Chương 1 : Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Học giỏi có gì ghê gớm chứ cuối cùng cũng là kẻ nghèo thôi "
  ''Nhìn kìa thằng nghèo vào rồi "
.....
Đúng vậy đó là những lời miệt thị về một cậu học sinh may mắn được đặc cách vào trường - Chimon Wachirawit .
 
Chắc hẳn ai cũng thắc mắc rằng sự đặc cách mà Chimon được nhận là gì đúng không ?

 Chuyện bắt đầu từ 1 năm về trước.Khi Chimon còn là một cậu học sinh cấp 2 hồn nhiên,vô tư và có một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác . Phải nói học lực của cậu lúc bấy giờ cũng thuộc hàng top của trường. Các cuộc thi lớn nhỏ không cuộc sống nào vắng bóng cậu . Nhưng trời luôn phụ kẻ có tài một vụ tai nạn đã cướp đi ba mẹ của cậu . Sự ra đi của ba mẹ khiến cậu rơi vào khủng hoảng một thời gian dài nhưng cậu biết như thế này không phải là cách vì cậu còn một cô em gái phải bảo vệ nếu cậu cứ như thế này mãi thì em gái cậu phải làm sao . Cậu biết sau khi ba mẹ mất thì trách nhiệm mà cậu phải gánh vác ngày càng nặng nên mỗi ngày cậu lại càng cố gắng sáng đi học chiều đi làm nhưng kết quả học tập của cậu chẳng những không giảm mà còn ngày càng tăng cao . Thắng nhiều cuộc thi lớn cộng thêm tiền học bổng khiến cuộc sống của cậu cũng đỡ vất vả hơn trước .

Biến cố này chưa xong biến cố khác lại ập đến .

Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời cũng chính là sinh nhật của cậu nên cậu quyết định dẫn em gái của mình là Moon đi ăn . Trên đường đi cậu thấy Moon có vẻ đã thắm mệt nên mới dặn dò cô bé
Chi : Moon nghe anh bảo này , em đứng yên ở đây anh đi mua nước rồi chúng mình lại đi tiếp
Moon : Dạ vâng

Nói rồi Chimon rời đi để lại Moon ở đó .Vốn trẻ nhỏ bản tính lại ham chơi thấy một con bướm bay ngang qua cô liền đuổi theo nó mà quên lời ăn dặn .Đuổi mãi đuổi mãi cô lạc đến một nơi xa lạ biết mình đã đi quá xa cô liền ngồi sụp xuống mà khóc bỗng nhiên từ đằng sau một chiếc khăn chụp vào mặt cô khiến cô dần dần mất tỉnh táo

Quay lại với Chimon sau khi đi mua nước xong quay lại thì không thấy Moon đâu nữa. Hoảng hốt tột cùng anh vừa hét tên Moon vừa tìm em khắp nơi dù mưa tuôn tầm tả dù có khản cả tiếng anh cũng không dừng lại . Anh tìm mãi tìm mãi rồi ngồi xụp xuống giữa trời mưa tầm tả . Anh trách bản thân mình sao không dẫn cô bé đi cùng sao lại bỏ cô bé lại một mình ,sự tự trách như chiếm lấy tâm trí anh khiến anh như muốn nổ tung

Ngay lúc này trong cơn mưa tầm tả một thân ảnh mờ ảo tay cầm dù đang chạy về phía cậu . Không biết do đã khóc quá nhiều hay mưa quá to khiến cậu không tài nào nhìn được mặt người ấy . Thứ duy nhất cậu nhớ đó chính là giọng nói ấm áp xen lẫn sự hoảng hốt từ người ấy .

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì cậu đã được đưa vào bệnh viện. Quần áo cũng đã được thay gọn gàng càng bất ngờ hơn nữa viện phí của cậu đã được thanh toán xong xuôi.

Thật sự Chimon rất muốn cảm ơn người đã giúp mình tối qua nhưng em gái của cậu vẫn quan trọng hơn nên cậu để lại một tờ giấy với dòng nhắn
" Xin chào người bạn tốt bụng đã giúp đỡ tôi .Tôi rất biết ơn những gì mà bạn đã làm cho tôi nhưng tôi thật sự có chuyện gấp cần phải đi . Nếu sau này chúng ta còn có duyên gặp lại tôi nhất định sẽ trả mối ân tình này "

Kể từ ngày hôm đó Chimon luôn xem người giúp đỡ cậu đêm ấy là thần hộ mệnh là ân nhân bởi nếu không có người ấy có lẽ bây giờ cậu chỉ còn lại bộ thi thể lạnh ngắt không ai đối hoài đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro