oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'cạch'

" Của quý khách đây "

Tiếng cốc được đặt xuống bàn vang lên êm tai cùng với giọng nói của một cô gái trẻ đã thu hút sự chú ý của Chimon.

" Vâng, cảm ơn nhiều ạ"

Người phục vụ bàn gật đầu rồi lặng lẽ rời đi. Thấy bóng dáng cô đã dần đi xa, Chimon lại chuyển sự chú ý của mình về phía tách cà phê trước mặt.

'Thơm quá.'

Mùi hương của ly cà phê như đang bay trong không khí, phảng phất quanh mũi anh. Đây vốn là lần đầu tiên Chimon đến quán cà phê này. Tuy quán có phần khá nhỏ và được lập nên trong một con hẻm vắng người, nhưng không hiểu sao quán lại luôn đông khách một cách kì lạ, đặc biệt là khách nữ. Cũng chính vì sự khó hiểu này nên một người làm công việc truyền thông như Chimon đã phải đến đây tìm hiểu, anh đã phải đứng chờ tận nửa tiếng mới được vào quán đấy. Đúng là vì công việc mà hại cho cái lưng già của anh quá...

Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh quán. Nói không phải chê hay nghi ngờ gì, nhưng thực sự Chimon thấy quán cà phê này rất đỗi bình thường, trang trí cũng không mấy lộng lẫy nếu không muốn nói là có phần giản dị hay sơ sài hơn những quán khác. Vậy là nguyên nhân cuối cùng chỉ có thể là đồ uống của nơi này thôi.

Chimon đã đặc biệt gọi một ly cà phê với rất nhiều đường để uống. Tuy là người hảo ngọt, nhưng quán này cũng chỉ bán có duy nhất cà phê nên Chimon đành phải gọi uống tạm trong lúc tìm hiểu về lí do quán có thể đông khách đến như này.

' Nếu xét về phần trang trí thì quả thực đồ uống ở đây được bày biện rất đẹp'

Cầm chiếc ly đưa lên môi, Chimon lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê nhỏ. Hương vị của cà phê rất ngon dù cho có chút hơi đắng với anh, quả thực vẫn khá đáng công để anh chờ một khoảng thời gian lâu đến thế. Nhưng thực sự là chỉ có vậy thôi sao?
Chimon không tin rằng chỉ vì một tách cà phê mà những vị khách ở đây có thể sẵn sàng chờ lâu đến như vậy, nhưng ngoài điều này thì chả còn gì hợp lí hơn cả.

Lặng lẽ thở dài một cách thất vọng rồi đóng quyển sổ ghi chú trong tay, có lẽ anh phải về rồi. Việc ở công ty còn rất nhiều, không thể vì một vài món đồ uống mà bỏ được. Chiếc ly cà phê trên bàn chưa uống hết đã bị Chimon bỏ qua một bên mà xếp đồ vào cặp rồi chuẩn bị đi về. Anh không quá thích cà phê, uống nửa cốc có lẽ là được rồi.

Nhưng chưa kịp đứng lên, đã có một bàn tay chạm lên vai anh, cùng với đó là giọng nói ấm áp của một người con trai

" Quý khách có gì không ưng ý với đồ uống ạ?"

Quay sang nhìn, Chimon liền thấy nụ cười rạng rỡ của người con trai lạ mặt khiến anh có chút ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người nọ.

Thấy Chimon ngẩn người nhìn mình, Perth có chút bối rối mà nhìn lại vào mắt anh. Ánh mắt cậu thực sự rất tình, lập tức khiến Chimon đang ngẩn người giật mình bừng tỉnh rồi ngượng đến đỏ bừng cả mặt mày. Anh liền vội vàng quay mặt sang hướng khác, miệng lắp bắp trả lời

" K..không có... Chỉ là tôi có chút việc thôi."

Thấy Chimon nói vậy, Perth liền mỉm cười hỏi lại

" Vậy quý khách có muốn mang về không ạ?"

" Làm vậy thì phiền cậu quá, tôi uống như vậy cũng đủ rồi"

Nhưng đối mặt với lời từ chối của Chimon, Perth tựa như làm ngơ mà liền cầm cốc cà phê của anh hướng về phía quầy pha chế, chỉ để lại một câu khiến Chimon ngơ ngác ngồi im tại chỗ chờ cậu.

" Không phiền không phiền. Khách hàng là trên hết, quý khách vui lòng đợi một chút nhé"

Chimon ngồi im trên ghế, anh bây giờ chả biết nên đi hay ở lại nữa. Nếu anh đi về trước khi cậu ấy quay lại thì liệu có bất lịch sự quá không? Đang nghĩ ngợi linh tinh, Chimon bỗng nghe thấy tiếng nói của một bạn nữ mặc đồ sinh viên bàn kế bên

" Oaaaa, Perth đến làm rồi kìa! May quá mình đến đúng giờ rồi"

" Tí hai đứa ra xin chụp ảnh đi! Cậu ấy chắc sẽ đồng ý đó"

" Canh trên trường mãi mà Perth cứ đi về trước, không gặp được cậu ấy lần nào cả! Tí tôi phải bắt đền cậu ý mới được!"

Nghe tiếng xì xào xung quanh quán từ những vị khách nữ kia, Chimon mới dần hiểu ra. Hoá ra quán đông nghịt thế này là vì cậu trai trẻ kia, tên cậu ấy là gì nhỉ? Cố gắng lắng tai để nghe thêm chút thông tin về cậu chàng vừa rồi, Chimon không hề chú ý tới người mà mình vẫn đang tìm hiểu đang đứng trước mặt với cốc cà phê giấy trong tay từ khi nào.

Mãi cho đến lúc Chimon bị tiếng gọi của cậu chàng kéo lại về thực tại thì cậu ấy đã dí sát vào mặt anh từ khi nào rồi.

" Quý khách, anh ổn chứ?"

Với khoảng cách gần như thế này, không phải nói quá chứ thực sự là Chimon còn nhìn được cả từng sợi lông mi của cậu ấy nữa.

" A..vâng! Tôi cảm ơn! Tôi về trước, chào cậu"

Ngượng đến đỏ bừng mặt vì khung cảnh trước mắt, Chimon liền luống cuống cầm lấy cốc cà phê trên tay Perth rồi chạy vụt ra khỏi quán khiến Perth bối rối nhìn theo bóng lưng của anh

'bộ nhìn mình đáng sợ lắm hả ta?'

Ngước mắt nhìn về phía ghế ngồi của chàng trai vừa rồi, Perth liền nhìn thấy một chiếc cặp được đặt trên ghế. Hình như anh ấy bỏ quên rồi? Cầm chiếc cặp trên tay, Perth vốn định chạy đuổi theo Chimon để trả lại nhưng ra đến ngoài cửa ngó nghiêng mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Vậy là cậu lại ngậm ngùi cầm chiếc cặp vào trong quán rồi để vào phòng dành cho nhân viên.

' chắc anh ấy sẽ nhận ra rồi quay lại lấy sớm thôi'

__________________________

" Nanon! Nanon! Cứu tao!"

" Hả? Cứu cái gì?"

Giọng Chimon vội vã vang lên, anh chạy vào văn phòng riêng của hai người rồi đóng sập cửa lại khiến nó kêu ra một tiếng ' rầm ' rất to.

" Từ từ đã nào, mày làm gì mà cuống cả lên thế"

" Tao...tao vừa gặp được một em nhân viên làm ở quán cà phê dưới công ty mình, em ấy...em ấy- "

Thấy đứa bạn mình nói năng lắp bắp không thành lời, khuôn mặt thì đỏ bừng như trái cà chua thì Nanon hiểu được rồi. Không để Chimon nói hết, Nanon đã đưa tay lên bịt miệng cậu lại rồi nói

" Mày bình tĩnh lại đã. Nói bé bé thôi, mày muốn cả tầng này biết là Chimon, một người suốt ngày cắm mặt vào công việc thích một ai đấy à?"

" Hả?! Không! Tao không có thích-"

" Suỵt "

"..."

Thấy Chimon không còn kêu ca ầm ĩ lên nữa, Nanon mới từ từ bỏ tay xuống khỏi miệng bạn mình rồi kéo anh ra chỗ ghế để ngồi xuống. Đưa Chimon cốc nước để bình tĩnh lại, Nanon đợi sau khi anh uống một ngụm nước xong mới bắt đầu lên tiếng hỏi

" Thế, chuyện là sao?"

Nghe câu hỏi của Nanon, Chimon dần bỏ cốc nước đang uống dở xuống rồi từ từ nói, giọng vẫn còn mang âm điệu hơi run rẩy

" Thì... hôm qua mày bảo tao đến quán cà phê đông khách gần công ty mình để phỏng vấn với tìm hiểu đúng không?"

" Ừ"

" Nãy tao vừa đến đấy xong thì tao gặp được một em nhân viên ở đấy, tao nghĩ em ý là lí do tại sao quán đông như vậy"

" Cái đấy thì bình thường mà, nhưng vì sao mặt mày lại đỏ như này?"

Vừa nói, Nanon vừa chỉ vào khuôn mặt đỏ ửng của bạn mình mà nhăn mày khó hiểu

" Thì... Tại... Tại..."

"Hả? Tại sao? Mày nói rõ xem nào"

"...Tao không biết nữa...."

Lắp bắp một hồi, Chimon cuối cùng cũng bỏ cuộc. Không biện hộ nữa, anh thực sự cũng chả hiểu vì sao mặt mình lại đỏ như vậy, càng nói thì về sau thằng Nanon càng có cớ để trêu anh thêm thôi

" Tao không quay lại đấy phỏng vấn nữa đâu, ngại lắm...."

" Tùy mày mà, nếu mày không muốn thì thôi, để tí tao ra đấy rồi phỏng vấn em nhân viên kia sau"

Nanon bất lực thở dài mà đưa tay vỗ vai ăn ủi thằng bạn mình đang ngồi tủi thân một chỗ vì ngại. Cậu không hiểu, rõ ràng chỉ là một em nhân viên nữ của quán, sao Chimon lại ngượng đến chín mặt thế này được? Vỗ vai Chimon được một lúc, bỗng Nanon mới ngờ ngợ thiếu cái gì mà nhìn chằm chằm vào Chimon khiến anh bối rối

" Mày...mày nhìn cái gì? Tính chọc tao hả?"

" Không, tí tao chọc mày sau. Chỉ là Chimon này, mày có thấy mày quên cái gì không bạn yêu?"

" Hả? Quên gì?"

Thấy Nanon hỏi thế, Chimon cũng ngơ ngác nhìn vào quần áo bản thân đang mặc. Quần áo đầy đủ, không hề nhăn nheo, đến cốc cà phê lúc nãy cầm về cũng đã được Nanon để lên bàn hộ. Vậy thì anh quên cái gì?

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của bạn yêu nhà mình, Nanon chắc mẩm rằng Chimon chả nhớ ra gì rồi. Cậu bất lực lấy ngón tay xoa xoa vào sống mũi rồi hỏi

" Thế cái cặp sáng nay mày cầm cùng đống tài liệu quan trọng tao nhờ mày mang theo đâu? "

"..."

" Chimon? Bạn yêu? Đống đồ đó đâu rồi?"

Bây giờ thì anh ngớ người thật rồi. Chiếc cặp yêu quý của Chimon đã bị chính anh để quên tại quán trong lúc vội vã chạy về công ty. Vậy thì chẳng phải ông trời cũng đang bảo với anh rằng anh phải quay lại và gặp lại cậu trai kia sao?
Tủi thân ôm mặt thầm khóc trong lòng, Chimon không muốn đến đấy nữa đâu! Đã ngượng đến mức tự làm xấu hổ bản thân trước mặt người ta rồi, chả lẽ lại phải quay lại lần nữa sao?

Thấy bạn mình đang bất lực ôm mặt ngồi lặng thinh trên ghế, Nanon mới thấy hơi lạ, lắc lắc vai Chimon mà kêu

" Này, nghe tao nói không đó?"

"..."

" Này? Mon? Mon???"

"..."

" Chimon? Ngẩng đầu lên nói chuyện với tao đi thằng ngốc này!"

Nghe Nanon gọi mình là ngốc, Chimon liền tức giận quay ra mắng lại

" Ngốc cái gì mà ngốc!"

" Thế giờ mày muốn sao? Quay lại quán cà phê kia lấy đi chứ còn gì nữa?"

"... Nhưng tao ngại"

Nhìn Chimon cứ ngồi lẩm bẩm trong miệng rồi không muốn quay lại quán lấy cặp và đống tài liệu quan trọng mà cậu nhờ nó cầm theo, Nanon chỉ muốn đánh một phát cho Chimon tỉnh. Ngại gì mà ngại lắm thế không biết, bình thường nó cũng có như thế này đâu?

"Thế hay tí nữa tan làm mày cùng tạo sang quán lấy lại đồ đi"

" Hay mày đi một mình đi... Tao không muốn đi..."

" Ơ cái thằng này? Mày để quên hay tao để quên? Tao mà đi là tao lấy đồ tao về thôi đấy, kệ cặp mày"

" ..."

" Thế đi không? Hay muốn mai một mình đi lấy?"

" Thì đi... Bạn với chả bè, chả thương tao gì cả"

" Tao đến lạy mày á Mon, tao thương mày đến thế rồi, thương thêm kiểu gì nữa?"

" Rồi rồi, bạn yêu của mình thương mình nhất rồi. Tí đi lấy cùng tao rồi tao bao cà phê, được không?"

" Chốt, đừng có thất hứa đấy"

Vừa dỗ thằng bạn không dỗi mình, Chimon vừa khoác vai Nanon mà nói. Nanon thấy bạn mình chủ động bao uống thì cũng không từ chối, liền đồng ý ngay. Nói gì chứ, lâu lâu mới có dịp tiêu tiền của bạn yêu nhà mình, tất nhiên cậu phải ăn cho nó sập nghiệp mới thôi chứ! Thế mới xứng đáng với công sức cậu bỏ ra để đi lấy đồ để quên cùng Chimon.

__________________________

' kong '

" A, chào mừng quý khách. Quý khách muốn gọi gì ạ?"

Thấy có khách bước vào, một chị nhân viên ở quầy liền quay ra hỏi. Giờ này cũng khá muộn rồi, quán cũng không còn vị khách nào đến cả. Sáng thì quán đông thật đấy, nhưng giờ này thường khách sẽ chọn những quán đẹp đẹp để đi chụp ảnh với ngồi hóng gió gần hồ cơ, chả ai lại vào cái quán bé tí thế này bao giờ.

"Cho em một li cappuccino với ạ, mày uống gì?"

" Ừm... Tao không biết. Cái gì đấy ngọt ngọt đi"

Chimon ít uống cà phê nên anh cũng không quá rành về chúng như Nanon. Thôi thì nhờ thằng bạn gọi hộ cũng được, tí anh cảm ơn nó sau.

" Vậy cho em thêm một affogato nữa chị nhé."

" Tổng là 79 baht nhé"

" Vâng, em gửi tiền"

" Xin cảm ơn quý khách, mọi người ra ghế ngồi đợi giúp em nhé"

Nghe nhân viên nói xong, Nanon liền kéo Chimon, người đang luống cuống đứng đằng sau bám lấy vai cậu ra một góc trong quán để ngồi còn mình thì lại tới quầy hỏi lại nhân viên

" Chị ơi, sáng nay bạn em có qua đây uống mà để quên một cái cặp màu đen ở quán, không biết chị có thấy không ạ?"

" À vâng, sáng nay em có thấy. Quý khách ngồi đợi em chút nhé, em gọi ông chủ ra đưa hai anh"

Sau đó chị nhân viên liền quay người đi vào trong phòng nhân viên, để lại Chimon và Nanon ngồi đợi ở bàn. Nanon thì không nói, cậu vốn đã rất quen với việc Chimon lớ ngớ rồi để quên đồ ở đâu đó rồi, nhưng Chimon thì hoàn toàn khác. Mỗi lẫn anh để quên đồ là lại luôn xấu hổ một cách khó hiểu, sau đó sẽ rủ rê Nanon đi lấy đồ cùng cho đỡ ngại. Mỗi tội lần nào đến cũng là Nanon hỏi, Chimon chỉ việc ngồi một chỗ và chờ bạn thân mình đem đồ ra thôi. Hình như là anh hơi dựa dẫm quá vào nó thì phải?

Liếc thấy chị nhân viên đã đi vào phía trong quán, Chimon liền quay sang hỏi Nanon

" Này, sao tự dưng mày lại trả tiền thế? Tao tưởng bữa này tao bao?"

" Thì tí mày trả tao cũng được mà, dù sao nãy mày đứng còn không vững vì ngại, chắc là đủ sức để đem đống tiền trong ví ra trả đấy"

Vừa trả lời thằng bạn mình, Nanon vừa cười cười trêu anh, nhìn thằng bạn mình bĩu môi lẩm bẩm gì đó rồi lại dí mắt vào cái điện thoại

" Mà cũng khá muộn rồi, không biết thế có phiền họ không..."

" Chắc không phiền đâu, chị ý nhìn tươi lắm mà. Mày cứ lo quá thôi"

Xoa dịu nỗi bồn chồn trong lòng cho Chimon, người bạn thân hướng nội của mình, Nanon giơ tay vỗ vỗ vào đầu anh mấy cái cho chừa cái tội hay quên. Cậu vỗ nhiều lần lắm, nhưng đau thì chả hề hấn chút nào, chỉ như vỗ đầu trẻ con thôi. Chắc vì thế mà Chimon chả bao giờ cẩn thận hơn, vẫn để quên đồ miết thôi.

Một lúc sau thì chị nhân viên vừa rồi cũng ra gặp hai người, đằng sau còn dẫn theo cậu trai buổi sáng Chimon gặp. Vừa nhìn thấy bóng dáng người ta, Chimon liền đỏ ửng mặt mà quay đầu nhìn chằm chằm xuống tay mình. Anh thấy ngại thật đấy....

Perth chuyển tầm mắt thấy Chimon thì cũng chỉ cười xoà, trên tay cầm theo chiếc cặp của anh hướng tới bàn hai người đang ngồi

" Đây là cặp của hai anh đúng không ạ? Sáng nay em thấy anh ấy để quên, mà chưa kịp đuổi theo thì anh đã biến mất rồi"

" Đúng cặp nó rồi đấy, cảm ơn em nhé"

" Vâng, không có gì đâu anh"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra, Chimon liền đánh liều quay sang nhìn dù mặt anh đang đỏ ửng lên như cà chua. Vẫn là ánh mắt híp lại khi cười, vẫn là khuôn mặt trẻ đẹp đó, trời ơi Chimon mê người ta thật rồi đó.
Nghĩ là vậy nhưng hành động của Chimon vẫn lịch sự lắm, dù cho có hơi run. Anh đưa tay ra nhận lấy chiếc cặp, miệng không quên nở nụ cười kèm theo một lời cảm ơn

" Cảm ơn em nhé, anh lo mất từ sáng tới giờ"

" Vâng, không có gì đâu ạ"

" Hay để bọn anh trả ơn bằng một bữa ăn nhé? Chứ cảm ơn không thế này anh thấy cũng không ổn"

Chưa để Chimon đáp lời Perth, Nanon liền chen vào mở lời rủ Perth đi ăn. Dù không biết bạn nhân viên nữ mà Chimon ngại ngùng là ai, nhưng cứ cảm ơn người ta trước đã, có gì hỏi số điện thoại bé kia sau cũng được. Nhưng thay vì lời đồng ý, Perth lại ngại ngùng xoa gáy mình, cười cười nói với hai người

" Thế cũng không ổn lắm đâu... Có gì mọi người đến đây uống ủng hộ quán em cũng được rồi"

" Vậy cũng được, thế hẹn em sau nhé. Anh với nó về trước "

Cầm hai cốc cà phê lên chuẩn bị đi về, Nanon kéo tay Chimon đứng dậy rồi đi khỏi quán, không quên quay lại vẫy tay chào nhân viên. Ra đến xe ô tô của mình, Chimon mới hậm hực hỏi

" Mày kéo tao về sớm thế? Tưởng bảo muốn ở lại lâu hơn"

" Nói thế thôi chứ cũng muộn rồi, về cho người ta nghỉ. Mà hơi tiếc, tao vẫn chưa gặp được em kia"

" Em nào?"

" Không có gì..."

Nanon thực sự nghĩ rằng nếu bây giờ mà cậu nói cậu muốn xem thử cái người làm Chimon ngại đến chín mặt kia trông thế nào thì chắc nó sẽ đánh cậu vì ngại thật quá.... Chimon dù hướng nội nhưng có học võ đó, đánh đau lắm luôn.

Thầm nghĩ trong lòng, Nanon lái xe chở bạn thân mình về đến nhà, để Chimon ở trước cửa rồi chạy xe đi về. Lững thững bước vào nhà, Chimon mệt mỏi ngả người nằm phịch xuống sofa. Anh nghĩ lại về cả ngày hôm nay mà nhăn mày ôm mặt rồi lăn mấy vòng trên ghế. Từ việc làm xấu hổ chính mình rồi bị Nanon trêu trong lúc làm việc, lại còn bị sếp giao cho mấy cái deadline khiến Chimon kiệt sức. Khỏi nấu nướng gì đi, có lẽ anh uống nốt cốc nước kia là đủ no đến sáng mai luôn rồi. Anh còn phải tỉnh táo để ngồi làm nốt việc nữa.

Ngồi dậy với tay cầm lấy cốc cà phê, Chimon liền chú ý đến một dãy số được ghi trên cốc.

' đây là số điện thoại hả...?'

Ngồi nhìn dãy số một hồi lâu, Chimon liền lẳng lặng lấy điện thoại ra ghi số vào danh bạ rồi xoay người đứng lên bước về phía tủ lạnh để cất cốc nước vào trong. Song lại cất bước hướng về phòng ngủ, thay đồ rồi liền trực tiếp nằm bẹp ra giường

Thôi được rồi, hôm nay là quá đủ với mình.
Deadline gì đó để mai làm.
Ngủ thôi!










__________________________

' kong '

" Chào mừng quý khách"

Chimon lại đến đây nữa rồi. Hôm nay là ngày đi làm bình thường nên quán cũng không đông như hôm qua, chỉ lác đác vài người có lẽ là khách quen của quán. Đi ra phía quầy, Chimon gọi một cốc affogato giống với ngày hôm qua, loại này có kem nên cũng ngọt ngọt, anh thích.

Trả tiền xong, Chimon liền tiến tới cái bàn hôm qua mình ngồi, lôi máy tính với sổ ra làm việc. Ý định lúc đầu của anh vốn là đến gặp và thử nói chuyện với em nhân viên hôm qua, nhưng có lẽ không được rồi. Anh chả biết khi nào em ấy sẽ đến cả, nên cũng chịu thôi, đành làm việc ở đây rồi lên công ty sau cũng được. Dù sao Nanon cũng là trưởng phòng ở ban truyền thông anh làm nên anh chả sợ ai hết á! Chắc ngoài vị chủ tịch công ty thôi...

Đang chăm chú làm việc trên máy tính, bỗng Chimon nghe được giọng nói của nhân viên

" Đồ của anh đây. Uống cà phê mà chưa ăn sáng không tốt cho dạ dày đâu, anh ăn tạm miếng bánh trước nhé."

Ngước mắt lên nhìn, Chimon liền thấy khuôn mặt của cậu con trai phục vụ hôm qua. Lại là ánh mắt này rồi... Gật đầu cảm ơn cậu, Chimon liền quay sang lấy ví hỏi Perth

" Cảm ơn em nhé. Bao nhiều tiền thế, để anh trả"

" Miễn phí anh ạ, anh cứ thoải mái ăn đi nhé. Bánh quán em làm tặng cho khách vào mỗi buổi sáng ý mà"

" Vậy anh xin nha! Nhìn ngon thật đấy"

" Vâng, em làm đó. Có gì anh cứ gọi em nhé, không phải ngại đâu"

" Ừm"

Gật đầu đáp lại, Chimon nhìn theo bóng lưng người con trai kia khuất dần sau cánh cửa phòng nhân viên của quán. Nhìn một hồi lâu, Chimon mới dần vui vẻ hướng ánh mắt mình về lại phía cốc cà phê và chiếc bánh kem trước mặt.

' đây là bánh dâu à?'

Cầm nĩa xắn một miếng đưa lên miệng ăn, Chimon thầm cảm thán hương vị ngọt ngào đang tan chảy trong miệng mình.

' ngon quá'

Anh cứ ăn hết miếng này đến miếng khác, thậm chí còn quên cả cốc cà phê bên cạnh. Đến lúc nhận ra thì chiếc bánh đã chả thấy đâu nữa. Lần sau anh sẽ lại đến đây, dù vẫn hơi xấu hổ nhưng chắc sẽ ổn thôi, bánh ngon mà.

Sau một hồi ăn uống, Chimon lại quay về với đống deadline mình được sếp giao cho. Anh ngày kia phải nộp rồi mà bây giờ mới bắt đầu ngồi làm, chả biết có kịp hay không nữa...

Chăm chú làm đống việc kia, Chimon quên luôn cả việc nhìn giờ. Lúc anh xong được nửa đống deadline đấy thì cũng gần trưa rồi. Thu dọn đồ đạc trên bàn, Chimon quyết định sẽ đi về công ty rủ Nanon ra quán nào đó gần công ty ăn. Đang dọn đồ, chả hiểu Perth từ đâu đi ra, liền thấy anh mà vui vẻ gọi

" Anh, anh rảnh không? Đi ăn trưa với em nhé"

Giật mình trước tiếng gọi của Perth, Chimon liền quay lại nhìn cậu. Không hiểu nữa, rõ ràng hai người đã thân đến thế đâu mà cậu ấy lại gọi anh bằng cái giọng ngọt sớt đó vậy? Nhưng nếu đã được mời thì anh cũng khó từ chối lắm, dù sao cậu ấy cũng đẹp vậy nên anh cũng chả mất miếng thịt nào đâu mà lo, nhỉ?

" Ừm, được. Em muốn đi ăn ở đâu?"

" Vậy anh đi ra quán mì gần đây với em nhé"

Thấy Chimon đồng ý, Perth liền vui vẻ nắm tay anh, tay còn lại thì chỉ chỉ cái quán phía bên kia đường.

" A, anh đợi em một chút, em thay đồ"

Như nhớ ra mình vẫn đang mặc đồ nhân viên, cậu liền bỏ tay Chimon ra mà chạy vụt vào trong phòng, để lại một câu nói cho anh, người đang ngơ ngác vì cái nắm tay bất chợt vừa rồi. Nanon à, xin lỗi bạn yêu nhé, hẹn bạn bữa khác chứ mình đang lụy người ta mất rồi, không từ chối được. Nghĩ có vẻ tội lỗi vậy thôi, chứ Chimon đang vui đến nóng cả ruột đây. Tự dưng được người đẹp mời ăn, dù anh có đang ngại ngùng đến mấy thì tâm trạng cũng vui quá đi mất thôi.

Cũng không quá lâu khi ngay sau lúc anh dọn đồ xong thì Perth cũng đi ra rồi. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi với quần tây, vẻ ngoài của cậu lại lần nữa khiến tim anh chệch một nhịp nữa rồi.

' chết thật...'

Cố dặn lòng mình không được tỏ ra bất thường, Chimon chỉ biết mỉm cười gật đầu khi thấy Perth đang dần tiến về phía mình với nụ cười tươi rói trên môi

" Anh, mình đi nhé?"

" Ừm, đi thôi"

Vừa dứt câu, tay anh liền bị Perth vui vẻ nắm chặt lấy, kéo anh đi sang quán bên kia đường để ăn. Vừa vào quán, Perth liền kéo anh tới chiếc bàn gần đó rồi gọi

" Bác ơi! Cho cháu hai bát mì nhé"

" Ừ ừ, bác làm luôn đây"

Vừa nói xong, Perth liền quay sang cười cười nói với anh

" Quán tủ của em đó! Bác nấu ngon lắm luôn. Nếu lần sau anh thích có thể quay lại đây ăn nhé"

" Ừm, được "

Ngồi đợi một hồi, Chimon mới nhớ ra, hình như anh và cậu vẫn chưa biết tên nhau thì phải. Thấy vậy, anh liền hơi quay sang phía cậu hỏi, khuôn mặt có chút hồng hồng vì ngại

" À... Bây giờ anh mới giới thiệu. Anh là Chimon Wachirawit, hiện đang làm nhân viên ở công ty gần đây. Còn em là..."

" Em là Perth Tanapon, anh có thể gọi em là Perth. Em hiện đang là sinh viên đại học năm cuối"

Vừa nói, Perth vừa vui vẻ nhìn anh khiến Chimon có chút ngại ngùng trước ánh mắt của cậu. Đừng bảo anh nói quá, thử nhìn vào mắt cậu ấy xem? Điên mới không ngại đó.

Nói chuyện được thêm một lúc, đồ ăn cũng ra rồi. Anh cùng cậu vừa ăn vừa trò chuyện. Bữa ăn diễn ra cũng không quá lâu, khi hai người chào tạm biệt nhau để Chimon trở lại công ty thì cũng đã là giữa trưa

Đang vui vẻ mỉm cười đi bộ về cổng cơ quan. Chimon liền bắt gặp khuôn mặt cau có khó chịu của Nanon đứng ngay trước cổng, mắt cậu cứ một lúc lại hướng về phía chiếc đồng hồ đeo tay mà dậm chân khó chịu.

Bước đến lại gần, Chimon đưa tay ra vẫy vẫy chào Nanon, miệng thì cười mà trong lòng đã sớm có chút bất an

" Nanon! Mày làm gì mà đứng ở đó thế? Không sợ nắng à"

Vừa nghe thấy giọng anh, Nanon liệt tức tốc chạy về phía anh, hai tay giơ ra nắm chặt lấy vai Chimon mà lắc lấy lắc để, miệng thì kêu gào không ngừng

" Mon! Mày đi đâu cả sáng mà bây giờ mới về lại cơ quan vậy!? Sao mày lại bỏ tao ở lại công ty một mình... Mày có biết là tao đã phải đối mặt với ánh mắt khủng bố từ cấp trên bao lâu không hả??"

Vừa kêu gào, Nanon vừa lắc vai Chimon liên tục khiến anh cũng chóng cả mặt

" Tao đi ăn với Perth "

" Hả?? Mày đi ăn với trai rồi bỏ tao một mình hả Mon? Mày nỡ vậy hả?!"


Nhìn mắt Nanon rưng rưng tủi thân như muốn khóc đến nơi, Chimon chỉ biết vỗ vỗ lưng nó dỗ dành. Dù sao cũng là bạn thân với nhau từ hồi bé, anh làm vậy thì cũng hơi tội nó thật.

" Rồi rồi, lần sau tao đi ăn cùng mày, được chưa?"

" Ừ... Nhưng chắc chả được bao lâu đâu. Củ cải trắng nhà tao bị người ta lấy mất rồi..."

" Hả? Củ cải nào?"

Chimon chả hiểu gì cả. Đang nói đến việc anh mời nó đi ăn bù mà sao tự dưng lại củ cải trắng gì ở đây? Chả lẽ Nanon nó muốn ăn củ cải hả...? Thế chắc để lần sau anh dẫn nó ra quán hàn ăn vậy.

__________________________

Sau một ngày làm việc trên công ty, Chimon cuối cùng cũng đã được về nhà rồi. Một hồi tắm rửa, Chimon liền nằm lì trên giường xem máy, đến cả tóc cũng chả thèm lau khô mà cứ vậy để nguyên. Lướt điện thoại một lúc, anh bỗng nhớ tới số điện thoại được ghi trên cốc giấy ngày hôm qua. Chắc đó là của Perth đúng không nhỉ? Anh có nên thử nhắn tin theo đuổi cậu ấy không?

Vốn là người rõ ràng rành mạch, yêu ra yêu, bạn ra bạn thì Chimon hiểu rõ rằng anh đã rơi vào lưới tình với Perth ngay từ ngày đầu gặp mặt rồi. Chỉ là không biết có theo đuổi được không thôi. Ngẫm nghĩ một đoạn lâu, Chimon vẫn quyết định nhắn thử cho số điện thoại kia. Dù sao cũng là cậu ấy đưa anh trước, nhỡ đâu cậu ấy cũng thích anh thì sao?

22:11

Chimon:
Hi Perth:D
Anh là Chimon nè

Perth:
Em chào anh><
Anh mới đi làm về ạ?

Chimon:
Ừm, anh mới về
Em được tan làm chưa thế?

Perth:
Em được tan làm rồi. Đang chờ bạn ở trường thôi
Mai anh có ghé qua quán em không á? Quán em mới có vị bánh mới nè

Chimon:
Có chứ.
Anh vẫn ghé qua hằng ngày nhé, anh thích bánh ở quán em lắm, không ăn không được><

Perth:
Anh cứ quá khen thôi
(//°//°//)
Vậy mai em chờ anh nhé


---------------------------------------

Mỉm cười ngồi nhắn tin với Perth, Chimon ngày càng lún sâu vào tình yêu anh dành cho em ấy rồi. Không thoát ra nổi mất! Ai đó cứu Chimon đi, chứ cứ thế này chắc anh điên vì tình mất thôi.

__________________________

Nanon dạo gần đây đang gặp vài hiện tượng lạ mà cậu không nghĩ rằng mình có thể gặp trong đời. Và theo một lẽ hiển nhiên thì những hiện tượng lạ đó đều xoay quanh Chimon. Dạo gần đây anh lúc nào cũng nhắn tin với ai đó suốt ngày rồi lại tủm tỉm ngồi cười như đứa hâm. Thậm chí cứ khi nào đang nói chuyện với cậu mà nhận được thông báo tin nhắn hay điện thoại từ người kia là thể nào cũng sẽ vứt cậu ở lại đấy rồi đi ra ngoài trả lời người kia. Chả lẽ củ cải nhà mình mất thật rồi sao?

Nếu thế thì Nanon phải nói thế nào với mae và por của Mon bây giờ....hai người sẽ kí đầu cậu vì dám để con hai người bị người ta đem đi mất! Không được, cậu phải tìm hiểu rõ tên ăn trộm kia là ai rồi báo cáo với mae và por, không thể để hai người kí đầu cậu đến trụi tóc được! Nghĩ là làm, Nanon liền đợi sau khi Chimon tan làm xong rồi bám theo anh để xem anh đi cùng ai mấy hôm nay.

Nanon đi một hồi theo Chimon, mặt mũi thì đeo khẩu trang với mũ kín mít chả ai nhận ra khiến cậu trông như một tên trộm vậy. Thấy Chimon rẽ vào trong quán cà phê đợt trước, Nanon cũng liền tò mò mà bám theo vào trong. Gọi đồ uống rồi ngồi vào chiếc bàn trống đằng sau Chimon, cậu thấy anh vẫy tay chào với cậu nhân viên đẹp trai hôm kia, thậm chí anh còn được cậu ấy đem một cái bánh kem nhỏ ra cho nữa. Rồi cậu trai kia liền rất tự nhiên ngồi xuống đối diện với anh mà nói chuyện vui vẻ, thấm chí còn cười đến tít cả mắt.

Dụi mắt đến mức đỏ ửng lên, Nanon không tin được. Vậy là Chimon cả tháng nay toàn nói chuyện với đi chơi cùng cậu nhân viên này mà bỏ cậu ở công ty hả? Giận thật đó nha?

Hậm hực uống nốt cốc nước rồi xách túi về lại công ty, Nanon quyết định rồi, nếu hôm nay cậu mà không hỏi rõ chuyện giữa Chimon và cậu nhân viên kia thì cậu sẽ không còn tên là Korapat nữa!

__________________________

Tạm biệt Perth sau một buổi đi ăn, Chimon vừa ngân nga hát trong miệng vừa đi về công ty lấy cặp thì liền thấy bóng dáng Nanon đang đứng nhăn mày trong văn phòng anh. Chả lẽ anh lại chọc gì vào cậu hoàng tử này rồi à?

" Sao thế? Tự dưng đến văn phòng tao chi vậy?"

" Mon! Mày giải thích cho tao!"

" Hả? Giải thích cái gì?"

" Chuyện mày yêu đương với thằng nhóc nhân viên ở quán cà phê gần công ty mình mà không nói cho tao! Thậm chí cả việc mày đi uống cà phê mỗi ngày mà không mua cho tao cốc nào nữa!"

" Yêu cái gì???"

Mặt Chimon đỏ ửng lên rồi. Tự dưng đang yên đang lành, thằng bạn mình lại bảo mình đang hẹn hò với crush rồi lại còn tra hỏi vì sao anh không nói hay mua cho cậu cốc nước nào nữa chứ... Chả hiểu ra làm sao cả

" Hai tháng này mày toàn nhắn tin rồi cười tủm tỉm suốt còn gì? Sáng thì hôm nào cũng mất tăm mất tích đến tận trưa với về..."

Giờ thì nhìn mặt Nanon tủi thân chưa kìa. Rõ ràng bạn thân với nhau hơn hai chục năm rồi, thế mà chuyện động trời như thế cũng giấu cậu cho được. Rõ ràng là không hề coi trọng cậu chút nào đúng không!?

" Không có... Đúng là tao thích cậu ấy thật. Nhưng chưa có yêu hay hẹn hò gì hết á."

Vừa trông thằng bạn đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt oán trách, Chimon vừa bất lực đay sống mũi mà giải thích với Nanon. Anh quả thực chưa hẹn hò, đây rõ ràng là đơn phương. Cậu nói thế này thì oan cho anh quá

" Tao định nếu tỏ tình thành công mới nói cho mày biết... Ai ngờ mày lại cầm đèn chạy trước ô tô đâu"

" Thật?"

" Thật."

" Thế sao mày chưa tỏ tình đi? Tao thấy hai đứa bọn mày cũng nói chuyện lâu rồi mà?"

Dù còn chút oán trách bạn, nhưng nếu Chimon định sau khi hẹn hò rồi mới báo cậu thì cũng được thôi. Tạm tha thứ. Nhưng cậu vẫn phải hỏi cho rõ đã

"... Tao chưa dám mở lời"

" Thế cậu ấy là người như thế nào?"

" Sao mày hỏi lắm thế? Nghi ngờ mắt nhìn người của tao à?"

Nghe câu hỏi của Nanon, Chimon liền bĩu môi hỏi ngược lại cậu. Chả lẽ tình bạn hơn hai chục năm của anh và nó lại không bền chặt chỉ vì mắt nhìn người của anh sao? Thế thì cũng là tội của anh đi...

" Để tao còn báo cho Mae và por của mày biết "

".... Nanon... Mày-"

" Nhanh!"

"..."

Được rồi, Chimon bất lực rồi. Vốn tưởng là hỏi để biết thôi, ai ngờ mục đích chính của Nanon lại là để báo mae với por của anh cơ chứ? Bảo thế thì ai dám nói không bây giờ?

" Em ấy tên Perth, là sinh viên đại học năm cuối. Tính cách tốt lắm, hướng ngoại, nói chuyện vui vẻ, nhiệt tình. Lúc nào cũng cười tươi với tao. Nói chung là tao thích ẻm rồi, mày không cản được đâu!"

" Ai nói tao cản? Tao chỉ cần biết mày yêu ai thôi. Chứ không lúc thất tình thì mày định về nhà ôm Pikachu khóc hay gì?"

' cái thằng này... Chỉ giỏi chọc mình quạu'

Đang thầm chửi rủa Nanon cả ngàn từ ngữ mình có thể nghĩ ra trong lòng thì Nanon bỗng hỏi một câu khiến Chimon khựng cả người

" Thế khi nào mày định tỏ tình?"

"... Tao cũng không biết nữa.."

" Không biết là không biết thế nào? Yêu thì tỏ tình đi chứ?"

" Nhưng nhỡ em ấy không thích tao thì sao?"

"Mày cứ tỏ tình đi, tin tao. Tao là quân sư tình yêu đấy. Nhưng mà nếu thành công thì Perth nó vẫn phải tự vượt qua hội đồng quản trị nhà mày đấy nhé, tao không giúp được đâu"

" Mày cổ vũ hay đang chọc tao thế Nanon?"

" Cổ vũ mà"

Nhìn thằng bạn đang cười hì hì trước mặt mình, Chimon chả biết có nên tin nó hay không nữa... Nhưng quả thực thì anh cũng muốn tỏ tình lắm rồi, dù thích Perth chưa được bao lâu nhưng anh thực sự muốn trải nghiệm thử mật ngọt của tình yêu nếu có thể. Đấy mà là Perth thì càng tốt nữa.

Nghĩ vậy, tối hôm đấy Chimon liền nghe theo lời Nanon mà trực tiếp nhắn tin với Perth

21:37

Chimon:
Perth ơi, em có còn onl không?

Perth:
Em đây nè anh><
Có việc gì sao ạ?

Chimon:
Cũng không có gì đâu, chỉ là mai là thứ bảy, anh định ra biển chơi ý.
Em có muốn đi cùng không?

Perth:
Vâng! Em đi chứ
Thế mai mấy giờ đi ạ, em ra đón anh?

Chimon:
Mai 14 giờ đi nhé?

Perth:
Vâng! Thế hẹn anh ngày mai gặp nhé><

-------------------------------------

Nhìn chiếc điện thoại vẫn còn sáng trong tay, Chimon thầm tự cổ vũ bản thân ngày mai anh sẽ phải nói rõ ràng những tình cảm của anh dành cho Perth thôi, không chần chừ được nữa!

Nhưng dù cho nghĩ vậy thì đôi mắt của Chimon vẫn đỏ ửng lên khi nghĩ đến ngày mai. Lỡ cậu ấy từ chối thì sao? Liệu anh với Perth có thể tiếp tục làm bạn chứ? Hay anh với cậu ý sẽ không còn nói chuyện cùng nhau nữa? Hay nếu Perth đồng ý thì sao, liệu gia đình cậu có đồng ý cho cậu quen một người như anh không?

Chimon không thể nghĩ gì ngoài những việc đó nữa rồi, não anh bây giờ đang rối tung lên như muốn nổ luôn vậy. Sự lo lắng và bồn chồn ấy đã khiến anh lo lắng cả đêm đến mất cả ngủ.

Chiều hôm sau, Perth đúng giờ lái xe đến trước cửa nhà anh đợi, cậu đặc biệt ăn mặc đẹp hơn thường ngày rất nhiều, chả khác đang đi đón người yêu là mấy. Chẳng vì lí do gì cả, do cậu muốn mặc vậy thôi

Thấy Chimon ra, Perth liền hạ cửa kính xe xuống, nhìn anh rồi gọi anh thật to

" Anh! Em ở đây"

Nghe tiếng Perth gọi mình, Chimon cũng liền quay ra nhìn cậu, ánh mắt long lanh niềm hạnh phúc. Anh bước những bước chân vội vã tiến đến xe cậu, mở cửa ở ghế phụ rồi ngồi vào trong.

" Em đến sớm thế"

" Đúng giờ mà anh. Em cũng không muốn để người dễ thương như anh chờ lâu, nhỡ người ta thấy anh đáng yêu quá rồi bắt đi thì sao"

Vừa chọc anh đến đỏ bừng mặt, cậu vừa cười hì hì mà lái xe hướng ra biển. Nơi cậu định đưa anh tới là biển Hua Hin, chỉ cách Bangkok đâu đó tầm 3 đến 5 tiếng đi xe thôi. Nhưng vốn đi vào tầm chiều, lại thêm hôm nay là thứ bảy vậy nên đường xá đông đúc vô cùng. Dù đã gần 17 giờ tối nhưng cậu và anh vẫn bị kẹt xe giữa đường, nơi chỉ cách biển Hua Hin tầm vài km.

Nắm chặt chiếc vô lăng trong tay, Perth có chút hồi hộp trước chuyến đi chơi riêng cùng anh, lại thêm nóng lòng trước ý định mà cậu đã lên trong đầu mình suốt cả ngày hôm qua, mặc cho việc hai người đang bị kẹt giữa hàng ngàn người trên đường. Khẽ liếc mắt nhìn sang anh, Perth chợt nhận ra rằng Chimon vì mệt mỏi mà đã thiếp đi từ bao giờ. Khuôn mặt đáng yêu đang say ngủ của anh hoà vào với ánh vàng từ đèn đường khiến anh trông thật đẹp, khuôn mặt anh lung linh tựa như một bức tranh mà cậu có thể sẵn sàng hướng ánh mắt đến cả đời vậy. Khung cảnh dịu dàng trước mặt khiến trong lòng Perth bỗng trào dâng nỗi niềm nôn nóng lạ kì, cậu hơi mấp máy môi, thầm thì hỏi

" Anh ơi...?"

"...."

" Anh ngủ rồi ạ...?"

"..."

Thấy người con trai trước mặt không trả lời, lồng ngực phập phồng nhịp thở đều đặn, Perth mới dần dần cảm thấy an tâm hơn một chút, ánh mắt cậu nhìn anh không rời, lần nữa hỏi anh

" Anh ơi, nếu anh không nói gì thì cho em hôn anh nhé..?"

"..."

Chỉ chờ có thể, Perth liền nghiêng người, một tay ôm lấy má anh, môi chạm nhẹ lên môi anh rồi vội vàng rời đi. Đưa tay ôm chặt lấy lồng ngực đang đập thình thịch của mình, khuôn mặt Perth đỏ ửng lên như cà chua, tuy đã được hôn anh rồi, nhưng cậu vẫn thấy chưa đủ. Cậu muốn nữa... Những xúc cảm khi được chạm vào anh, được môi chạm môi với anh như đang tuôn trào trong lồng ngực cậu, khiến cậu sung sướng mong muốn được lần nữa cảm nhận những điều ấy.

Mơ màng nghĩ trong niềm hạnh phúc đang lâng lâng trong lòng mình, ánh mắt Perth một lần nữa vô thức mà hướng về môi anh, cậu lại muốn hôn anh nữa rồi. Bàn tay muốn giơ lên ôm lấy khuôn mặt anh lại giật mình rụt lại

Dù cho trái tim trong lòng mình có đập thình thịch vì anh, cậu vẫn có chút e dè mà không dám. Biết là yêu anh, nhưng Perth không thể lấy lí do đó để chiếm tiện nghi của anh được! Như vậy là không ngoan, anh sẽ không thích đâu...

Vội vàng quay đầu nhìn chằm chằm về phía đường phố đang đông tắc trước mặt, Perth cố gắng dằn lòng mình lại trước thứ tình cảm không lời cậu dành cho anh. Cậu cứ như vậy suốt dọc đường, mặc cho mặt mình đỏ bừng như trái cà chua mỗi khi vô thức nhìn anh nhưng vẫn luôn ngượng ngùng mà không dám tiến thêm một bước. Đúng là tình cảm đơn phương chết tiệt mà...

__________________________

Mơ màng dụi mắt tỉnh dây Chimon liền thấy khuôn mặt của Perth đang sát gần mình, thấy anh tỉnh cậu liền vui vẻ mà cười tươi, nói bằng một giọng nói vui vẻ

" Anh, anh tỉnh rồi! Chúng mình đến biển rồi đó, anh có ra ngoài chơi cùng em không?"

Thấy khuôn mặt tươi cười của người thương, Chimon liền ngại ngùng đỏ mặt, đưa tay lên ngực cậu hơi hơi đẩy ra, miệng mấp máy

" Ừ ừ, em xuống đi. Mình ra biển chơi"

Dứt lời, Perth không vội lùi lại đằng sau mà lại tiến thêm về phía anh, mặt sát mặt khiến Chimon ngại đến mức không dám di chuyển, lại thêm mùi bạc hà thoang thoảng từ cậu càng khiến anh chỉ biết nhắm chặt mắt nín thở.

' em ấy.... Định hôn mình hả???'

' cạch-'

" Anh ơi, xong rồi. Mình xuống thôi"

Khẽ mở mắt, Chimon liền thấy Perth đã lùi về phía ghế lái xe, chiếc dây an toàn được anh đeo lúc đi đã được cậu tháo ra ban nãy. Vậy là anh tự mình nghĩ linh tinh rồi? Xấu hổ ôm chặt lấy mặt mình, Chimon chỉ biết đỏ bừng mặt mà co người lại như muốn lún sâu vào trong ghế xe.

Thấy anh như vậy, Perth cũng không nói gì. Cậu lẳng lặng nín cười rồi vỗ vỗ vai anh

" Anh ơi, mình đi thôi"

Song, cậu liền đi sang phía cửa bên kia, mở ra rồi kéo anh chạy ra biển cùng cậu. Đừng nhìn Perth bình tĩnh vậy mà nghĩ cậu không thích anh, cậu đang vui chết đi được đây này. Ai lại nghĩ là anh có thể xấu hổ đến vậy khi cậu tiến gần lại anh chứ?

Đứng trên bãi cát mịn, hai người như hai đứa trẻ mà liền cởi chiếc giày mình đang đi rồi nắm tay nhau chạy xuống biển. Bầu trời hôm nay trong lạ kì, dù có là buổi đêm nhưng ánh trăng vàng lấp lánh vẫn in bóng xuống mặt biển, ẩn hiện những vệt sáng đu đưa theo làn sóng nước từ những ánh sao trên trời. Sóng biển rạt rào đưa đẩy ánh trăng, hướng chúng đến gần hơn với hai người.

Chân nhỏ chạm vào làn nước mát, Chimon hạnh phúc bước những bước dài dọc bờ biển. Sóng vỗ đưa theo những hạt cát li ti lấp lánh men theo bàn chân anh. Nhìn anh vui vẻ chạy nhảy trong làn nước mát với khuôn mặt như đang toả sáng dưới ánh trăng đêm, Perth biết mình yêu anh rồi.

Vốn không phải lần đầu tiên cậu biết mình yêu anh, chỉ là lần này những xúc cảm trong lòng cậu như dâng trào lên khiến cậu muốn giang tay ôm chặt lấy anh vào lòng, đem trái tim mình trao lại cho anh.

" Perth, lại đây với anh"

Hình ảnh Chimon dơ tay với ra phía cậu, khuôn mặt tươi cười vui vẻ lại càng khiến cậu muốn ngỏ lời yêu anh. Perth từ từ đi tới phía anh, giơ tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn mà lòng lại xôn xao lạ kì, ánh mắt cậu nhìn anh như đang chất chứa vô vàn tình yêu thương vậy. Áo hai người tung bay trong làn gió lạnh của biển đêm, cậu khẽ mấp máy môi gọi anh

" Anh"
" Perth"

Giọng anh cùng lúc vang lên với cậu khiến hai người có chút ngỡ ngàng, bật cười nhìn nhau, chimon khẽ đưa tay nắm chặt lấy tay cậu, khẽ mỉm cười nói

" Cùng nhau nói nhé...?"

" Vâng"

Cùng nhau hướng mắt về phía đối phương, Chimon lặng lẽ hít một hơi thật dài, anh muốn nói ra, nói ra hết những tình cảm này rồi.

" Anh thích em, Perth"
" Em thích anh, Chimon"

Mắt đối mắt, hai người ngơ ngác nhìn nhau, tình cảm bấy lâu nay tưởng là đơn phương hoá ra lại là song phương khiến trái tim vốn được treo lơ lửng của Chimon và Perth giờ đây đều được hạ xuống.

Khuôn mặt Chimon đỏ ửng lên, hai mắt long lanh ánh nước. Vậy là thành công rồi? Vậy anh và cậu sẽ được bên nhau mãi sao? Đang sụt sịt nức nở khóc nấc lên, Chimon liền được vòng tay của Perth ôm chặt lấy, người cậu run lắm, thậm chí còn nghe được tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Hai người cứ vậy đứng ôm lấy đối phương, hai tay siết chặt trên tấm lưng của nhau. Vậy là họ có thể bên nhau rồi...

" Chimon... Em yêu anh nhiều lắm"

" Anh cũng vậy... Anh cũng yêu em, Perth"

°

°

°

°

Mình mãi bên nhau, anh nhé?

°

°

°

°

Ừm, mãi mãi bên nhau





End-

__________________________

Update: 28/9/2024
Word: 8032

Day 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro