái ba lô lái xe đến điểm hẹn cùng Chimon leo núi. Nhìn thấy Perth, Chimon ra sức vẫy tay, cong cong mắt cười ngọt ngào, sau đó hào sảng trao cho hắn một cái ôm mừng gặp mặt trước khi khoác vai hắn kéo tới giới thiệu với hai người bạn. Khi ấy Perth mới phát hiện bạn trong lời anh chính là cô bé diễn viên người Trung và một chàng trai lạ mặt mà cô nhóc gọi là anh họ. Cô bé nói tiếng Thái rất khá, vô cùng thân thiện, là người hiếm hoi không bị doạ sợ bởi vẻ ngoài lạnh lùng của Perth Tanapon, cả quãng đường cứ líu lo chuyện nọ chuyện kia, lúc nào cũng tích cực lôi kéo ba anh lớn quay mấy clip đáng yêu, vui vẻ. Chimon nuông chiều cô nhóc chẳng khác gì đối xử với Onze, bất kể yêu cầu ngốc nghếch cỡ nào cũng chỉ cười xoà đáp ứng. Người còn lại trạc tuổi Chimon, không biết tiếng Thái, có chút trầm mặc lạnh lùng, nếu không đứng cạnh cô nhóc kia thì cũng ra đứng cạnh Chimon, thi thoảng partner của Perth sẽ quay sang trò chuyện với gã bằng mấy câu tiếng Trung đơn giản.

Cả bốn khoác ba lô leo từng bậc thang. Đến khi lên đến đỉnh núi thì đã gần trưa, ai nấy đều đẫm mồ hôi thấm mệt. Chimon tìm một khu đất trống, lôi dụng cụ cắm trại ra hướng dẫn bọn họ dựng lều, xong xuôi đâu đó liền cùng chàng trai kia đi loanh quanh kiếm củi khô, giao cho Perth ở lại chuẩn bị đồ nướng kiêm chăm sóc vị đại tiểu thư đang kêu gào mất sức. Perth Tanapon rất biết nghe lời, ngồi bệt trên nền cỏ cẩn thận xiên từng miếng thịt vào que sắt. Cô nhóc kia ngồi trong lều tránh nắng, nhìn thấy cảnh đó liền không nhịn được cảm thán:

- P'Perth ngoài đời có vẻ biết làm nhiều thứ hơn em tưởng.

Perth không quay đầu nhìn cô bé, bật cười:

- Sao? Trước đây em có biết anh luôn hả?

- Biết chứ. Em là fan của P'Chimon lâu lắm rồi. Em học tiếng Thái cũng là vì anh ấy. Có thể anh không tin nhưng em còn từng ship PerthChimon. Giờ thì không còn ship nữa.

- Thế ư? Tại sao?

- Vì anh nhìn ai cũng thâm tình. Lúc tuổi còn nhỏ xem clip của các anh em đều rung động mãi không thôi. Lớn lên rồi mới cảm thấy tin vào ánh mắt của anh là điều ngốc nhất. Hơn nữa... em cảm thấy anh ấy thích anh.

- Hả?

- Em nói thật lòng đó. Em thực sự cảm thấy anh ấy thích anh. Nhưng hai người không phải một cặp, đúng không?

- Em đúng là một fan couple chân chính ha? Đương nhiên không phải một đôi. Bọn anh chỉ là bạn.

- Không phải một cặp thì tốt.

- Tốt?

- Ừm. Anh trai em thích anh Chimon. Anh ấy nói muốn theo đuổi anh Chimon một cách thật là nghiêm túc.

- Gì cơ? Anh trai em thích Chimon? Nhưng Chimon là con trai.

- Thì có sao đâu. Em đã hỏi anh ấy rồi. Anh Chimon không có vấn đề gì với việc yêu một người đàn ông cả.

Cô nhóc híp mắt cười ngọt ngào, còn Perth Tanapon thì lâm vào trầm mặc.

Perth không nhớ phần còn lại của buổi đi chơi ngày hôm đó bản thân trải qua ra sao. Có lẽ là hắn đã dành toàn bộ thời gian quan sát Chimon dùng mớ tiếng Trung vụng về trò chuyện cùng gã ngớ ngẩn kia, ghét cay ghét đắng mỗi lần mèo nhỏ của hắn mỉm cười dịu dàng với đối phương, càng căm ghét gã ta nhìn anh với tất cả si mê nồng nhiệt.

Tối hôm đó Perth tự mình lái xe đến nhà Chimon. Cả hai sóng bước đi dạo dưới một hàng cây, người nhỏ hơn cuối cùng cũng không kìm được mà nói với Chimon một câu không đầu không cuối:

- Hắn ta thích anh.

- Hử?

Mèo nhỏ nghiêng nghiêng mái đầu khó hiểu. Perth quay sang nhìn anh, sốt ruột lặp lại thêm lần nữa:

- Em nói rằng hắn thích anh.

Lần này Chimon rốt cuộc đã hiểu đối phương muốn ám chỉ điều gì. Anh xoay người nhìn mông lung vào một thảm sao trời, nhoẻn miệng cười hiền lành, bình thản:

- Anh biết.

Perth Tanapon nhận ra hàm ý trong lời nói của đối phương, nét mặt lập tức trở nên lạnh lùng, kéo theo lời nói cũng có phần nóng nảy:

- Anh biết? Anh biết mà vẫn ở cạnh hắn ta? Anh muốn cho hắn ta cơ hội? Chimon, đó là một gã đàn ông.

Chimon hơi ngẩn người trước phản ứng của đối phương, khe khẽ xoay đầu cười nhạt:

- Thì sao? Anh có thể đóng cặp với em nhưng không thể yêu đương với một người đàn ông ư?

- Con gái thì được. Con trai thì không được.

Chimon tức đến bật cười.

- Vì sao?

- Không vì sao cả. Không được là không được.

Có lẽ lời của Perth làm Chimon tức giận. Hoặc có lẽ thái độ của hắn khi biết anh thích con trai khiến Chimon cảm thấy quá mức tổn thương. Đôi mắt hồ ly hoe đỏ, trong giọng nói mất hẳn nét dịu dàng:

- Perth. Anh chưa từng can thiệp vào chuyện yêu đương của em. Em cũng đừng can thiệp vào chuyện của anh. Em không quản được. Em lấy quyền gì để quản?

Nói rồi Chimon lạnh lùng xoay người bỏ đi, để lại một bóng lưng đơn bạc lung lay trong gió lạnh. Perth Tanapon cảm thấy bản thân sắp điên rồi. Hắn nhìn theo người kia mỗi lúc một xa, trái tim cứ như thể bị ai bóp nghẹt, đau đến không thở nổi.

Yêu một người đàn ông vốn bình thường.

Thế nhưng nếu là Chimon thì không được.

Hắn không thể tưởng tượng nổi có một ngày ánh mắt Chimon đặt lên một người đàn ông khác. Không muốn chia sẻ cùng ai những dịu dàng của đối phương. Càng không muốn vị trí đặc biệt của mình bị một gã ất ơ mọc từ đâu ra đe doạ rồi dần dần thay thế hẳn.

Đêm hôm ấy, Perth Tanapon thức trắng.

Hắn nằm trên giường, lặng lẽ xem lại toàn bộ clip của hai người họ suốt sáu năm qua. Chimon mỉm cười, Chimon hành động đáng yêu, Chimon nhìn hắn đầy yêu thương bằng tất cả chân thành, trìu mến. Chimon từng thuộc về một mình Perth Tanapon. Thế nhưng người quan trọng nhất của hắn lại sắp vuột khỏi tầm tay. Perth không hiểu, cũng chẳng cam tâm. Tại sao Chimon đột nhiên lại thích đàn ông? Nếu như anh thích đàn ông... tại sao người đó không phải hắn?

Thiếu gia Tanapon tự ngạc nhiên với suy nghĩ của chính mình, hoảng hốt ném điện thoại lên chiếc bàn trà lạnh lẽo.

Rõ ràng hắn chưa từng cảm thấy tim đập nhanh khi đứng trước mặt người kia. Rõ ràng hắn chưa từng nhung nhớ đến phát điên vì mấy ngày không gặp. Giữa bọn họ là một mối quan hệ bình yên có phần ảm đạm, chẳng nồng nhiệt, cũng chẳng chút đam mê. Thế nhưng khi Chimon không ở cạnh bên hắn như kẻ mộng du lạc giữa sa mạc đầy cát trắng mênh mông, bất kể con đường nào hắn cũng đều thấy bóng dáng anh đứng đó vẫy tay, chờ đợi.

Mấy ngón tay thon dài di nhẹ lên gương mặt đáng yêu rạng rỡ trên màn hình điện thoại. Có bức màn nào đó đã được vén lên, khiến bí mật sâu thẳm trong lòng Perth từng bước bị lôi ra ánh sáng.

Nếu trải qua tất cả nồng nhiệt say mê vẫn muốn ở bên cạnh đối phương thì lúc đó chắc chắn là yêu thật?

Perth Tanapon nghĩ hình như bản thân đã hiểu được rồi.

Đáng tiếc Chimon không còn muốn cùng hắn bước đi.

Đáng tiếc hắn đã bỏ lỡ sáu năm của hai người bọn họ.

Thế nhưng quá khứ bỏ lỡ không có nghĩa trong tương lai chẳng thể bắt đầu. Perth Tanapon thức trắng cả một đêm, lúc này mới xoay đầu ngắm ánh bình minh đang dần ló dạng.

Perth tin vào định mệnh. Tin những người thuộc về nhau sẽ chẳng thể rời xa. Nếu như định mệnh muốn cùng bọn họ trêu đùa, hắn sẽ bất chấp dùng mọi cách kéo người của hắn quay trở lại.

Đêm đen qua đi. Ngày mới bắt đầu. Perth cảm thấy bản thân có rất nhiều việc để làm. Mà có lẽ việc đầu tiên sẽ là mua một cốc cà phê đến trước nhà Chimon cúi đầu nhận lỗi.

- The End -

To @HoiTrn637: Tặng quà cuối năm cho cô nhé!
Dẫu rằng bảo cô suy tôi sẽ viết fic cho cô suy thêm nhưng đến tận lúc cô hết suy rồi tôi mới hoàn thành được nó.

To All: Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ PerthChimon. Hy vọng chúng ta sẽ vui vẻ ủng hộ hai đứa trong thời gian sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro