lV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————————————————————————Thấy hắn nhìn chằm chằm vào em làm em có hơi sởn gai ốc. Định lượn đi chỗ khác nhưng chưa kịp đi thì đã bị hắn bắt lại.
Hắn nở một nụ cười công nghiệp bắt chuyện với em và Nanon

-Ồ tưởng ai xa lạ thì ra là mỹ nam~

Nhìn thoáng qua thôi đã biết Chimon đã đánh giá con người này như thế nào rồi. Dùng ánh mắt phán xét.

-Nếu không có chuyện gì thì xin phép cho chúng tôi đi.//lườm//

-Nào, có gì đâu mà vội thế mỹ nam của tôi? lúc trước em còn ngọt ngào van xin tôi còn gì, sao  giờ lạnh lùng thế chứ?

Chimon ngượng chín mặt không dám nhìn mặt hắn. Thẹn hoá giận, em đẩy hắn ra chạy thẳng về bãi giữ xe. Nano thấy vậy vừa đuổi theo vừa gọi với tới.

-Bé ơiiiii..đợi anh vớiii:((

Lúc này em với Nanon đã đi ra bãi giữ xe rồi còn hắn thì vẫn nhìn em tới cháy mắt. Hoá ra còn mèo đanh đá này khó thu phục rồi nhưng không sao, với cái đầu óc này hắn có thể suy nghĩ ra những trò đồi bại với em.

-Nào nhóc con! vào đi chứ, nhìn con người ta sắp cháy tới nơi rồi kìa *bố m khinh*

Dù hai nhà có vẽ ganh ghét nhau nhưng không vì thế mà Ohm và Perth ghét nhau. Anh và hắn từng đấm đá với nhau nhưng dần trở thành thân thiết đến bây giờ. Cả hai không cho gia đình biết rằng hai người chơi với nhau lỡ như nào lại bị tống cổ ra khỏi nhà thì sao.

-Kệ em..mà anh nhìn cậu nhóc nhỏ nhỏ kia xinh nhể? Như mỹ nam!

-Phái thì nói mẹ đi. Anh mày làm mai cho..

-KHÔNG!! //đập bàn//

-Đệt! mày có cần phản ứng quá vậy không? Anh mày có tuổi rồi bớt chơi mấy trò dại v đi nhóc!

-Mà thôi ăn gì tao làm?

-Ăn mẹ gì? em qua đây chủ yếu là gặp nhóc đấy thôi..em về đây, bai anh!

-Ủa?? ê nhóc ác??? *P'Ohm từ chối hiểu😇*

Nhìn gương mặt ngơ ngác của Ohm cũng đủ hiểu cỡ nào. Hắn nhanh chân bước lên con xe hàng hiệu đắt tiền của mình, phóng như bay đến nhà riêng.

-Mẹ, bọn nhóc dạo này sao ý nhể //nhăn mặt//

Về đến nhà, hắn lục lọi khắp nhà tìm hồ sơ của em.

-Mẹ kiếp! để ở đâu rồi nhỉ.

-Tìm cái này à?

Hắn xoay lưng qua để nhìn, đập vào mắt hắn là một anh chàng cao ráo đẹp trai. Không ai khác đó là Gemini em trai họ không đội trời chung với hắn. Vì số phận đưa đẩy hắn phải cho cậu ở chung nhà riêng của hắn. Dù không muốn nhưng phải chấp nhận vì đây là mệnh lệnh của bố mẹ.

-Sao mày có nó?//khó hiểu//

-Do anh để lộn xộn nên em giữ giùm thôi.

-Hừ! đừng bao giờ chạm vào đồ của tao.

-Hô hổ..có mồi mới rồi à? lại còn có cả hồ sơ, để coi được bao lâu //cười mỉm//

Hắn tức giận đi đến chỗ Gemini đẩy mạnh cậu vào tường cảnh cáo.

-Chó chết, mày nên câm cái họng lại đi! tao không chắc là lưỡi mày còn trong miệng đâu?

Phía bên em

-Chimon..Chi, CHIMON //hét lớn//

-HẢ dạ dạ? *hú hồn cha ơi là cha*

-Em có ổn không vậy? nãy giờ anh kêu chả có phản hồi.

-À tại em hơi mệt một xíu..ừm anh cho em ứng lương trước được không ạ..?

-Ủa chi vậy em?

-Dạ là em đống tiền viện phí cho mẹ tại bữa giờ em kẹt quá..

Dù em mới được bo một cọc tiền nhưng mà nó vẫn không đủ..

-Ừm cũng được, mai anh đưa cho. Giờ em muốn về nhà hay đi đâu?

-Anh đưa em đến bệnh viện là được rồi ạ.

Sau một hồi nói chuyện qua lại cũng đến bệnh viện. Em cảm ơn Nanon rồi bước xuống xe vào viện, em chạy như bay vào phòng của mẹ.

-Mẹ!

-Trời! Chimon của mẹ, trong con có vẻ ốm đi rồi này! ăn nhiều vào con đừng để mẹ buồn //đánh nhẹ lên vai em//

-Con vẫn bình thường mà mẹeee

Lay quay một hồi thì em cũng về nhà để nghỉ ngơi một lát rồi đi làm tiếp.
—————————————————————————
ý là trong đầu của tui toàn gì đâu k à nên viết dc nhiu đay hoi😓 mn đọc đỡ nhaaa có gì tui bù sauuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro