Chương 2 Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần một tháng kể từ ngày cậu lạc mất Moon .

Cậu đã báo án rất nhiều lần, phát rất nhiều tờ rơi nhưng vẫn không thể tìm được cô em gái bé nhỏ của mình . Càng ngày cậu càng trở nên tiều tụy bết bát thành tích cũng tụt dốc không phanh
khiến thầy cô và bạn bè vô cùng lo lắng . Nanon bạn thân nhất của Chimon luôn ở bên cậu ngày đêm động viên an ủi cậu khiến cậu cũng nguôi ngoai phần nào

Sáu tháng sau
Cậu vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm đứa em gái bé nhỏ này .Việc học hành của cậu ngày càng tệ có thể nói bây giờ sức học của cậu có thể nằm trong top cuối cùng của trường. Nanon lo cho bạn lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài động viên và giúp bạn tìm thấy em gái .Bỗng nhiên từ radio phát ra bảng tin
Xin biểu dương các đồng chí Khaotung ,Neo ,Frist .... đã triệt phá được đường dây buôn bán trẻ em xuyên biên giới ,nhưng thật sự tiếc thay chúng tôi vẫn chưa bắt được kể chủ mưu đứng sau đường dây này. Và những trẻ em bị bắt ấy đang được đưa về cơ sở XXX nhưng người thân của các bé bị bắt xin vui lòng liên hệ sđt 098******* .Bản tin đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người đã lắng nghe

1 tia hi vọng nhen nhóm trong lòng Chimon khiến cậu một lần nữa tin rằng mình có thể tìm ra em gái ở đó. Nhấc điện thoại lên gọi vào số điện thoại đã được cho ấy trong lòng cạu không khỏi mong chờ. Nhạc đã reo lên ..... Từ đầy dây bên kia truyền lại một giọng nam trầm ấm một chất giọng rất quen thuộc khiến cậu không tài nào quên được. Đúng vậy đó chính là người đã cứu cậu đêm hôm ấy , trầm ngâm một hồi đầu dây bên kia lại tiếp tục lên tiếng
🗣️ : Sở cảnh sát Bangkok xin nghe ạ ,alo xin hỏi bạn còn ở đầu dây bên kia không ạ ?

Câu nói ấy khiến cậu bừng tỉnh lấp bấp lên tiếng.
Tôi là Chimon, tầm 7 thằng trước bị lạc mất em gái .Có thể em tôi đã bị bắt trong đường dây buôn trẻ em ấy .Không biết tôi có thể tìm em mình ở đâu ?
🗣️: 7 tháng trước ư .....
: Vâng có gì không ạ ?
🗣️ : À không . Cảm ơn bạn đã hợp tác vào lúc 13h chiều nay tại trụ sở cảnh sát Bangkok tôi sẽ đưa bạn đi xem bọn nhỏ
Chimon vui mừng khôn xiết vì lại có thêm một tia hi vọng tìm thấy em gái cũng có cơ hội gặp lại ân nhân cứu mạng để cảm ơn trực tiếp

13h tại trụ sở cảnh sát Bangkok một bóng lưng nhỏ bé cứ sốt ruột đi qua đi lại trước cửa ngập ngừng không dám đi vào .Lúc cậu lấy hết can đảm đi vào thì đâm sầm vào lòng ngực của một người nào đó khiến cậu mất đà

Cậu nhắm nghiền mắt nghĩ kèo này chắc phải ngã xuống đây . Nhưng bất ngờ thay đã có một bàn tay giữ lây eo cậu khiến cậu không bị ngã . Từ từ mở mắt ra đập vào mắt cậu là một gương mặt tuấn tú với chiếc mũi cao vút

Tay của người ấy từ từ thả lỏng và nâng người cậu dậy . Choàng tỉnh cậu nhẹ nhàng lùi ra sau cúi đầu cảm ơn cho phải phép. Thấy cậu đã đỡ hoảng người kia mới bắt đầu lên tiếng
🗣️ : Em là Chimon ? Anh là Perth đội trưởng đội hình sự của sở cảnh sát Bangkok
Nghe anh nói Chimon cũng rụt rè lên tiếng
: Dạ..dạ vâng em là Chimon.Và... cho em hỏi 7 tháng trước anh là người giúp đỡ em đúng không ạ ?
Nghe câu hỏi của cậu Perth cười nhẹ rồi bảo
: Em còn nhớ anh à .Anh tưởng em đã quên rồi chứ
Đến lúc này cậu chỉ lắc đầu mà không nói gì. Thấy cậu hơi e dè Perth cũng không đành lòng chọc ghẹo cậu bé này .

Anh mời cậu lên xe mình để đi đến nơi chăm sóc những đứa trẻ bị bắt cóc ấy.Cung kính không bằng tuân mệnh nên Chimon chỉ đành để anh đưa đi .Suốt cả quãng đường cả 2 người chỉ im lặng không nói với nhau cậu nào

Đến nơi , cậu vội vàng xuống xe đi theo anh đến từng phòng để tìm em mình .Phòng thứ nhất, thứ 2 rồi thứ 3 tất cả đều không có khiến cậu rơi vào trầm tư .Chỉ còn lại một phòng cuối cùng. Đứng trước cửa cậu ngập ngừng không dám mở cậu sợ khi mở ra lại không có em ấy sợ tia hi vọng của cậu lại một lần nữa vụt tắt. được sự băng khoăn trong mắt cậu anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu . Hành động đặt tay ấy nhìn thì rất nhẹ nhàng nhưng lại mang nguồn động lực rất lớn. Đẩy nhẹ cửa bước vào một người 2 người 3 người 4 người tất cả đều không phải . Ngay lúc ấy tam quan của cậu như vụng vỡ đứng sững tại chỗ không phải nhúc nhích. Đột nhiên có một lực nào đó kéo mạnh cậu vào lòng rồi ôm chặt .Anh khẽ nói vào tai cậu nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi có anh ở đây ,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi . Nghe anh nói cậu này thì hai hàng lệ của cậu từ từ lăn xuống cậu muốn kiềm nó lại nhưng không tài nào làm được . Thật ra kể từ ngày em cậu biến mất , cậu không còn khóc nữa . Cậu tự nhũ với mình rằng nếu cứ yếu đuối như thế này em về sẽ cười người anh này mất ,thế nên từ khi đó đến nay dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt. Đây là lần đầu tiên cậu phá bỏ vỏ bọc của mình.Cậu cũng không
biết vì sao nữa nhưng khi ở gần anh cậu cảm thấy một sự ấm áp mà cậu đã mất đi từ lâu có lẽ vì thế mà trước mặt anh cậu không muốn mang lớp nguy trang dày cợm kia mà muốn sống thật với bản thân mình dù chỉ một lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro