Trùng hợp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đúng rồi! Là tôi'. Cậu nhắn lại

'Giờ cũng trễ rồi, anh chưa ngủ sao?'

'Bây giờ cũng mới 11h thôi mà?'

'Vâng, mà anh bao nhiêu tuổi rồi?'

'Tôi 20!'

'Vậy á!? Em 19'

'Oh, nhìn cậu tôi cứ nghĩ cậu hai mấy rồi'. Chimon tỏ vẻ ngạc nhiên

'Anh nghĩ sao mặt em lại hai mấy được'. Perth cũng phì cười khi nghe Chi nói vậy

'Giống mà! Giống lắm, mặt em trông trưởng thành lắm chứ!'

'Vậy anh có học đại học không?'

'Có! Anh học trường xxx'

'Ui, em cũng học trường đó, vậy anh là tiền bối của em rồi, hèn gì nhìn anh quen quen'

'Vậy sao, em cũng giỏi lắm ấy chứ'

'Em giỏi gì đâu, cũng bình thường mà'

'😄'

'Mai em gặp anh được chứ?'

'Hmm..Cũng được, mai anh trả cái khăn luôn'

'Vâng!! Bai anh, em đi ngủ ây'

'Ngủ ngon, anh cũng buồn ngủ lắm rồi đây!'

Tuy là nói vậy nhưng làm sao cả hai ngủ giờ này, bạn biết đó sinh viên đại học ít khi ngủ sớm (tùy). Cậu cũng là một trong những người ấy, cậu không tài nào chợp mắt được bởi những tiếng ồn ngoài phòng khách. Chimon ngồi dậy, đi lại lấy ảnh của mẹ cậu rồi ngồi ngẩn ngơ.

- Mẹ ơi! Con nhớ mẹ, Con nhớ mẹ lắm rồi, mẹ về với con đi mà! Thế giới này không cần người như con, họ kh cần con mẹ à..(Chimon). Cậu vừa nói vừa ôm chặt khung ảnh vào ngực. Nước mắt bắt đầu trực trào ra. Cậu tủi thân lắm, cậu cô đơn lắm, không một ai tiếc thương cho một người như cậu. Ba thì vô trách nhiệm còn ở trường thì cậu bị mọi người cô lập. Cậu chỉ biết nói chuyện, tâm sự với bóng tối, với điện thoại, với sự cô đơn mà thôi.

"Đúng rồi! Nanon...". Cậu nói với tâm trạng hớn hở, nhanh tay vơ vội lấy chiếc điện thoại để gọi người mà cậu cho là thân nhất

"Cậu ấy giờ này còn thức không nhỉ? Mình gọi giờ này có phiền không?". Nghĩ vậy nên cậu đã vứt chiếc điện thoại xuống giường. Cô đơn lại ập đến rồi, sao tối nay cậu không chợp mắt được nhỉ? Như vậy mai mắt cậu khác gì con gấu trúc không chứ. Nhưng giờ làm sao mà ngủ được. "Hay là đi dạo nhỉ?" Đi dạo sẽ khiến cậu bớt căng thẳng hơn mà đúng chứ. Nghĩ vậy cậu liền ra khỏi phòng với chiếc điện thoại và tai nghe. Giờ này ba cậu chắc cũng lên giường với mấy cô ả kia rồi, mà có ở đó cũng chả thèm quan tâm gì đến đứa con dư thừa này làm gì!

Cậu mang tâm trạng tệ đến một nơi từng là nơi giao ước của cậu và một 'cậu bé", cũng là nơi mà mẹ và cậu cùng chơi đùa trước đây. Thắc mắc không? "Cậu bé" mà tác giả nhắc đến là người bạn thuở nhỏ của cậu nhưng cậu ta đã chuyển qua sống ở nước ngoài từ 10 năm trước rồi. Cậu chỉ vô tình gặp "cậu bé" đó ở đây rồi chơi cùng nhau mà thôi. Cậu vẫn chưa biết tuổi và đây là người bạn đầu tiên của cậu, cũng là duy nhất!

- Haizz...Cậu ta sao rồi nhỉ? Còn nhớ mình chứ? Mẹ ơi, mẹ về với con^^(Chimon).Cậu ngẫm nghĩ về những kỉ niệm ngày xưa mà cậu trải qua, "haa...nó đẹp thật, mình muốn quay trở lại khoảng thời gian đó, một chút thôi cũng được" - Nói rồi, thêm lần nữa nước mắt lại chảy xuống trên đôi má hồng hào của cậu

- Là anh sao? Chả phải anh bảo đi đi ngủ à???

Một tiếng nói bất ngờ vang lên khiến cậu giật mình, không kịp lau đi nước mắt. Đối diện với cậu bây giờ là một khuôn mặt dịu dàng với đôi mắt ngạc nhiên, trông quen thuộc quá!

- Em..Em đó hả? Sao lại ở đây vào giờ này? Mà sao em biết chỗ này mà đến đây!?(Chimon). Cậu tỏ ra vẻ mặt ngạc nhiên vì chỗ này rất khuất thành phố mà cậu đang sống, chắc chắn không một ai biết đến nơi này ngoài cậu, mẹ cậu và...."cậu bé" đó.

- Em nhắm mắt không được đành ra đây, hình như em từng đến đây rồi, em thấy nó rất quen thuộc với em giống như em từng có một khoảng thời gian đẹp ở đây vậy. Em cũng nhớ mang máng là ngay ở đây, ngày xưa em từng kết bạn với một cậu bạn, cậu ấy dễ thương lắm, cậu ấy cũng là người bạn đầu tiên của em ở thành phố này..( Perth). Nhóc con trả lời cậu với một vẻ mặt thản nhiên

- Thế à? Vậy giờ cậu bạn ấy đâu rồi?(Chimon)

- Em không biết nữa, nó đã xảy ra lâu lắm rồi! Cũng được 10 năm rồi ấy chứ, lúc đó em cùng ba mẹ ra nước ngoài nên chả còn liên lạc với nhau nữa!(Perth)

Ngay từ giây phút đó, cậu như đóng băng tại chỗ. Cái gì chứ! chuyện của nhóc con mà cậu mới quen này sao lại giống câu chuyện cậu đến như thế? Đây có phải là sự trùng hợp không? Hay đúng thật nhóc con này là cậu bé năm đó giao ước với cậu? "Tch..Khó chịu chết đi được" - Cậu nghĩ trong sự bức bối

- Anh à! Cậu bạn nắm đó là người đầu tiên em thích đấy!(Perth)

-Hả? Em thích cậu bạn ấy ư? Tại sao vậy?(Chimon). Cậu bối rồi đáp

- Anh có thể cảm thấy em ghê tởm cũng được! Nhưng mà em nói thật, em đã thích cậu bạn ấy từ 10 năm trước đến tận bây giờ đấy!(Perth)

-Tại sao vậy?(Chimon)

-Nhờ cậu ấy, em mới biết thế nào là tình bạn! Thời gian em mới chuyển tới, em là một người ít nói nên không có bạn, bạn bè trong lớp cũng vì tính lầm lì của em mà cô lập em, do đó khoảng thời gian ấy em cô đơn lắm! Nhưng nhờ cậu ấy, nhờ cậu ấy kết bạn với em, vui đùa cùng em và luôn bảo vệ em mỗi khi em bị bắt nạt mà giờ đây em vui vẻ hơn, dễ dàng tiếp cận với bạn bè hơn. Có thể nói cậu ấy đối với em là một thiên thần dễ thương và cũng là người em cảm mến!(Perth). Perth nói với vẻ tự hào, Perth vui đến mức mắt híp lại để lộ nụ cười tỏa nắng khiến mặt Chimon đỏ bừng, tim đập loạn nhịp

Ôi! nó trùng khớp với từng chi tiết mà cậu nhớ về cậu bé năm đó, không còn lạ gì nữa rồi! Perth là cậu bé ấy! Cậu hớn hở định nói ra mọi việc cho Perth nghe thì...

- Nhưng hình như em tìm được cậu ấy rồi..!!!(Perth). Hớn hở

- Hả?.....(Chimon)

......................................................................................

Vậy là hết rùii các cậu uii, nếu có nhận xét gì thì cứ bình luận nhé ạ!😍




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbtq