Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết ngay từ đầu kết quả là không thành, vậy cớ sao còn cố chấp để làm gì.

Trên đời này, nếu trong tình yêu ai cũng may mắn được người mình thích đáp lại tình cảm. Thì làm gì có giọt nước mắt nào rơi vì tình?.

Có người họ vẫn nghĩ "tình yêu" rất dễ dàng, nhưng đó chỉ là họ chưa trải nghiệm chúng hoặc họ đã thuận lợi đạt lấy nó mà không nhiều trở ngại.

Nhiều lúc Chimon tự hỏi mình rằng "Nên tiếp tục hay dừng lại đây".

Cậu đau chứ, cũng biết khóc, biết tổn thương. Chỉ là cậu không bày tỏ ra nó cho người khác thấy thôi.

Chimon cũng từng nghĩ nếu để họ thấy bản thân mình yêu đuối, thay vì sẽ an ủi họ lại cười nhạo cậu chăng?.

Thật đau đầu.

Rất nhiều lần, đầu cậu như muốn nổ tung khi nhớ đến. Nhớ cái người con trai tên là Nai, người mà phũ phàng từ chối tình cảm cậu.

Người chưa từng để ý đến cậu một lần, Chimon làm nhiều cách để lấy sự chú ý của hắn lắm chứ. Có điều nó trở nên vô nghĩa.

"Chimon". Từ xa giọng nói của cậu bạn đã kéo hồn cậu quay về thực tại.

"Hả..hả". Chimon quay qua hướng phát ra tiếng "Ra rồi đó à, sao. Thi ổn chứ".

Người nọ ủ rũ "Chưa chắc, trong phòng thi tao thấy mặt ai cũng cân thẳng hết. Mày nghĩ coi, học sinh giỏi như May còn ôm đầu thì đứa học ngu như tao làm được không".

"Rồi rồi đừng tức, tao tin mày sẽ làm được mà. Gia sư Chimon đây đã kèm thì bao nhiêu đề thi cũng chẳng nhầm nhò gì với mày cả". Chimon ôm ngực tự hào.

"Ừ, mày hay rồi. Nhưng đó là mày đâu phải tao".

Chimon chỉ biết cười cho qua, rồi chuyển sang chủ đề khác "Hôm nay bạn Perth muốn ăn gì, mình bao".

Perth nhíu mày nhìn cậu "Mày vừa nói gì cơ".

"Tao hỏi mày muốn ăn gì không, tao bao". Cậu lặp lại.

"Khó tin thật, mày có bao giờ như vậy đâu".

"Thì tao lúc này lúc khác, xem như bữa ăn hôm nay là để lấy lại tinh thần cho mày. Có gì điểm kém cũng đừng buồn, có tao ở cạnh mày".

"Ê chưa biết điểm mà miệng mồm mày trù ẻo rồi".

"Tao có nói mày thi rớt đâu mà gọi là trù ẻo".

"Mày hay, nghỉ bạn bè". Perth bất lực xua tay bỏ đi trước.

Chimon vui vẻ chạy theo sau anh, mỗi khi Perth như vậy thường rất dễ thương, cậu rất thích.

Tới chỗ ăn, qua chiếc cửa kính cậu thấy bóng dáng Nai đang nói chuyện với một cô gái bên trong.

Đứng chết lặng hồi lâu, cậu mới nghe thấy giọng Perth gọi mình.

"Sao, sợ à".

"Không...nhưng mà tao".

"Vậy thì đổi quán, gặp nó tao cũng hết hứng ăn rồi". Perth nắm tay cậu kéo đi chỗ khác.

*
"Ê Perth, tao hỏi".

"Chuyện gì".

"Gần tốt nghiệp rồi, sao tao thấy mày chưa có một mối tình vắt vai nào vậy? Tao thấy mày cũng đẹp, gái thì chất thành hàng dài, vậy mà chưa bao giờ nghe mày kể về ai với tao hết".

Câu nói của Chimon làm Perth xém phun hết cơm đang nhai dở trong miệng, anh ho mấy cái rồi lấy ly nước uống vô.

Mới nói "Tao có người trong lòng mà, nhưng tại vì người ta chưa chịu ngỏ lời với tao thôi".

"Giống tao ha".

"Phải, cái cách mày làm với Nai cũng như cách tao làm với người tao thích". Giọng Perth nhỏ dần, anh nở nụ cười để Chimon thấy anh vẫn ổn.

Nhưng cậu hiểu, nó chỉ lớp vỏ bọc cho Perth thôi.

"Được rồi đừng nhắc đến nó nữa, ăn nhanh còn về".

Trên đường về nhà, Chimon để ý kĩ vẻ mặt của Perth lúc đi. Có vẻ anh đang có tâm sự trong lòng dù muốn hỏi nhưng cậu cũng chỉ im lặng mà quan sát.

"Cho tao hỏi một câu được không".

"Muốn hỏi gì cứ nói".

"Người mày thích tên gì vậy...".

"Người tao thích...tên là".

Chimon chăm chú vào hành động của Perth, cậu hứng thú muốn biết tên người đó nhưng cậu phải thu hồi niềm vui đó trở ngược lại khi biết được đáp án.

"Perth Tanapon Sukhumpantanasan"

*

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro