Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà tắm, tiếng vòi sen xả từng giọt nước lạnh lẽo xuống thân hình to lớn của anh. Perth mệt mỏi tựa lưng vào tường, vẻ mặt trầm ngâm, anh từng chiến tranh với những suy nghĩ trong đầu mình.

Anh ngỡ nó sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa, nhưng nào có ngờ chính Chimon đã khơi dậy nó lên một lần nữa.

Nếu về việc học thì nó chẳng đáng để anh bận tâm, nhưng về vấn đề tình cảm...Perth rất khó khăn quyết định, nó như một quả boom cài giờ đợi đến lúc sẽ phát nổ.

Nghe thì có vẻ anh như thằng ngốc, nhưng sự thật là Perth đã thích thầm Chimon trong bảy năm qua.

Cái lần đầu tiên gặp nhau, ánh mắt của Perth đã bị cậu chiếm lấy, vẻ đẹp của Chimon chỉ một phần đặc biệt là tính cách tốt bụng của cậu kìa.

Đó mới là điểm mà Perth thích nhất của cậu.

Anh từng nghĩ người như Chimon chắc sẽ sống trong hạnh phúc, nhưng suy đoán vẫn do trí tưởng tưởng tạo nên thực chất nó điều đi hướng ngược lại.

Con người sinh sản ra cảm xúc điều tùy thuộc vào quá khứ họ thế nào.

Chimon hoạt bát, vui vẻ bên ngoài nhưng trong cậu là ngàn nỗi đau chẳng ai thấu. Tất nhiên Perth hiểu nên anh mong mình sẽ là điểm tựa cho cậu.

Là cái nơi Chimon có thể cảm thấy an toàn khi ở bên.

Từ lúc biết cậu yêu thầm Nai, anh luôn tự dối lòng rằng không sao, hạnh phúc của cậu cũng như của anh. Nhưng khi nhìn thấy Chimon theo đuổi hắn anh đã chẳng kiềm được nước mắt rơi.

Yêu là theo đuổi.

Đúng, mà nếu họ đã thích người khác thì làm sao?

Ai cũng nói cố gắng sẽ thành công, nhưng họ không hiểu nó áp lực đến nhường nào, vì đó là họ đâu phải chúng ta?

"Đến bao giờ mày mới hiểu, là tao yêu mày đây".

Sau một lúc, Perth bước ra khỏi phòng tắm đi đến giường, anh lấy máy sấy trong tủ ra và bắt đầu sấy tóc cho khô.

Chiếc điện thoại bên cạnh bỗng reo lên một tiếng, Perth với tay tới lấy và xem là ai nhắn tin cho mình.

-------

chimonac

Ngày mai mấy giờ mày thức

Tao qua đón

perthppe

Có âm mưu gì không=)?

Chứ bình thường tao đưa rước mày có đời nào mày chủ động trước

chimonac

Mai có kết quả thi, có gì tao bầu bạn với mày mà

Sao mày cứ nghĩ xấu tao thế

perthppe

Nói thật tao mới đi=)))

chimonac

Ờ thì tao muốn cảm ơn mày vì đã giúp tao thời gian quaaaaa

perthppe

Giúp việc gì?

chimonac

Mọi thứ

Tao quyết định rồi, sẽ bỏ thằng nai

Nên chầu ăn ngày mai tao sẽ đãi mày

Xem như bữa tiệc mừng tao bỏ được nó

Hehe

perthppe

Mày thì hay rồi

Oke mai 6h30p qua đi

chimonac

Tao rũ thêm đám kia nữa

Không chúng nó lại nói

perthppe

Ừa ừa đi đi

------

Sáng hôm sau, như đã nói. Perth vừa bước ra cửa đã thấy chiếc xe của Chimon đậu trước nhà, đúng như đã nói sau khi ăn xong thì cậu đi thanh toán tiền.

"Được đấy bạn".

"Tao mà, xong chưa, đi thôi".

"Xong rồi, đợi mày đó".

Ngồi trên xe, Perth nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêm túc chạy của cậu, phải nói với góc độ gần thế này trái tim anh đập liên hồi.

Có lẽ như thế này sẽ tốt hơn.

Không cần phải nói ra, sẽ không đau.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro