III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐰
—————————————————————————
Trải qua một đêm cuồng nhiệt, em thức dậy vào giữa trưa. Đập vào mắt em là căn phòng sang trọng nhưng không có luồn ánh sáng nào lọt vào trong. Người đã hành hạ em cả đêm đã đi từ sớm rồi chẳng còn hơi ấm nào nữa chỉ còn lại vài tờ tiền mặt.

-Mẹ kiếp! lần đầu của mình để cho bồ tương lai mà tại sao lại bị một thằng ất ơ cướp mất
*Chimon khóc trong lòng nhiều chút^^*

Cơ thể mỏi nhừ nhưng em phải lết cái thân vào nhà tâm để vệ sinh. Phải nói hai từ thôi là tàn tạ khi em nhìn bản thân mình trong gương, nào là vết cắn, hickey vết bầm đủ kiểu trên đời dưới đất Chimon đau đớn Chimon gục ngã. Sau vài phút em vác cái xác ra quầy, người thấy em chính là Nanon.

-Em có ổn không Chimon? trông em tàn quá!!
//trêu chọc//

-Anh còn hỏi vậy nữa..đau muốn chết đi sống lại//lườm//

Chợt nhận ra giọng em như dưới địa phủ phát lên. Nanon cười sặc sụa vì giọng nói của em nhưng cũng tận tình đưa ly nước cho em uống để dịu lại. Nhận được cốc nước từ anh, Chimon hốc từ ngụm cảm giác như được hồi sinh chuyển kiếp.

-Chimon! em muốn ăn cái gì không, anh bao

Nghe anh quản lý bao thì việc gì mà không đồng ý. Mặt em sáng ra, phấn khởi ra bãi đỗ xe cùng Nanon để đi ăn vừa đi vừa tung tăng múa ca trông em như con lăng quăng được bao nên mới đã vơi buồn phiền đi nhiều chút.

Nanon chở em đi vòng quanh coi có gì để ăn không. Sau một hồi thì anh quản lý quyết định đi ăn quán quen cho đỡ tốn xăng. Bước vào quán trông rất mộc mạc giản dị khu bếp là không gian mở

-Chimon, em ăn cái gì?

-Anh ăn cái gì em ăn đó//ngáp dài//

-Okay thoaii!!! P'Ohm cho em hai phần cơm hải sảng nhaa//kêu lớn//

-Anh biết rồi bé cưng!?!//cười khúc khích//

-P'Ohm! đừng trêu em nữa//ngại ngùng//
*Chimon xịt keo*

Ohm Pawat là chủ tiệm cơm khá nổi tiếng ở đất Thái được nhiều người ghé thăm và cũng là quán ăn yêu thích của Nanon. Gã là con trai của chủ tịch tập đoàn ON, gã mở tiệm cơm chỉ vì đam mê mà thôi. Nhưng điều bất ngờ ở đây là tập đoàn ON là đối thủ cạnh tranh của gia đình tài phiệt bật nhất nhì Thái Lan.

-Thôi thôi không trêu em nữa. Cơm của tụi em nè, anh đi nho//mỉm cười//

-Xía đồ đáng ghéc! à mà mẹ em sao r Chimon? ổn hơn chưa vậy?

Nhắc đến mẹ Chimon hẫn đi một nhịp..

-Ừmmm...bác sĩ bảo không có tiến triển tốt vẫn như vậy, tiền viện phí càng ngày càng tăng em chả biết bươn chải như nào..

-Nhưng mà không sao sáng nay em mới lấy được tiền của thằng ất ơ để lại cũng kha khá//vừa nhau vừa nói//

-Nào! nhai hết đi r hẳn nói đi chứ//nhăn//

-Vângg~

Một lúc sau cả hai đều ăn xong, người thì đứng lên trả tiền người thì tung tăng múa ca trông chướng hết cả mắt. Nhưng Chimon cảm thấy cũng ơi áy náy.

-Lần này anh bao rồi! vậy để lần sao em bao lại cho anh nha anh quản lý yêu dấu//nháy mắt//

-Thôi đi ông tướng, hay ra dẻ quá àa ăn gì cứ để tui trả tiền cho ở đó mà bao//khinh bỉ//
*Chimon tổn thương á nha😭*

-Bye p'Ohm nha tụi em về đây!!

-Bái bai mấy bée//tươi cười//

Vừa bước ra khỏi quán thứ em nhìn thấy đầu tiên là thằng quỷ hành hạ em cả một buổi tối..Không biết hắn ở đây làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào em như thế thì có hơi sợ.
—————————————————————————
halo é ri quoan😭 bé đã trở lại roài đâyy
có gì còn sai sót thì mụi người góp ý nhẹ hành cho bé thoai nho😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro