CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một số lý do nên từ chap này trở đi t sẽ thay Ohm Nanon thành Pondphuwin ạ. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này 🙇

Hôm sau Perth đã làm lành lại với Jangmi, mặt mày hắn lại rạng rỡ như mùa xuân đến.

"Nè, có nhìn thấy gì không?"

Hắn khoe ra cái vòng cổ mới.

"Rồi sao?" Pond nhíu mày hỏi.

"Jangmi mua tặng tao đó" Perth đắc ý khoe khoang ân ái.

"Xì, đúng là trẻ trâu mới nhú" Phuwin bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

"Mày không được tặng quà nên cay hả?"

"Xin lỗi em trai, bọn anh không tặng quà cho nhau, bọn anh xài đồ chung"

Perth cạn lời, thật sai lầm khi khoe với đôi này.

"Đẹp đó, Jangmi thật biết cách lựa đồ, hợp với mày lắm" Chimon nãy giờ im lặng mới lên tiếng.

"Hì hì, đúng là chỉ có Chimon mới hiểu tao"

"Ờ, đương nhiên Chimon nó hiểu mày nhất, nhất mày rồi" Phuwin chề môi khinh bỉ.

Perth không quan tâm sự khinh bỉ của Phuwin, cứ lấy cái vòng ra ngắm nghía rồi ngồi cười ngu cả buổi.

Buổi chiều Chimon về nhà nấu cơm trước, Perth thì có lịch tập nhảy nên một mình em đi siêu thị, xách túi lớn túi nhỏ vào nhà. Nấu xong hết thì cũng vừa kịp lúc Perth về.

"A, đói quá, mệt chết tao rồi" Perth vừa về thì xông vào bếp, thò tay ra tính ăn vụng thì bị Chimon chặn lại.

"Thay đồ, rửa tay rồi mới được ăn, nhanh đi"

"Thế đút tao miếng đi, cho đỡ đói, không là xỉu thật đó, đi mà" Perth lại giở giọng mè nheo năn nỉ em.

Bất lực, Chimon gắp miếng thức ăn nhét vô miệng Perth. Lúc này hắn mới chịu đi thay đồ.

Chimon đã nấu nên sau đó việc rửa chén là của thiếu gia nhà Tanapon, em ngồi ăn quýt trong khi hắn rửa, lâu lâu nhét vài múi quýt cho hắn ăn cùng.

Không khí rất bình yên, vui vẻ cho đến khi điện thoại Perth reo lên.

Hắn dở tay nên nhờ Chimon mở loa ngoài. Vừa mở lên thì nghe được tiếng của Jangmi.

"Perth, Anh đang làm gì vậy?"

"Anh đang rửa chén"

"Người yêu em giỏi quá ta. Nhưng mà có tiện không? Hay là lát rửa xong thì gọi lại nhé?"

"Không sao, em cứ nói đi"

"Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ anh thôi"

"Anh cũng nhớ em"

"Nhớ thì nói yêu em đi"

"Hì hì...anh yêu em"

Chimon thấy có lẽ mình không nên ở đây nữa, nhanh chóng rửa tay rồi lên lầu. Không biết em phải nghe những điều này bao nhiêu lần rồi, khi nào trong lòng mới được bình yên.

Chimon tự thấy chán ghét bản thân, đôi lúc tự nói với bản thân rằng nên từ bỏ đi, hắn đã tìm thấy chân ái nhưng sao khó quá, thích một người từng ấy năm không phải nói bỏ là bỏ.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, phải tập dần thôi, mỗi ngày bớt thích hắn lại một chút, có lẽ một ngày nào đó em sẽ hoàn toàn buông bỏ được thôi.
.
.
.
Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn cho đến hai tuần sau đó. Sau khi ăn sáng xong, Perth vừa nhìn Chimon rửa chén, vừa ấp úng muốn nói chuyện.

"Ờ...Chimon à...Tao có chuyện muốn nói"

"Ừa nói đi"

"Chuyện là...Jangmi...ờ... muốn ở cùng tao ấy...nên là..."

"À, tao hiểu rồi"

"Mày đừng buồn nha, tao không phải là..."

"Không sao, là tao vô ý, đáng lẽ từ đầu tao không nên ở đây lâu, để đến tận bây giờ. Ăn nhờ ở đậu riết quen, xin lỗi nha"

Perth không nói gì, cảm thấy áy náy, bạn bè lâu năm ở nhà nhau là bình thường nhưng mà trùng hợp bây giờ Jangmi muốn đến chăm sóc hắn nên đành phải để Chimon trở về nhà thôi.

"Vậy lát nữa tao dọn đi liền, mày có thể bảo Jangmi đến luôn cũng được"

Hai tiếng sau, Chimon đã dọn hết đồ đạc đem về nhà.

"Dọn sạch sẽ hết rồi đó, tao về đây"

Chimon trở về nhà của mình, không có người ở hơn một tháng đồ đạc có hơi bám bụi, em bắt tay vào dọn dẹp nhà.

Mấy tiếng sau cũng xong, căn nhà lại sạch đẹp. Chimon ngồi xuống ghế sofa, nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài.

Lại trở về nhà thật sự của mình rồi, như vậy cũng tốt, không ở chung với Perth nữa có lẽ sẽ tốt hơn cho em.
.

.
.
Sáng hôm sau, Jangmi chuyển đến ở cùng Perth. Tiếng người nói chuyện cùng với tiếng động ồn ào từ nhà bên đánh thức Chimon dậy.

Cũng còn sớm nhưng Chimon quyết định dậy, đi học sớm một hôm.

Chuẩn bị xong hết thì khóa cửa nhà lại, chuẩn bị lấy con ngựa sắt ra phi đến trường.

"Chimon "

Chimon tính đạp đi thì nghe Perth gọi lại.

"Gì vậy?"

"À hôm nay tao có hơi nhiều việc chút nên lát mày xin nghỉ giúp tao nha, cứ nói là tao bị bệnh"

"Ờ được rồi, lát tao xin cho"

Đến lớp thì Chimon báo lại với cô giáo để xin nghỉ giúp hắn.

"Ủa nó bị bệnh gì hả?" Pond tò mò hỏi.

"À...không phải. Hôm nay Jangmi đến ở chung nên nó bận dọn đồ ấy mà"

"Gì? Ở chung? Thằng này ngon vậy, mới 18 tuổi đầu mà bày đặt sống với chả ở chung. Đến tao và Pond còn chưa vậy nữa"

"Tụi nó gan ghê, ở chung dễ xảy ra nhiều chuyện lắm" Pond và Phuwin liếc nhìn nhau một cái.

"Mà thôi kệ nó đi, tao nghĩ nó sẽ tự biết mình nên và không nên làm gì thôi. Bỏ qua chuyện của nó đi, chiều nay ghé cà phê không?"

"À, ừ, cũng được" Chimon khẽ gật đầu.

Tan học thì cả ba cùng nhau ghé đến chỗ Nani, hôm nay là ngày sinh nhật của quán, Nani đãi bọn họ một chầu.

"Hôm nay tụi em cứ gọi bánh nước thoải mái, anh bao hết"

"Các em order rồi lên trên ngồi chơi đi, lát anh mang lên cho mấy đứa"

Nani nhìn ba đứa em nhỏ, khẽ cười, tuổi trẻ thật tốt.

Cả buổi ba đứa ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau rất vui vẻ, tạm thời quên đi những điều phiền muộn trong cuộc sống. Thật may mắn khi em có được những người bạn tốt như Pond, Phuwin và P'Nani.

Mải mê nói chuyện thì trời cũng đã muộn, bọn họ đành tạm biệt nhau rồi ra về.

Đạp xe trên con đường vắng lặng, Chimon cảm thấy mình dường như không muốn về nhà chút nào, nơi mà chỉ có một mình em.

Chimon gọi điện cho mẹ, hỏi thăm sức khỏe bà một chút. Giọng của bà qua điện thoại có chút mệt mỏi, em thấy thương mẹ lắm, dặn dò bà chú ý sức khỏe rồi cúp máy.

Thế là ngày hôm nay đã trôi qua như vậy.
.
.
.
Cuối tuần, Chimon dự định sẽ ở nhà ôn bài nhưng Perth lại gọi em sang nhà chơi.

Lúc đầu Chimon định từ chối nhưng mà hắn nói là do Jangmi mời qua. Như vậy thì em không thể từ chối được rồi, lần đầu người ta mời mà từ chối cũng kỳ cục lắm.

Qua nhà Perth mới biết rằng Jangmi trổ tài nấu ăn nên mời hàng xóm kiêm bạn thân của bạn trai đến chơi.

"Em mới tập nấu ăn thôi, nếu không ngon mong anh Chimon đừng cười"

"Sao lại cười chứ"

Chimon ăn thử một chút.

"Rất ngon"

"Dạ em cảm ơn"

Perth thấy bạn gái và bạn thân mình hòa thuận thì vui vẻ.

"Em nấu ngon lắm, chỉ thua mỗi mẹ anh thôi"

"Anh đừng có mà nịnh bợ" Jangmi đấm nhẹ lên ngực Perth.

"Anh nói thật mà, ngon lắm, Chimon cũng bảo thế còn gì. Sau này anh khỏi lo chuyện ăn uống nữa"

"Ai nói sẽ nấu cho anh? Ảo tưởng hả?"

"Ơ? Em không nấu cho anh thì nấu cho ai nữa?"

"Tùy thái độ của anh như thế nào thì em mới xem xét làm đầu bếp cho anh"

"Anh sẽ cố gắng"

Perth nở nụ cười yêu chiều với Jangmi, hai người họ trò chuyện rất vui vẻ, sắp quên mất còn có Chimon đang ngồi ở đây.

Có lẽ Perth đã chọn đúng người rồi, người mà sẽ khiến hắn hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày. Từ nay về sau Chimon đã không còn cơ hội tùy tiện xem đây như ngôi nhà thứ hai của mình nữa rồi.

"À hay là để anh rửa chén cho, anh đã qua ăn chực rồi thì nên làm gì đó chứ" Chimon ăn uống xong thì muốn giúp đỡ chút gì đó trước khi về.

"Không sao đâu anh, em tự làm được, ai lại để khách rửa chén cho mình chứ, anh cứ ngồi chơi đi ạ"

Khách? À đúng rồi nhỉ? Giờ em là khách, còn Jangmi là chủ nhân tương lai của nhà này rồi. Mọi chuyện đều đúng nhưng sao em lại thấy đau lòng thế này. Chimon mỉm cười chua chát.

"Ừ vậy thôi anh về nhà trước nhé, nói với Perth hộ anh một tiếng"

Từ hôm nhận ra mình đã trở thành 'khách', Chimon không tùy tiện đến nhà hắn nữa. Perth cũng thấy dạo gần đây em hơi trầm tính đi, ít có tương tác với hắn nữa. Trên lớp cũng chỉ nói mấy câu rồi thôi.

Tranh thủ giờ nghỉ giải lao, Perth tìm hỏi Phuwin lý do cho sự thay đổi của Chimon.

"Ê mày, dạo gần đây có chuyện gì với Chimon hả?"

"Ủa? Mày là bạn thân nó mày phải biết chứ sao hỏi tao?"

"Dạo gần đây tao tập trung vào Jangmi, không đi cùng tụi bây nên..."

"Ừ thì đó, đó là lý do đó, mày có bạn gái rồi thì nó bám theo mày để làm gì nữa. Nó tạo không gian riêng cho mày với bạn gái còn muốn gì nữa?"

"À vậy hả? Vậy là vẫn ổn đúng không?"

"Sống khỏe, thở đều, coi như ổn đi. Chắc hẳn mày phải yêu Jangmi lắm, nên mới vì tình yêu bỏ bê cả anh em bạn bè"

"Không phải vậy, chỉ là..."

"Thôi khỏi, nói gì nữa, nói chung mày thấy cái nào quan trọng hơn cứ làm. Tụi tao không trách"

Perth cũng thấy dạo gần đây không còn tụ tập với anh em nữa, chỉ đi học rồi về nhà với Jangmi. Có chuyện gì cũng không biết, cảm thấy hơi có lỗi với đám bạn.

"Thôi tao xin lỗi, hôm nay tụi mình đi ăn một bữa ha, tao bao"

"Ờ. Mày lên lớp trước đi, tao đi vệ sinh rồi lên sau"

Perth gật đầu rồi lên lớp, về chỗ ngồi, Chimon đang gục đầu xuống bàn tranh thủ giờ nghỉ mà ngủ một chút.

Đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt tóc Chimon, hắn nghĩ dạo gần đây không chơi với em, chắc hẳn là em buồn lắm, từ nay sẽ cố gắng cân bằng thời gian cho bạn bè và người yêu hơn mới được.

"Chimon à, dậy đi, sắp hết giờ rồi"

Em mơ màng tỉnh dậy, khẽ dụi mắt.

"Lát nữa cả đám mình cùng đi ăn ha"

"Hửm? Mày không về nhà sao?"

"Không, hôm nay đi chơi với tụi bây"

"Ừm"

Chiều hôm đó, cả đám rủ nhau đi chơi một trận bù cho những ngày vắng mặt Perth.

Cho đến khi cả đám say khướt, Chimon dìu hắn về nhà.

Bấm chuông cửa một hồi, Jangmi ra mở cửa.

"Perth uống hơi nhiều nên say rồi, em giúp anh dìu nó vào nhà nhé"

Jangmi vội đỡ lấy Perth đang say, nói cảm ơn Chimon rồi dìu hắn vào nhà.

Trả người về an toàn rồi thì thôi, hết nhiệm vụ, Chimon trở về nhà mình.

Thả Perth xuống giường, Jangmi vừa thở mạnh vừa cau mày nhìn hắn. Trong lòng đã chửi hắn bằng 1001 từ ngữ.

"Perth Tanapon, anh tỉnh lại đi"

Hắn vẫn nằm đó bất động.

Jangmi chậc lưỡi một cái, sau đó nén cơn giận tháo giày cho Perth, sửa tư thế lại một chút, sau đó tắt đèn, sang phòng khác ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro