Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizz...Hôm nay lại là một ngày tồi tệ...(Chimon). Cậu ngồi một mình ở xích đu trong công viên, một nơi quen thuộc làm sao! Ngày nào mà chả vậy, sau khi kết thúc việc học ở trường thì cậu lại đến đây để giải tỏa những cảm xúc trong người. 

- Ba mẹ ơi! Nay con được cô khen đấy!! - Vậy sao? Con ba mẹ giỏi quá! Lại đây ba mẹ ôm một cái nào! - Dạ!!!

- Có ba mẹ yêu thương nó hạnh phúc đến thế sao?(Chimon). Cậu thẫn thờ nhìn một gia đình hạnh phúc trước mặt, mắt cậu bỗng rưng rưng kì lạ. Cậu khóc sao? Tại sao cậu khóc chứ? Cậu cũng có gia đình cơ mà!

Cậu thở dài đứng lên đi khỏi nơi đó với một tâm trạng khó tả, có lẽ cậu khóc thật rồi, cậu khóc thật rồi, thật sự trong suy nghĩ cậu, cậu cũng muốn được bao bọc, che chở như thế, cậu cũng muốn được tâm sự chia sẻ cùng ba mẹ, chỉ tiếc là nó không thành hiện thực rồi, nó chỉ là một ước mơ được gói gọn trong tâm hồn cậu. Trong thời tiết mùa đông như thế này, mọi chuyện diễn ra với cậu thật tồi tệ, nước mắt chảy dài trên đôi má hồng của cậu đã lạnh buốc từ bao giờ, nó đã hết ấm rồi! "Ôi lại phải đối mặt với nơi lạnh lẽo kia rồi!" Cậu thốt lên rồi lê thân người mệt nhọc của cậu trở về nhà. 

Trên đường đi, những tiếng cười đùa của mọi người cứ lọt vào tai cậu như trêu đùa. Cậu cố gắng bịp chặt tay lại và chạy thật nhanh về nhà tránh để nước mắt rơi thêm một lần nữa. "Uii!"(...). Sao hôm nay lại xui như thế chứ, cậu chạy nhanh đến nỗi không chú ý, nên cả người cậu ngã nhào vào một ai đó

- Tôi..Tôi xin lỗi cậu có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?(Chimon). Cậu vội vàng đứng dậy, cúi mặt xin lỗi đối phương.

- Tôi ổn! Nhưng sao anh lại chạy nhanh thế, như vậy nguy hiểm lắm đấy!(. ..). Người đó đứng dậy và nhẹ nhàng xoa đầu cậu

- Tại..Tại tôi có một số việc nên chạy hơi nhanh mà không chú ý!(Chimon). Cậu lắp bắp trả lời

- Vậy lần sau nhớ đi cẩn thận vào nhé!(...). Vừa nói, người đó vừa vơ lấy chiếc khăn trong áo rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cậu

- Vâng..Nhưng mà anh không cần phải lau..mặt cho tôi vậy đâu!(Chimon). Cậu đỏ mặt, gỡ nhẹ tay đối phương ra tỏ ý không muốn

- Vậy anh mau cầm lấy cái khăn này đi, lau mặt cho sạch, mặt anh dính đầy đất rồi kìa.(...). Cậu trai đó phì cười trước cử chỉ dễ thương của cậu, ân cần đặt chiếc khăn vào tay Chimon.

Từ giây phút đó tim cậu đập nhanh hơn. Ôi nụ cười đó, nó cuốn hút người khác biết bao. Mặt cậu đỏ hơn, tim cậu đập nhanh hơn. Như vậy có phải là cảm giác "yêu" mà mẹ đã nói với cậu, lần đầu cậu được quan tâm, lần đầu cậu nhận được sự ân cần mà không phải xuất phát từ mẹ.

- Nhưng...Nhưng tôi...nhận thì làm sao biết cậu ở đâu mà trả lại?(Chimon). 

- Hay là như thế nào, anh cho tôi cách thức liên lạc có gì tôi lấy sau cũng được(...)

- Um, thế cũng được, anh kết bạn với ig tôi nhé!(Chimon)

- Vâng! À mà tôi là Perth, còn anh thì sao?

- Chimon! Chimon là tên tôi! (Chimon). Cậu cười rồi! Cuối cùng cậu cũng thật sự chứ không như nụ cười giả tạo trước đó

- Phụt, haha..(Perth)

-Cậu cười cái gì chứ? (Chimon). Chimon tỏ vẻ bối rối, cậu sợ bị trêu đùa như những lần trước. Trước kia cũng có nhiều người giả vờ tiếp cận cậu để khiến cậu mất mặt, cậu sợ điều này sẽ diễn ra lần nữa, cậu sợ lắm rồi!

- Không có gì, chỉ là nhìn anh cười đẹp lắm! Tôi bất giác cười thôi! (Perth). Perth trả lời một cách dỗ dành

- Vậy sao? Tôi cười đẹp đến thế à? (Chimon). Cậu thắc mắc

- Đúng vậy! Đẹp lắm! Cậu cười giống như một thiên thần vậy!(Perth)

Giờ đây, mặt Chimon đã đỏ rồi lại còn đỏ thêm, tim cũng đập ngày càng nhanh, đúng là cảm giác đó rồi! "Yêu từ cái nhìn đầu tiên!". Dù gì cũng có cách thức liên lạc với người ta rồi, còn được người ta quan tâm nữa chứ, cậu còn muốn được gì nữa đây, CHIMON??!!

Sau cuộc nói chuyện đó cậu cũng tạm biết Perth mà về nhà. Lại cậu trên con đường đầy ắp tiếng cười đó, hạnh phúc chỉ trôi qua ngắn vậy thôi sao? Trước đây như vậy cũng là quá đủ với cậu rồi, cậu chỉ cần như thế thôi nhưng giờ đây cậu lại khao khát được diễn ra thêm một lần nữa, thời hạn nó cũng phải dài hơn, dài hơn nữa. Cậu khao khát sự thương hại từ người khác đến vậy sao?

Sau một hồi lâu, cậu cũng về đến nhà. Cậu chần chừ không dám bước vào cái nơi tăm tối ấy, cậu sợ sự u ám trong đó, cậu sợ bóng tối, cậu sợ bị giam cầm!

- Về rồi sao? (...). Một người đàn ông với thân hình cao lớn đang ngồi thưởng thức rượu vang với những mỹ nhân mà hắn cho là bạn giường

-B..Ba...Con...Con mới về! (Chimon). Cậu rụt rè trả lời chả dám bước một bước nào

- Mày không có chân hay sao không vào nhà thằng đàn bà vô dụng kia!?(...). Những lời hắn nói như con dao đầm vào lòng ngực cậu. 

"Thằng đàn bà??", ý ông ấy là sao, bảo cậu là một người đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà à? Nói gì thì nói, cậu cũng đi lên phòng không chú ý gì đến người đàn ông tệ bạc thế nữa.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu lên giường, lấy điện thoại nhắn tin cho người mà ví là "Yêu từ cái nhìn đầu tiên"

'Chào! Tôi đây'. Cậu mở đầu với câu chào đơn giản

'Là anh đấy à?'

.........................................................

Đến đây được ùii, các cậu ủng hộ truyện tớ với nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbtq