[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của Chimon diễn ra đúng đợt chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp nên ngoại trừ việc vùi đầu làm đề thì căn bản chẳng có hoạt động gì đáng kể. Perth Tanapon rất muốn tổ chức cho anh một lễ kỷ niệm giản đơn, thế nhưng lúc cậu nhóc hớn hở chạy sang nhà bên thì đập vào mắt là hình ảnh omega đang ghé đầu lên bàn học say sưa ngủ. Rèm mi dài chập chờn như cánh bướm đầu xuân, mấy sợi tóc tơ mềm mại khẽ rung rung trong ánh nắng chiều yên ả. Nhóc con nhỏ tuổi bị khung cảnh dịu dàng trước mặt choán lấy toàn bộ ánh nhìn, không dám thở mạnh, ngốc nghếch ngồi xổm trên nền nhà ngước đôi mắt tình ý dạt dào hướng về phía omega, khoé môi không nhịn được câu lên một nụ cười đến là chân thành, ấm áp.

Hương đào ngọt không một câu báo trước đột ngột gần kề khoang mũi. Perth khẽ giật mình, tựa một chú cún con mày mò tìm cách đánh hơi, đến lúc khứu giác lờ mờ cảm nhận được mùi hương tinh tế như gần như xa thì trái tim lại không kìm được mà run lên bởi suy nghĩ cái thời khắc bản thân hằng mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng sắp trở thành sự thật. Thiếu gia nhà Sukhumpantanasan lén lút vươn tay chạm khẽ vào cánh môi đỏ mọng của anh hàng xóm nhà bên, tự cho phép bản thân lớn gan một lần miết miết mấy cái thật nhẹ nhàng, từng đợt sóng nơi đáy lòng chênh vênh được vỗ về trong phút chốc trở nên bình lặng.

Khi Chimon tỉnh dậy là vừa lúc mặt trời ngả bóng, ngoài khung cửa sổ đơn sơ chỉ còn sót lại vài ánh tà dương đỏ rực sẫm màu. Omega uể oải dụi mắt, mông lung xoay đầu nhìn bốn phía chung quanh, chẳng ngờ lại trông thấy trên bàn trà đặt một chiếc bánh kem được trang trí bằng hình pikachu nhỏ xinh cùng mẩu giấy be bé tuỳ tiện ghim dưới cây thước sớm đã sờn màu cũ kỹ.

"Thấy anh ngủ ngon quá nên em không đánh thức. Vì rất ngoan nên hôm nay em sẽ để anh an ổn ôn bài, các năm tới nhất định phải cùng nhau đón tuổi mới như ngày trước, nhé. Nói cho anh nghe một bí mật. Em trai lúc nào cũng rất yêu anh"

Nhìn mấy dòng chữ nguệch ngoạc như gà bới nổi bật trên nền giấy trắng, thiếu gia Wachirawit thế mà lại không ngăn được bản thân kéo cao gò má tủm tỉm cười. Bảo sao từ nhỏ đến lớn Chimon chẳng có cách nào từ chối đối phương, nhóc con kia biết cách lấy lòng đến thế cơ, thậm chí hiện tại Chimon vẫn chưa thể buông được thói quen cưng chiều thằng bé như trứng mỏng.

Chiếc bánh sinh nhật đáng yêu trước mắt giống như đang nghiêng mình mời gọi. Omega lật đật xuống bếp tìm bật lửa, sau đó rất đúng quy trình tự thắp nến nguyện ước mấy câu. Đáy mắt trong veo trong phút chốc lấp lánh phản chiếu ánh lửa bập bùng. Cái miệng nhỏ đến chân thành lẩm bẩm điều ước đầu tiên là có thể cùng em trai hàng xóm trở thành một cặp OO hoà hợp, tri kỷ nhất.

Kỳ thi tốt nghiệp mất ba năm chuẩn bị xong mất chưa đến ba ngày đã đi đến hồi kết thúc. Mấy đứa nhóc trong Hội học sinh muốn đàng hoàng tổ chức chia tay đám đàn chị, đàn anh nên thi nhau khủng bố tin nhắn trên nhóm chat chung, đứa nào đứa nấy đều la hét kêu gào đi dã ngoại. Chimon thân là Hội trưởng, lẽ dĩ nhiên sẽ bị nguy cơ tứ phía bủa vây, thế nhưng omega kiên định nói một là một, hai là hai, nhất quyết không chịu chiều theo ý đám trẻ con, ngược lại còn hùng hồn tuyên bố mình chính thức bế quan toả cảng. Một đàn em năm nhất lấy làm lạ, rất không cam lòng đem chuyện này phàn nàn với hội phó Nanon, chỉ thấy gã alpha kia nhếch mép cười gian, nửa đùa nửa thật nói "Đành chịu thôi. Ai bảo chúng mày rủ đi dã ngoại đúng vào thời điểm em yêu của nó bước vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng".

Không phải Chimon không muốn đi dã ngoại, chẳng qua kết quả kiểm tra của Perth ghi rất rõ ràng thời điểm phân hoá khả năng cao sẽ diễn ra lân cận sinh nhật mười tám tuổi của nhóc con. Thân là anh lớn, lại từng có kinh nghiệm trải qua giai đoạn đau đến thấu xương lúc phân hóa thành omega, lương tâm Chimon không cho phép mình bỏ mặc em trai tự sinh tự diệt. Thiếu gia Wachirawit đều đặn một ngày hai lượt lon ton chạy tới làm khách bên nhà Sukhumpantanasan, cứ cách ba mươi phút lại ngước đôi mắt long lanh lên hỏi Perth rằng nhóc con có cảm thấy trong người khó chịu. Mấy ngày đầu tiên người nhỏ hơn xem như còn kiên nhẫn, cực kỳ ngoan ngoãn đáp lại từng câu từng chữ quan tâm, đến khi bị hỏi tới phiền thì chút bình tĩnh ít ỏi kia hình như cũng chẳng còn, nhóc con dứt khoát vươn người sang áp trán mình vào trán anh để Chimon tự kiểm tra tình hình thực tế. Lần nào omega cũng chỉ híp mắt cười hì hì, không ngừng cảm thán Tanapon dù sắp thành niên nhưng vẫn cứ là đáng yêu vô kể.

- Không biết sau khi phân hóa pheromone của Perth sẽ có mùi gì nhỉ?

Câu hỏi ấy bật ra trong đầu Chimon khi cả hai đang nằm sấp trên giường Perth cùng nhau tỉ mỉ tô tô vẽ vẽ một bức tranh trừu tượng hình thù kỳ dị. Omega cảm xúc trào dâng quay hẳn sang nhìn chằm chằm vào nhóc con, tay chống cằm, đôi mắt mông lung thấp thoáng tò mò, mím môi đắn đo mãi mới dám đem thắc mắc trong lòng nói ra thành tiếng. Perth dừng tay, hạ mắt nhìn xuống gương mặt ngày một tròn trịa đáng yêu của đối phương, không biết nghĩ tới điều gì mà vừa bẽn lẽn vừa hồi hộp gãi đầu hỏi nhỏ:

- Vậy, anh thích pheromone mùi gì?

Omega ngây ngô chớp mắt, có lẽ không lường được tình huống đối phương sẽ hỏi ngược lại mình, có điều anh trước nay vốn có thói quen kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc của nhóc con, kể cả câu hỏi này có kỳ quặc đến mấy thì cáo nhỏ vẫn nghiêm túc suy nghĩ cực kỳ cẩn thận.

- Cà phê.

- Cà phê?

Perth Tanapon hơi sửng sốt, tông giọng bởi thế mà cao hơn một chút so với bình thường. Nhóc con nom có vẻ chẳng được vui, gương mặt đẹp trai thoáng chốc buồn xo, đôi mắt long lanh rầu rĩ ngước lên hỏi tiếp:

- Vì sao lại là cà phê?

- Hả? Thì... thì tại anh thích uống cà phê thôi. Chẳng lẽ còn cần phải có lý do gì đặc biệt luôn nữa hả?

Ồ. Hóa ra là vậy. Bởi Chimon thích uống cà phê nên mới mong chờ pheromone của Perth là cà phê. Nhóc Tanapon nghe được đáp án chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy lâng lâng, tâm trí cứ bồng bềnh trôi mãi trên chín tầng mây, khoé môi cũng không kìm được mà kéo lên cao khiến gương mặt vốn nghiêm túc trở nên đáng yêu vô kể. Chimon theo bản năng vươn tay lên xoa đầu nhóc con, lại nghĩ tới hình như mùi cà phê đắng ngắt không phù hợp lắm với omega, lặng lẽ bổ sung thêm giả thiết nghe chừng có vẻ hợp lý hơn một chút:

- Nhưng... anh nghĩ Perth sẽ là một omega có mùi sữa đó.

Tiếp tục là một đáp án ngoài dự kiến. Perth Tanapon ngạc nhiên tới mức trợn mắt, nhướn mày:

- Lần này lại vì sao nữa?

- Ngày còn bé em thích uống sữa như thế cơ mà, mỗi lần nhìn em ôm hộp milo anh đều thấy dễ thương kinh khủng.

- Ồ, có hả? – Nhóc con xoa gáy ngượng ngùng, sau đó khẽ nhích người đến sát Chimon, ôm lấy tay anh làm nũng như những ngày trẻ thơ, tiếp tục dò hỏi bằng tông giọng ngập ngừng, thoạt trông có hơi ngốc nghếch - Vậy... nếu pheromone của em không phải cà phê cũng không phải sữa... thì sao?

- Thì có sao? - Chimon bật cười, lơ đễnh vò rối thêm mái tóc vừa dày vừa cứng của nhóc con, nơi đáy mắt là dịu dàng cùng lấp lánh yêu thương vô hạn – Pheromone của Tanapon là gì cũng được. Anh đều thích cả.

- Anh... Nếu... em chỉ nói là nếu thôi nhé, lỡ như có một ngày em làm gì đó khiến anh không vui thì anh có giận em không?

- Hỏi linh tinh cái gì thế? Sao anh có thể giận em? Dù có chuyện gì xảy ra thì đối với anh Perth vẫn luôn là người quan trọng nhất.

Chimon Wachirawit nghiêm túc nói chắc như đinh đóng cột. Nhóc Tanapon ở bên cạnh rạng rỡ, trong lòng vui đến nở hoa. Cậu chàng trẻ tuổi vươn tay lên tóm lấy gáy omega, khẽ cụng trán cả hai người vào nhau, trong hơi thở vấn vít vừa vui vẻ vừa thận trọng:

- Anh nhớ đấy. Nhất định không được quên lời anh nói ngày hôm nay đâu nhé.

Chimon để mặc Perth lớn gan đối xử với mình như trẻ nhỏ, nghiêng đầu tự hỏi rốt cuộc hôm nay em trai ăn nhầm cái gì mà lại tự dưng ngớ ngẩn lo trước lo sau. Suy nghĩ một hồi vẫn chẳng nghĩ được nguyên do, omega tặc lưỡi kết luận hẳn là bởi nhóc con đang bước vào tuổi dậy thì nên mới có những ý tưởng mà người bình thường không tài nào hiểu được. Chimon giống y chang một vị cha già mang nhiều tâm sự, càng nghĩ càng dào dạt cảm thông. Anh thở dài một tiếng rồi đưa tay lên xoa nhè nhẹ trên tấm lưng gầy rắn chắc của nhóc con, vừa là vỗ về, vừa là an ủi.

Hương rượu nhàn nhạt không rõ từ đâu truyền đến nơi cánh mũi, tuy không quá rõ ràng nhưng cứ quấn lấy tâm trí Chimon khiến anh trong thoáng chốc ngẩn ngơ. Cáo nhỏ khụt khịt hít mấy hơi, càng ngẫm càng cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Ngập ngừng dời mấy ngón tay bé xíu đang đặt trên lưng Perth xuống nắm lấy vạt áo sơ mi đen mềm mại, omega bối rối kéo mấy lần để đánh động người nhỏ hơn, gương mặt đáng yêu mờ mịt, mông lung, đôi môi hồng mấp máy nghiêng đầu gặng hỏi:

- Ê Perth, em có ngửi thấy mùi rượu không?

- Hả? Có sao?

- Có mà. Từ sáng đến giờ cứ lúc thấy lúc không. Thành thật nói cho anh nghe, không phải em lén mang rượu vào phòng đấy chứ?

- Làm gì có. Anh, thực ra em...

Perth hé môi, còn chưa kịp phân trần thì Chimon đã nhanh như sóc nhảy đến bên cạnh bàn học cầm lên một hộp sô cô la bự chảng.

- Anh biết mùi rượu đến từ đâu rồi. Nhóc con, em được lắm, có đồ ngon mà chẳng mời anh. Nói, là ai tặng em? Có phải muốn giữ làm của riêng rồi một mình ăn mảnh không hả?

Nhóc Tanapon khi ấy mới nhớ ra bà chị họ đi du lịch châu Âu có đem về một thùng sô cô la làm quà, cả đám em gái tranh giành mãi cuối cùng mấy hộp nhân rượu đều không ai chịu lấy mà đẩy về cho nhóc. Thôi vậy. Có những thứ là tình cờ, cũng có những thứ không nhất thiết phải nói rõ rành mạch rõ ràng. Biết đâu duyên trời đã định. Đến thời điểm phù hợp tự khắc con người ta sẽ thông tỏ mọi sự mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro