[6-End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần liền Chimon túc trực bên nhà Sukhumpantanasan thì Perth chưa phân hóa, ấy vậy mà anh vừa tranh thủ cùng gia đình về quê chơi trước ngày sinh nhật mười tám tuổi của nhóc mấy hôm lại thấy em trai gọi tới rầu rĩ nói "Anh ơi, hình như em sốt mất rồi". Trong màn hình điện thoại nhóc con trùm kín chăn chỉ để hở ra một đôi mắt sáng ngời ủ rũ, so với hình ảnh em trai rạng rỡ mọi khi thì nom có phần hơi nhợt nhạt, đáng thương. Omega trông thấy nhóc con mà lòng dạ xót xa, đến lúc nghe được tin bố mẹ Perth đều đi công tác thì dứt khoát xin phép ba mẹ cho về Bangkok xem tình hình em trai nhỏ.

Một tiếng đồng hồ ngồi trên xe khách là một tiếng đồng hồ Chimon bứt rứt như ngồi trên đống lửa, đến lúc trông thấy nhóc Tanapon khoác chiếc áo to sụ hớn hở chạy ra mở cổng mới có thể xem như thả lỏng được phần nào. Omega vội vàng nắm tay nhóc con ấn trở lại vào chăn, nghiêm khắc cảnh cáo Perth không được chạy lung tung, bản thân thì kiên nhẫn túc trực bên giường liên tục kiểm tra nhiệt độ và thay khăn chườm cho nhóc.

Hương brandy lúc mờ lúc tỏ, trong không gian lãng đãng vị cồn, có điều hiện tại toàn bộ tâm trí của Chimon đều đặt trên thằng nhóc đang ngoan ngoãn nằm trên giường ngốc nghếch níu tay anh, chẳng hề nhận ra chút biến hóa nhỏ bé cũng như cơ thể ngày càng khó chịu.

Dấu hiệu sắp phân hoá của Perth gần như đã tương đối rõ ràng, thế nhưng thời điểm chính xác thì không tài nào đoán được. Chimon cùng nhóc con ăn cơm tối, xong xuôi đâu đó liền nhét vào tay cậu một mớ thuốc linh tinh. Omega huyên thuyên dặn dò đủ loại tình huống có thể xảy ra, trước đó cũng không quên nhờ dược sỹ cẩn thận ghi chú biểu hiện nào thì phải dùng thuốc nào cho hợp lý. Nhóc con ngoan ngoãn chống cằm ngồi nghe anh lải nhải không ngừng, tới lúc trông thấy đối phương đứng lên muốn khoác áo trở về nhà mới giật mình vươn tay muốn níu người ở lại.

- Anh, anh không ở lại với em sao?

Nhóc Tanapon ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Chimon bằng ánh mắt ngập nước long lanh, dáng vẻ mong chờ, căng thẳng cùng lúc phảng phất trên gương mặt điển trai khiến Chimon cầm lòng không đặng mà vươn mấy ngón tay thon dài ra dịu dàng gãi cằm cậu như nựng một con mèo nhỏ:

- Perth hạ sốt rồi. Anh về nhà chợp mắt một lát. Em yên tâm, có vấn đề gì chỉ cần em gọi một tiếng là anh có mặt liền.

Nhóc con nghe Chimon nói xong thì hơi xụ mặt, phụng phịu mím môi. Mà omega lớn hơn một tuổi chỉ bất lực thở dài, đối với cảnh tượng này thực sự đã vô cùng quen thuộc. Từ bé đến lớn lúc nào nhóc Tanapon giận dỗi cũng đều là hờn trong im lặng, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ trưng ra bộ dáng cún con ủ rũ, tủi thân. Chimon trước nay chưa một lần có thể từ chối đối phương, lẽ dĩ nhiên lần này cũng không phải là ngoại lệ.

- Được rồi. Được rồi. Anh ở lại với em.

Omega bất đắc dĩ vò loạn mái tóc dày của Perth, cún con ủ rũ kia ngay lập tức híp mắt cười rộ lên rạng rỡ như mặt trời nhỏ.

Phòng ngủ của Perth nom hơi lạnh lẽo với tông màu đen chủ đạo. Nhóc con càng trưởng thành lại càng tỏ ra yêu thích với thứ màu sắc có phần bí ẩn này. Chimon mấy lần cảm thán phòng nhóc con nhìn bí bách âm u, thế mà đợt này ở cùng nhau lâu anh tự dưng cũng bắt đầu thân thuộc. Nhóc Tanapon cả ngày khư khư giữ lấy anh trai, trước khi đi ngủ vẫn hết sức dính người vui vui vẻ vẻ dụi đầu vào hõm cổ anh làm nũng.

Chimon dịu dàng vươn tay sang xoa nhẹ lên lưng nhóc con như những ngày bé thơ, chẳng hiểu tại sao lại chập chờn cảm thấy bắt đầu nóng ran, khó chịu. Anh gác tay lên đầu suy nghĩ, hẳn là cả ngày bận rộn chăm sóc nhóc con nên cơ thể omega yếu ớt này mới rệu rã đình công. Omega chẳng kịp suy xét nhiều, rất nhanh sau đó đã khép rèm mi chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Chimon bị lay tỉnh bởi cảm giác có một con cún nhỏ bên cạnh không ngừng gặm cắn xương quai xanh mảnh mai và vành tai nhạy cảm. Vòng eo mềm mại bị một cánh tay gầy siết chặt. Cả cơ thể khó chịu khôn nguôi khi phải tiếp xúc với làn da nóng bỏng như lửa cháy rực trời. Omega khó khăn mở đôi mắt hồ ly nửa tỉnh nửa mê, giật mình phát hiện nhóc con ngoan ngoãn không biết tự lúc nào đã đổi tư thế xoay người đè lên anh, đôi mắt mê mang nhuốm màu dục vọng hướng về phía Chimon đầy kìm nén và mong đợi.

- P'Mon, em khó chịu quá.

Âm thanh phát ra vừa đục vừa khàn, doạ Chimon sợ đến mức tỉnh cả cơn buồn ngủ. Căn phòng nhỏ tràn ngập hương brandy đắng ngắt, xen lẫn với vị đào ngọt ngào chẳng khác gì một ly cocktail đặc quánh quyến rũ khôn nguôi. Tuyến thể sau gáy giật giật từng hồi, nương theo pheromone càng ngày càng đậm của cả hai mà dội lên từng cơn đau nhói. Đến lúc này mà Chimon còn không nhận thức được tình hình thì thật uổng cái danh học bá bấy lâu nay. Anh thở hổn hển, gương mặt bởi kích thích mà vô thức nhuốm thêm một tầng đỏ rực quyến rũ ngọt ngào, bàn tay nhỏ xíu vươn lên chạm vào ngực nhóc con, dùng chút lí trí cuối cùng giữ cả hai ở một khoảng cách an toàn nhất.

- Perth... em là alpha?

Nhóc con không trả lời Chimon, bàn tay to lớn lần xuống bao trọn mấy ngón tay thon dài của anh đưa lên môi hôn nhẹ, sau đó tiếp tục mơ mơ màng màng cúi xuống muốn tiếp tục gặm cắn vành tai đỏ ửng của anh trai hàng xóm.

- Perth, em đúng là alpha.

Omega trời sinh khó chống đỡ sức mạnh của alpha. Nhất là một omega không chút phòng bị liên tục tiếp xúc gần gũi với pheromone của một alpha trưởng thành lần đầu phân hoá. Dưới tác động của hương brandy đắng ngắt, vị đào càng trở nên ngọt ngào thơm ngát dụ dỗ kinh người. Nhóc con ngoan ngoãn của Chimon lúc này chẳng thèm che dấu dục vọng của bản thân, hiện nguyên hình một chú hổ khát khao tiếp xúc với thân thể mềm mại của omega, không ngừng tấn công Chimon bằng những nụ hôn vụn vặt.

Môi chạm môi, tay đan tay. Căn phòng ngủ nhanh chóng bị nhuốm bởi một màu mờ ám. Pheromone của omega và alpha hợp nhất với nhau thành một thể. Hương rượu đào ngọt tựa men say khiến người ta chếnh choáng, mê mang. Perth tham lam cuốn lấy cánh môi mềm mại của Chimon, đầu lưỡi chẳng cần ai chỉ dạy đã theo bản năng vươn sang khoang miệng của người kia, chu du khắp hang cùng ngõ hẻm dụ dỗ omega rụt rè đáp lại. Chimon lần đầu tiên trải nghiệm một nụ hôn mãnh liệt, choáng váng đến mức không thể nói thành lời. Cánh tay vốn buông thõng hai bên không trụ được mà lần lên ôm lấy Perth Tanapon, hơi dùng sức siết chặt lưng áo ngủ đã sớm thấm một tầng mồ hôi ướt đẫm. Đôi mắt khép hờ vì kích thích mà phủ một tầng sương mờ mịt. Ấy vậy mà đương lúc dục vọng đốt người omega vẫn chẳng nhịn được ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Perth ấm ức nỉ non:

- Perth, em lừa anh. Em thế mà dám lừa anh?

Perth Tanapon đột ngột siết chặt vòng tay, thành công khiến cơ thể cả hai trở nên gần gũi tới mức tựa như không khoảng cách. Nhóc con hư đốn cụng đầu vào trán Chimon, hơi thở nóng hổi kề sát tai anh, khàn giọng:

- Chimon, em chưa từng nói mình sẽ phân hoá thành omega.

Chimon ngẩn người, lúc này mới muộn màng nhận ra đúng thật từ trước đến nay Perth chưa một lần nói nhóc sẽ phân hoá thành omega. Là anh tự mình suy đoán linh tinh, cuối cùng tự hại bản thân rơi vào hang hổ.

Trong ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, nhóc Tanapon hướng về Chimon với tất cả dịu dàng. Đối diện với omega vẫn là đôi mắt long lanh vô hại ngây thơ, vẫn là nụ cười hiền lành chất phác cực kỳ ngoan ngoãn. Thế nhưng giờ phút này cáo nhỏ còn lâu mới chịu tin. Cái thằng nhóc xấu xa vừa mới đè lên người anh gặm gặm cắn cắn này chắc chắn không hề vô tội.

Hương brandy mạnh mẽ tràn vào khoang mũi. Vị đào chín cũng theo đó mỗi lúc một ngọt ngào. Nhóc con biết Chimon không vui, chẳng dám làm gì thêm, chỉ có thể bất đắc dĩ dùng đôi tay rắn chắc siết chặt người dưới thân, đôi mắt trong veo đã sớm đục ngầu, dục vọng nguyên thuỷ bị kìm nén khiến những giọt mồ hôi nóng bỏng rơi đầy gương mặt điển trai, quyến rũ.

- Chimon không biết em hạnh phúc thế nào khi anh phân hoá thành omega đâu. Em đã chờ đợi suốt hai năm. Chimon, trở thành omega của em, nhé?

Kỳ thực nhóc Tanapon từng có một nỗi lo. Nỗi lo bản thân không thể phân hoá thành omega như anh trai hàng xóm hằng mong đợi.

Lên cấp ba, trường học bắt đầu bổ sung mỗi tuần một tiết giáo dục giới tính. Thiếu gia Tanapon chăm chỉ nghe giáo viên giảng bài, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi trong mấy tập trắc nghiệm dự đoán giới tính thứ hai, để rồi lần nào cũng trông thấy dòng chữ alpha chói mắt hiên ngang xuất hiện trong phần đáp án. Khi ấy Chimon chưa phân hoá, thế nhưng ai cũng chắc mẩm anh sẽ trở thành một alpha mạnh mẽ ngay thẳng, giỏi dang. Trong lòng Perth đột ngột nảy mầm một nỗi sợ không tên, nỗi sợ cứ ngày một lớn dần, đến trước sinh nhật tuổi mười tám của anh hàng xóm thì nhóc con chẳng kìm được nữa mà lén lút chạy đến bệnh viện tự mình làm xét nghiệm. Kết quả, bác sỹ nói với Perth rằng nhóc có khả năng phân hoá thành alpha. Khi Perth rầu rĩ đem chuyện này tâm sự với Ohm, gã to xác ấy vỗ đùi cười sằng sặc nói rằng "Au, vậy là mày với thằng Mon không còn cơ hội nào nữa cả". Perth không cam tâm, hùng hồn vặc lại ông anh trai rằng biết đâu Chimon sẽ phân hoá thành omega, thế nhưng trên thực tế nhóc con nào dám mơ mộng nhiều, thậm chí còn mất cả tháng trời tra cứu alpha với alpha ở bên nhau liệu có bao nhiêu phần trăm có thể trăm năm hoà hợp.

Lời nhóc con văng vẳng bên tai dịu dàng như mật ngọt khiến gương mặt đáng yêu của omega vốn đã hây hây lại càng đỏ như bị lửa hun đến cháy bừng bừng. Chimon lần đầu tiên bối rối không dám đối diện với ánh mắt tình tứ của em trai hàng xóm nhà bên, cách một lớp quần áo lộn xộn anh vẫn cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể thiếu niên đang phấn chấn ngẩng đầu trong men say của những giọt brandy mang theo hương đào dụ hoặc. Đó là nhóc con của Chimon. Đó là người mà anh thật lòng thật dạ muốn chăm sóc cả quãng đời còn lại.

- Chimon, trở thành omega của em, nhé?

Nhóc con sốt ruột lặp lại yêu cầu, không ngừng đặt những nụ hôn vụn vặt lên khắp gương mặt phúng phính của Chimon thay cho lời dỗ dành chân thành nhất. Pheromone của alpha không chút kiềm chế phóng đầy căn phòng nhỏ, thấm vào từng tấc da thịt cận kề khiến Chimon như bị nhúng cả người trong một bể men say. Tuyến thể sau gáy phập phồng khó chịu. Nào phải chỉ có nhóc con phát đau trong kỳ dịch cảm đầu tiên, Chimon cũng mềm nhũn, xụi lơ bởi bị cưỡng ép bước vào kỳ phát tình không một lời hẹn trước.

- Chimon, cho phép em, có được không?

Giọng nói trầm khàn quyến rũ tiếp tục nỉ non bên tai Chimon như muốn dụ dỗ người phạm tội. Lần này anh cũng không ra vẻ, để mặc cơ thể theo bản năng tìm đến da thịt kề cận ngọt ngào. Bọn họ từ nhỏ đến lớn chẳng thèm giấu diếm niềm yêu thích dành cho đối phương, giờ đây lại vừa vặn phân hoá thành alpha và omega, có lẽ cả sinh lý lẫn tâm lý vốn đã sớm hoàn toàn thuộc về người đối diện.

- Ừ, anh cho phép Tanapon đánh dấu anh. Nhưng em phải nhớ cho kỹ, trở thành alpha của anh rồi thì không cho phép tìm người khác, không được hối hận.

- Anh yên tâm, không bao giờ hối hận.

Áo ngủ mỏng manh cuối cùng vẫn không cản nổi bước tấn công của mãnh hổ. Tình ý ngọt ngào đủ đậm sâu vốn luôn chẳng dễ thoát ra. Hương rượu đào nồng đậm chưa kịp uống đã say, cứ vấn vít quyến luyến mãi trong căn phòng nhỏ khiến hai người trên giường càng thêm chếnh choáng trong men say hạnh phúc.

Cơ thể Chimon giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa những ngọn sóng mê mang, mấy ngón tay thon dài không kìm được mà vươn lên mềm mại câu lấy cần cổ của nhóc con ngoan ngoãn nhà bên, mơ mơ màng màng hé mắt đón nhận từng đợt tình ý dạt dào, đôi lúc bị kích thích đến độ cào xước cả một đường trên tấm lưng trần đẫm mồ hôi nóng bỏng. Perth Tanapon lúc này đã mất hẳn dáng vẻ ngọt ngào, mạnh mẽ dựa theo bản năng mãnh thú mặc sức rong ruổi khai phá vùng lãnh thổ thuộc về riêng mình nhóc. Chimon vươn tay muốn chạm vào sườn mặt góc cạnh của Perth, lại bị cánh tay rắn rỏi của đối phương cưỡng ép đan thật chặt đặt trên giường đệm sẫm màu. Omega đột nhiên cảm thấy bản thân thật quá sức hoang đường. Không hiểu là ai đã cho anh niềm tin nhóc con kia ngọt ngào, vô hại.

Sau một đêm say, Chimon thức dậy trong lòng Perth với tuyến thể sau gáy được lấp đầy bởi pheromone brandy đắng ngắt. Omega lúc này đã lấy lại tinh thần, rất không cam tâm trừng mắt nhìn gương mặt say ngủ của nhóc con đáng ghét nhà bên, bàn tay nhỏ xíu cuộn thành nắm đấm tròn vo, ghét bỏ đấm mấy cái vào lồng ngực trần rắn rỏi.

Perth Tanapon không biết đã tỉnh giấc tự khi nào, vừa mở mắt đã kéo Chimon vào lòng siết chặt:

- Anh làm cái gì thế? Mưu sát em rồi thì sau này anh định gả cho ai?

Nhóc con nhếch môi nom hết sức gợi đòn, Chimon nóng mắt, hung dữ trừng lại để khẳng định bản thân không hề yếu thế:

- Ai muốn gả cho em. Là em gả cho anh.

Perth bật cười thành tiếng. Anh trai hàng xóm đúng thật xem trọng mặt mũi, đến cả trong lúc ý loạn tình mê tân hôn vui vẻ như thế này cũng không chịu để bản thân chịu thiệt một li. Có điều ai gả cho ai thì có quan trọng gì đâu. Miễn đó là Chimon, Perth làm gì cũng được.

- Được. Em gả cho anh.

Nhóc con híp mắt cười cười, chẳng một câu báo trước xoay người đè lên omega bắt đầu sờ loạn.

Chimon Wachirawit cảm thấy hình như mình bị lừa rồi.

Bị chính cái kẻ anh xem như em gái nhỏ mà nuôi lớn kia lừa đến không còn một mảnh.

- End -

P/s: Thực ra tôi không hiểu rõ cái thế giới quan ABO lắm, chọn bối cảnh ABO chỉ vì nó hợp với plot của fic thôi. Mọi người đọc xong có thất vọng hay không hợp lý thì cũng xí xoá cho tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro