Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn hai tháng làm việc ở nơi xa, hôm nay mẹ Tuk đã trở về nhà. Chimon vừa vừa nhìn thấy mẹ đã mừng rỡ chạy ra ngoài đón bà.

"Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Mẹ có mệt lắm không? Con lấy nước cho mẹ uống nha"

"Cái thằng này, từ từ đã con, phụ mẹ mang đồ vào nhà đi"

Hai mẹ con xa nhau cũng lâu nên mẹ Tuk sau khi nghỉ ngơi làm một bàn đầy thức ăn bù đắp cho con trai.

"Hai tháng nay toàn ăn mì với mấy cái đồ tào lao, không chịu nấu nướng ăn uống đàng hoàng có đúng không? Nhìn con xanh xao nhiều rồi đó, ăn cho nhiều vào bù lại đi"

"Mẹ, mẹ làm nhiều đồ ăn quá vậy, sao con ăn hết được?" Chimon nhìn một bàn thức ăn như thể nhà em đang có buổi tiệc nào đấy.

"Ráng ăn nhiều vô, còn thấy vẫn nhiều quá thì sang rủ Perth đến ăn cùng đi"

"Dạ? Nhưng mà...thôi để con sang gọi nó thử"

Nếu như gọi Perth sang ăn cùng thì phải mời luôn cả Jangmi còn gì, nhưng mà em nhớ lại lần trước người ta đãi mình một bữa rồi, giờ coi như đáp trả vậy.

Chimon đứng trước cửa nhà Perth bấm chuông, hồi lâu vẫn chưa thấy ai ra mở cửa, chắc họ đang bận gì đó không nghe thấy.

Em đang tính đi về thì cửa mở ra. Perth ngó đầu ra ngoài, trông thấy em thì gọi lại.

"Mày qua đây chi vậy?"

"Làm cái gì mà bấm chuông gãy cả tay không ai mở cửa vậy?"

"Tao bận tí, dì giúp việc thì tao cho về sớm rồi, mà có gì không?"

"À mẹ tao mới về, có làm nhiều đồ ăn lắm, mày với Jangmi qua ăn cùng đi"

Quần áo của Perth có chút kì lạ, cứ nhăm nhúm lộn xộn, nút áo bị cài lệch, trông như phải mặc vội. Nhìn kỹ hơn thì em phát hiện có một vết đỏ như muỗi chích trên cổ hắn.

Chimon không ngốc, em đủ lớn để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nếu mày bận thì thôi vậy, chắc để khi khác, xin lỗi đã làm phiền mày nha" Chimon nói xong cũng không đợi Perth trả lời, quay lưng chạy một mạch về nhà.

Lần nào gặp Perth, hay nói đúng hơn là cả đôi đều khiến Chimon không được tự nhiên nữa. Từ khi nào mối quan hệ của em và hắn đã trở nên sứt mẻ như vậy. Tất cả là do thứ tình cảm ngu ngốc này, nếu được em muốn nó biến mất đi, chỉ còn lại tình bạn đơn thuần giữa hai người bạn mà thôi.

"Perth không qua à?"

"Dạ nó bận mẹ ơi, mẹ con mình cứ ăn đi ạ"

"Con sao thế? Sao mặt mày ủ rũ vậy?"

"Không sao đâu mẹ, con ổn ạ, chắc tại con đói quá rồi đó, lâu rồi không được ăn đồ mẹ nấu"

Chimon khôi phục lại tâm trạng, muốn dẹp chuyện phiền não này qua một bên mà vui vẻ với mẹ.

Từ ngày mẹ Tuk trở về, Chimon đã trở nên vui vẻ hơn, em cứ sống cuộc sống của mình, có mẹ, có anh em bạn bè, thành tích học tập ở lớp cũng rất tốt.

Mọi chuyện vẫn cứ êm đẹp trừ chuyện dạo gần đây Perth và Jangmi xảy ra nhiều cãi vã. Cãi nhau nghiêm trọng đến mức Jangmi đã dọn đồ ra khỏi nhà Perth.

Lý do là vì Perth bắt gặp Jangmi đã hôn người anh trai hắn đã thấy lúc trước, bọn họ chiến tranh lạnh hơn một tuần. Mỗi lần cãi vã xong, Perth lại rủ anh em ra nhậu để tâm sự, giải tỏa nỗi buồn.

Mà khổ nỗi Pond và Phuwin không chịu được cảnh cả tuần cứ phải ra uống rồi ngồi nghe hắn lải nhải nên người chịu khổ chỉ có thể là Chimon, bạn thân của hắn.

Sau khi Jangmi rời đi, chỉ còn mỗi Perth nên mỗi lần hắn say đều là một tay em chăm sóc. Vừa lo cho hắn xong lại quay về nhà học bài cho kỳ thi quan trọng.

Vì thế không chỉ có Perth mệt mỏi vì chuyện tình cảm mà cả Chimon cũng rất kiệt sức khi phải lo nhiều việc.

"Mày ngốc lắm Chimon, mặc xác nó đi. Nó tàn tạ thì bạn gái nó lo, mày cứ lo việc của mày thôi, tự chăm sóc bản thân đi, nhìn mày như cũng tàn y như nó ấy"

"Tao không sao mà, mày cứ nói quá"

Pond, Phuwin và Chimon đang ở quán Nani ngồi cùng nhau ôn bài thì em nhận được điện thoại từ Perth.

"Chimon, mày rảnh không? Ra đây với tao một chút"

"À được, đợi tao một chút"

Chimon nói tạm biệt với hai đứa bạn rồi nhanh chóng đến chỗ Perth.

Hắn đang ngồi một mình ở trong công viên, bên cạnh là ngổn ngang những lon bia chỉ còn lại vỏ rỗng.

Chimon bước đến trước mặt hắn, định hỏi xem có chuyện gì thì đột nhiên hắn đứng dậy rồi ôm chầm lấy em, cả người hắn run lên, còn có tiếng thút thít nữa.

"Mày...mày làm sao thế...sao lại khóc? Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh nói tao nghe đi"

Kéo Perth ngồi xuống ghé, Chimon lấy khăn giấy ra lau mặt cho hắn, đợi hắn bình tĩnh lại.

"Jangmi...em ấy...chia tay tao rồi"

Chimon ngạc nhiên, không nghĩ rằng chỉ có chút cãi vã mà giờ đã chia tay. Em có chút lúng túng, không biết nên nói gì, em không phải là kiểu người giỏi an ủi người khác.

"Ừm..ờ...mày cũng đừng quá buồn...từ từ mình tìm cách giải quyết, mày...mày..."

"Em ấy...vì thằng anh trai mưa kia mà chia tay tao...Tao có gì thua nó hả? Tao nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được, cuối cùng là vì cái gì. Rõ ràng mọi chuyện đang rất tốt đẹp mà, mọi thứ...mọi thứ từ khi nào..."

Chimon lặng lẽ ngồi nghe Perth nói. Cũng may mai là ngày nghỉ nên em cứ ngồi đó nghe hắn than thở, trách móc cuộc đời đến tận tối khuya mới chịu về nhà.

Lần thứ n em phải vác cái thân to đùng của hắn về nhà, như thường lệ chăm sóc cho Perth xong thì em đứng dậy về nhà.

Bỗng một góc áo Chimon bị kéo lại, Perth mắt vẫn nhắm nhưng tay thì gỡ mãi không ra.

"Đừng...đừng đi mà...đừng bỏ anh"

"Buông ra đi...tao là Chimon...không phải Jangmi của mày..."

Vỗ vỗ mặt Perth vài cái, tay hắn vẫn cứ nắm chặt áo em, không gỡ ra được. Chimon đành ngồi xuống mép giường, lôi điện thoại ra gọi cho mẹ.

"Mẹ ơi, hôm nay con sang nhà Perth ngủ lại. Mẹ cứ khóa cửa rồi nghỉ ngơi đi. Sáng mai con về...Dạ con biết rồi"

Sau khi tắt máy, Chimon lại quay sang nhìn Perth, tay hắn vẫn cứ nắm chặt góc áo em, đôi lông mày hắn nhăn lại díu vào nhau, biểu tình rất không thoải mái.

Chimon nhẹ nhàng vuốt tóc, rồi lại chuyển sang vỗ vỗ lưng như muốn dỗ hắn ngủ, vài phút sau cuối cùng hắn cũng chịu ngủ. Em đứng dậy rửa mặt, tìm một bộ quần áo của hắn mặc tạm rồi lên giường nằm.

Thật sự Chimon không nghĩ rằng sẽ có ngày Perth và Jangmi sẽ chia tay, hắn thật sự rất yêu cô ấy, người ngoài như em cũng có thể cảm nhận được.

Với suy nghĩ ích kỷ của một người đơn phương tất nhiên sẽ cảm thấy vui khi người mình thích chia tay.

Nhưng dường như Chimon không thấy vậy, em thấy thương Perth nhiều hơn. Jangmi là mối tình đầu của hắn nên hắn rất hạnh phúc, trân trọng và rất nghiêm túc với mối quan hệ này, giờ lại chia tay nên chắc hẳn là đau lòng lắm.

Cũng có thể vì không giống những người yêu đơn phương khác, từ đầu em đã không trông đợi, Perth có hẹn hò hay không cũng vậy, cũng không có cơ hội nào dành cho em.
.

.
.
Hôm qua uống nhiều quá nên hôm nay Perth thức dậy với cái đầu nặng như đeo chì, cả người không còn sức lực.

"Mày dậy rồi hả? Rửa mặt đi rồi ăn sáng, mẹ tao nấu có dư mang qua cho mày nè"

"Ừm...tao còn mệt quá, ngồi dậy không nổi"

Chimon bước tới kiểm tra, thân nhiệt của hắn khá cao.

"Chắc mày bị sốt rồi, nằm nghỉ chút đi tao xuống nấu chút cháo rồi mua thuốc cho"

Hai tiếng sau, Chimon tới lay nhẹ Perth dậy.

"Dậy đi, ăn chút cháo rồi uống thuốc đi, tao để ngay bàn nha"

"Tao mệt lắm, ăn không nổi, mày đút tao đi"

"...Được rồi"

Đỡ hắn ngồi dựa thành giường, Chimon bắt đầu thổi cho bớt nóng rồi đút hắn ăn từng muỗng. Thoáng một cái đã sạch bong. Sau đó cho hắn uống thuốc, uống thêm miếng nước cam, dùng khăn ấm lau người để hạ thân nhiệt.

Xong xuôi hết thì Chimon bảo Perth đi nằm nghỉ, còn bản thân em thì về nhà mang sách vở qua đây vừa học vừa canh hắn ngủ.

Đến chiều, Perth tỉnh dậy, hắn thấy cũng khá khỏe rồi nên ngồi dậy vận động đi lại một chút.

"Mày lại học bài à, siêng năng thế"

" Mày đỡ rồi hả? Sắp thi rồi sao không lo được"

"Ừ, cố gắng đi, thi xong đợt này là khỏe"

"Mà sao tao không thấy mày học hành gì hết vậy? Mày không lo sao?"

"Anh đây học ba cái này từ lâu rồi, chuyện muỗi. Ôn lại tí là ngon rồi, không phải lo"

"Tự tin nhỉ? Nói chuyện vậy chắc mày khỏe rồi ha, tao về đây"

"Ấy khoan đã, sao cả mày cũng lạnh nhạt với tao vậy. Chimon bé con bám người ngày trước của tao đâu rồi. Ở lại đây chút nữa đi, ở một mình cô đơn lắm"

"Ai bé con? Ai bám người? Tao thấy mày mới là bám người đó. Còn mẹ tao ở nhà nữa"

"Vậy mày về đi, tối sang ngủ tâm sự mỏng với tao tí được không?"

"...Ừ, vậy tao về, tối sang"

Đã hẹn vậy mà tối đó Chimon đang ăn cơm tối cùng mẹ thì Perth vào nhà.

"Con chào dì, hai người đang ăn cơm ạ"

"Perth sang chơi hả? Con ăn cơm chưa? Ngồi xuống ăn cùng đi con"

"Dạ, con cảm ơn"

"Ủa sao qua đây chi vậy?"

Đợi hắn ngồi xuống, Chimon thắc mắc hỏi.

"Ở nhà một mình chán, đợi mày qua lâu quá, qua đây luôn"

"Hai đứa ăn xong cứ đi chơi, muốn ngủ ở đâu thì ngủ nhưng mà nhớ ngủ sớm nghe không?"

Chimon đã xin phép mẹ Tuk trước đó rồi nên bà chỉ dặn thêm vài ba câu thôi.

"Con biết rồi"

.

"Hình như lâu rồi tao với mày mới lại ngủ chung đó"

Tên Tanapon lại theo thói quen ôm ấp, quấn em như bạch tuột.

"Ừ, mà lớn rồi, nên hạn chế ngủ chung, ôm ấp các kiểu đi, kì cục chết"

"Lo cái gì, có ai thấy đâu, với lại bạn bè ôm ấp xíu ai dám nói gì hả?"

"Rồi muốn tâm sự tuổi hồng gì nói lẹ, đi ngủ mai còn đi học"

"Thôi, hết hứng nói rồi, bữa khác có tâm trạng thì nói. Giờ muốn ôm mày ngủ, lâu rồi không ôm con người, toàn phải ôm gối lạnh muốn chết"

"Mày gọi tao sang đây ngủ chỉ để làm gối ôm cho mày thôi hả?"

"Hì hì, ngủ chung bồi đắp tình cảm, mấy nay anh bỏ bê em quá. Xin lỗi nhiều nha"

"Có gì đâu. Thôi ngủ"

Sáng hôm sau hai đứa dậy sớm, rủ nhau đi bộ đến trường coi như tập thể dục. Perth tâm trạng cũng đã khá hơn, tranh thủ nghỉ trưa còn kể lể cho tụi PondPhuwin  nghe nữa.

"Gì, Jangmi làm vậy thật hả?"

"Tao thấy nó cũng tốt lắm mà? Hay có hiểu lầm gì đó không?"

"Hiểu lầm gì nữa, chính em ấy là người nói chia tay trước mà" Perth rầu rĩ trả lời

"Rồi giờ mày định làm gì? Giành lại hay bỏ cuộc, hay là tìm mối mới luôn?"

"Tao không biết, giờ cảm thấy không còn hứng thú yêu đương gì nữa. Nói thật tao đau lòng lắm tao vẫn còn thích em ấy"

"Nếu mày còn thích thì thử níu kéo một chút đi, đừng làm lố khiến em ấy khó chịu. Vẫn không được thì mày bỏ cuộc, với điều kiện của mày tìm một cô gái tốt không khó mà" Chimon khuyên nhủ Perth.

Phuwin nghe vậy thì nhíu mày, khuyên người ta không được thì bỏ, mà bản thân mình thì cứ đâm đầu vào. Thật sự cạn lời với thằng bạn ngốc nghếch của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro