ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth ốm rồi. Không phải sốt bình thường mà rất nặng luôn. Hôm qua sau khi dầm mưa về nhà, cậu vì lười mà không thèm lau khô tóc lúc tắm xong mà đi ngủ, để rồi bây giờ thành ra như này đây.

Nằm vật vờ trên giường với chiếc khăn ướt đặt trên trán, Perth cố gắng nghiêng đầu tìm bóng dáng ai đó mặc cho cả người đang mệt mỏi đến mức khó cử động

" Anh đây Perth, nằm im nào, sẽ rơi khăn đấy"

" Anh...."

Mơ màng nhìn bóng dáng Chimon đang tiến gần tới mình, trên tay cầm theo một cốc nước và vỉ thuốc, Perth cố gắng cất giọng gọi anh. Nhưng còn đâu cái giọng nói trong trẻo mọi khi, vì ốm mà bây giờ giọng cậu khàn đến mức gần như không thể nói được luôn rồi. Từ từ đặt cốc nước lên trên nóc tủ đầu giường, Chimon ngồi xuống cạnh bên giường cậu, giơ tay lấy chiếc cặp nhiệt độ để xem.

" Ừm... Sốt cao lắm đấy, tận 39° lận"

"..."

" Em khát không? Uống chút nước nhé?"

Nằm nhìn Chimon cầm cốc nước lên rồi hỏi mình, Perth lặng lẽ gật đầu một chút. Thấy cậu đồng ý, Chimon liền đưa cốc nước lại gần, giúp cậu từ từ ngồi dậy để uống từng ngụm nhỏ. Nhìn người yêu mình thế này anh cũng đau lòng lắm chứ, nhưng cũng không làm gì được ngoài việc chăm sóc cậu để cậu khoẻ lên cả.

" Đỡ hơn chưa? Để anh đi nấu ít cháo cho em ăn. Đợi chút nhé"

Vừa định đứng lên, tay anh liền bị Perth hơi níu lại, cậu khẽ mấp máy thầm thì nói với anh bằng giọng bé xíu

" Anh.... Ở đây với em...."

" Ngoan, anh đi nấu chút cháo thôi rồi lại quay lại cùng Perth, nhé?"

Thấy Perth không có ý định để mình đi, đôi mắt long lanh vẫn hướng về anh mà níu kéo khiến Chimon khó lòng mà từ chối. Anh chỉ đành ngồi im tại chỗ, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Perth. Mái tóc cậu ướt đẫm mồ hôi vì mệt, lại thêm khuôn mặt đỏ bừng vì sốt khiến cậu càng trông đáng thương hơn. Nhưng dù thương em đến mấy thì anh vẫn có chút không vui muốn trách móc Perth, đã rất nhiều lần trước anh vốn đều nhắc nhở, thậm chí là mắng cậu vì cái thói quen gội đầu xong không thèm sấy tóc mà để nguyên đi ngủ này. Nhưng rốt cuộc đâu lại vào đấy, cậu vẫn tiếp tục làm y chang thế để rồi bây giờ mới bị ốm thành dạng này đây.

Vừa ngẫm nghĩ vừa xoa đầu cậu, Chimon liền chú ý Perth đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Thấy cậu đã ngủ say, anh liền nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tóc Perth rồi đi vào bếp nấu cháo. Có lẽ ăn chút cháo rồi uống thuốc sẽ giúp cậu đỡ mệt hơn, dù sao cũng không thể để Perth mang bụng đói đi ngủ được.

__________________________

Lần nữa mở mắt ra, xuất hiện trước mặt cậu là trần nhà quen thuộc. Nhưng liếc sang nhìn chỗ trống bên cạnh mình cậu lại chẳng thấy anh nữa rồi...

' hình như anh giận mình rồi...'

Tuy yêu nhau rất lâu rồi, biết là anh giận tí rồi sẽ lại bỏ qua cho cậu thôi. Nhưng lần này sợ là anh sẽ  cạch mặt cậu thật luôn quá... Nhíu mắt cố tìm bóng dáng anh, Perth sau một hồi liền bỏ cuộc, cậu gượng người ngồi dậy định ra ngoài tìm anh thì bỗng thấy anh mở cửa bước vào

"Perth? Sao lại ngồi dậy rồi?"

Thấy em đang ngơ ngác ngồi nhìn mình, Chimon vội vã để bát cháo lên bàn, còn bản thân thì đi tới chỗ em để đỡ em ngồi xuống. Đang lo sốt vó đi được thì tự dưng Chimon lại nghe được một câu hỏi ngu ngơ từ Perth

" Anh vẫn ở đây à...?"

" Ơ cái thằng này, anh không ở đây thì ở đâu?"

Đang lo thì chớ, lại còn gặp phải kiểu câu hỏi như này thì Chimon quả thực chỉ muốn cốc một phát vào đầu Perth xem nó đang nghĩ gì thôi. Để Perth ngồi xuống, Chimon đi sang cầm lấy bát cháo rồi đặt lên nóc tủ đầu giường, miệng thì trách mắng

" Đấy, em cứ không nghe anh đi, bây giờ bị thế này cho chừa. Lần sau còn thế nữa thì anh kệ em đấy, không sang chăm nữa đâu"

Vốn đang ngoan ngoãn ngồi nghe Chimon càu nhàu, tay thì xúc từng miếng cháo thôi cho mình ăn, bỗng tự dưng nghe được câu nói cuối của anh khiến cậu giãy nảy lên, nắm chặt lấy tay anh, miệng thì mếu máo như sắp khóc

" Anh... Anh không thương em nữa ạ...? Em hứa em sẽ ngoan mà, anh đừng bỏ em..."

Nghe giọng nói níu kéo của Perth, Chimon thấy bản thân mình hình như không kiềm được lòng trước ánh mắt của cậu trai này rồi. Khẽ nói nhỏ đủ cho Perth nghe thấy, Chimon cảm giác chính trán anh cũng đang nóng bừng lên như sốt rồi.

" Thương mà. Ngoan, ăn chút cháo còn uống thuốc"

"Anh ở đây với em nhé?"

" Ừm, anh ở đây. Ngoan ăn chút đi, anh thương "

Thấy Chimon nói vậy, Perth cũng ngoan ngoãn nghe lời, ăn từng miếng cháo anh đút cho. Cậu ăn được mấy miếng lại quay qua nhìn anh như muốn hỏi lại khiến Chimon cũng phải bó tay. Hình như sau khi ốm xong thì Perth ngầu lòi của anh biến mất rồi. Cũng chả hiểu em ấy học trò làm nũng này ở đâu nữa.

Sau một lúc, cuối cùng Perth cũng ăn hết bát cháo trong lời dỗ dành của Chimon. Với tay lấy vỉ thuốc mình để trong túi, Chimon quay sang nhìn Perth nói

" Em nghỉ tí đi rồi uống thuốc nhé, để anh rót cốc nước cho"

" Anh ơi..."

" Hửm?"

" Thuốc đắng...em không thích..."

Nhìn Perth bĩu môi làm nũng, Chimon cố gắng nín cười lôi từ trong túi ra vài viên kẹo đặt vào tay em

" Đây, uống thuốc xong ăn cái này vào sẽ không đắng nữa"

" Vẫn đắng..."

" Sao lại biết vẫn đắng được?"

" Tại anh hôn em thì mới hết đắng, kẹo không có tác dụng..."

Nghe Perth nói vậy, Chimon cũng không phản bác mà nghe theo em, hơi đứng lên hôn nhẹ một cái lên trán Perth rồi rời đi. Perth thấy hành động của anh thì liền đỏ bừng cả mặt, trông như thế sốt còn nặng hơn trước, cậu lấy một tay đặt lên nơi anh vừa hôn. Vốn định trêu anh tí thôi, ai ngờ anh lại làm thật chứ

' anh cứ thế này là chết em thật đó...'

Nhưng không trêu được anh thì Perth không cam tâm, làm sao có thể dễ dàng tha cho anh thế được? Nghĩ là làm, cậu liền nhìn vào mắt anh rồi giở thói làm nũng nói

" Anh! Hôn sai chỗ rồi... Hôn môi cơ"

Và tất nhiên thứ Perth nhận lại là khuôn mặt đỏ ửng của anh cùng với cái búng nhẹ lên trán

" Môi cái gì mà môi. Này là khỏi ốm rồi đúng không? Lại có sức chọc anh nữa rồi đấy!"

" Đâu có, chưa khỏi ốm đâu! Anh mới chăm em có một ngày, em vẫn ốm mà"

Thấy Chimon mắng yêu cho mấy câu, Perth liền cãi lại anh cho bằng được. Kể cả ốm hay không thì cậu vẫn muốn anh ở bên cạnh cậu cơ, không để anh về đâu! Lấy tay mình nắm chặt tay anh, Perth mấp máy môi hỏi Chimon

" Anh, em uống thuốc rồi anh hôn em một cái được không?"

" Không phải hồi nãy anh vừa hôn em rồi hả?"

" Cái đấy không tính! Anh chơi ăn gian"

Thấy Perth nói vậy thì Chimon cũng đành chịu thôi, anh liền gật đầu đồng ý, tay còn lại thì thấy thuốc đưa em uống

" Được rồi, uống đi xong anh hôn"

Nghe lời đồng ý của Chimon, Perth vui vẻ ra mặt, cậu với lấy cốc nước anh để trên tủ đầu giường, cho thuốc vào miệng rồi uống một ngụm nước thật nhanh. Uống thuốc xong, Perth hào hứng nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như đang đợi quà vậy. Chimon cũng không cưỡng nổi lại ánh mắt của cậu, liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái, xong ngay lập tức tách ra ngồi thẳng lại, không dám nhìn thẳng vào Perth mà quay mặt sang hướng khác

" Đấy, hôn rồi đấy! Giờ thì chịu ngoan ngoãn nghỉ ngơi chưa?"

" Vâng! Chịu rồi ạ!"

Mặt Perth hớn hở hẳn. Được hôm anh người yêu mình chủ động thế, tất nhiên là cậu sẽ rất vui rồi. Cậu không nói không rằng, liền nằm phịch xuống giường, tay thì vẫn nắm chặt lấy anh.

" Anh, lúc em đi ngủ thì anh không được đi đâu đấy nhé!"

" Ừ ừ, ngủ đi. Anh ở đây chờ em dậy, được không?"

" Vâng. Anh hứa đấy nhé. Khi nào em khỏi ốm rồi em sẽ lại làm bánh kem dâu cho anh ăn..."

Vừa nói vừa cố gắng mở mắt nhìn anh, Perth dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do vừa uống thuốc nên cậu cũng khá buồn ngủ chăng? Khẽ ngồi bên cạnh Perth nhìn em đang thở đều đặn mà ngoan ngoãn thiếp đi, Chimon bây giờ cũng chả còn giận em được nữa rồi, em cứ như này thì anh cũng không chịu được mà tha thứ thôi.

Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt say ngủ của em, Chimon khẽ mỉm cười mà hơi tựa gần vào em

" Ngủ ngon nhé, hổ con"

__________________________

" Anh! Em khoẻ lại rồi! Anh hôn em cái nữa đi"

" Muốn hôn nữa à? Nhưng không phải uống thuốc đắng mới được hôn sao?"

" Không thích, em muốn hôn anh mỗi ngày cơ! Không cần thuốc đâu"

" Được rồi, lại đây nào"

__________________________

Update: 5/7/2024
Word: 1722

Tình yêu to lớn dành cho PerthChimon

Thử sức lì của bản thân 💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro