7. Bạn lớn chở bạn nhỏ về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay đã một tuần hơn từ ngày cái thơm má chấn động xảy ra, cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ, em vẫn đến tiệm cà phê để làm, cậu vẫn đi học đều đều. Chỉ là họ chẳng còn gặp mặt nhau thường ngày, cậu đến mua nước, em tránh mặt. Thành ra một tuần hơn rồi cả hai vẫn chưa nói lời nào đến cả chạm mặt cũng chưa chạm.

"Huhu, biết vậy lúc đó anh không có ra vẻ đâu."

Bé Fourth bất lực nhìn anh lớn nằm ỳ xuống quầy order chỉ biết lắc đầu nghe anh than vãn cả tiếng đồng hồ, bé nhức đầu lắm rồi huhu.

"Sao anh không giả bộ quên hết đi? Tránh mặt làm gì cho mệt."

Chimon mếu máo, trề môi dài như ổ bánh mì nhìn sang bé chuột cố gắng an ủi mình nãy giờ. Em cũng thấy tội bé lắm nhưng bây giờ em muốn khóc cũng không xong đây, rối ren lắm rồi.

"Cái đó thì dễ rồi... anh chỉ sợ Perth nó tới nó nói-"

"Cho một ly matcha đá xay."

"Hả? Không phải."

Đánh mắt tìm giọng nói cắt ngang câu chuyện của mình, em sững người trợn mắt. Người em không muốn gặp nhất bây giờ đang đứng trước mặt em kìa, ai đó đánh em ngất xỉu được không? Không thì che mắt tên kia lại cho em bỏ trốn đi.

Lấm liếc nhìn Fourth cầu cứu, bé cũng hiểu ý ra tay nghĩa hiệp cứu vớt nổi nhục nhã của anh lớn. Chimon len lén nhấc chân mang ý định chuồn vào bên trong.

"Cho anh một bánh tiramisu cùng soda kem, thằng Perth thì matcha đá xay nhé."

Chất giọng ngọt lịm quen thuộc nhẹ nhàng vang lên níu kéo bước chân của Chimon. Trong tâm trí thầm khẳng định giọng nói này không phải của Perth đâu vì giọng của cậu thuộc dạng trầm ấm không dịu dàng như này được.

"DunkDunk!"

"Xin chào, anh có muốn pha chế thức uống cho em không ạ?"

Dunk cười tươi, hai mắt híp lại như trăng lưỡi  liềm, tay vô thức đưa tay ra chào. Thấy người tình trong mộng của mình, em xoay người đá bay Fourth ra khỏi quầy thu ngân, tay bấm liên tục những món được gọi. Sự quê nhẹ từ hổm đến nay của em đã bị đá bay vào một góc, bây giờ chỉ có nhan sắc đẹp trai của Dunk Natachai thôi.

Fourth khinh bỉ âm thầm bật ngón cái trong lòng trước sự u mê sắc đẹp của anh trai nhỏ. Mới vừa nãy còn đưa mắt cầu cứu bé vì điều ngu ngốc mình làm, bây giờ đã hóa mèo ngoan vâng lời trên mặt lộ rõ ba chữ 'mê Dunk Natachai'.

Chimon nhìn sang Perth, Perth cũng đánh mắt nhìn em. Chợt em cảm thấy chột dạ đảo mắt đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm 'như cũ phải không'. Nhận được cái gật đầu đúng ý, em cũng quay sang pha chế thức uống. Perth cùng nam thần điện ảnh cũng quay đi tìm chỗ ngồi.

Dunk đi đây đi đó rất thoải mái mái dù là người nổi tiếng vẫn không bị làm phiền bởi vì fan của Dunk hiểu chuyện ma. Idol cũng là con người cũng cần thư giãn đi đây đi đó cùng bạn bè chứ.

"Anh tranh phần pha chế với em nên đưa đây em đem ra."

"Không!! Không chịu."

Chimon mếu máo nắm chặt khay đựng nước giơ lên cao để Fourth không với tới. Nhưng mà em ơi, em nhỏ con nhất tiệm đấy. Bé Fourth vươn tay cầm lấy cái khay trước sự ngỡ ngàng của em, biết mình chẳng làm gì được nữa em đành xụ mặt ngồi thụp xuống tỏ vẻ đáng thương như bị ăn hiếp.

Bất công! Bất công! Từ đó đến giờ ai vào tiệm cũng xưng em gọi anh với Chimon chứng tỏ em lớn hơn tất thảy. Rõ cho em lớn tuổi thứ nhì cửa tiệm nhưng ai cũng xem em như em bé mà đè ra chọc ghẹo, ăn hiếp mãi thôi. Cái cảm giác này khó chịu quá đi, em muốn trở lại thời cấp hai để dậy thì lại từ đầu.

Dunk ngồi gần đấy cũng phải bật cười trước sự đáng yêu của em, nũng nịu cứ như mèo con í.

"Đáng yêu nhỉ?"

"Không bằng bạn nhỏ nhà tao."

Fourth đem nước ra vô tình nghe được lời khen kia, ranh mãnh cười nhẹ. Bước vào trong quầy là xì xầm với em ngay, anh em nhà chuột - mèo này bảo vệ bí mật cho nhau tốt quá ấy chứ.

"Chimon, anh Perth khen anh đáng yêu á."

"Khen ai? Chimon hay Chimeow?"

"À..ừ Chimeow."

Khen Chimeow có phải khen em đâu là khen Fourth mà. Biết rõ Chimeow là tên ở nhà của em nhưng mà hiện nay nó đang được chuyển nhượng sang cho bé chuột nhí nhảnh kia mà.

.

Trời tối hẳn, cả tiệm chỉ còn lại mỗi em và Fourth cùng vị khách mặt dày kia. Perth vẫn ngồi tại chỗ nốc cạn ly matcha đá xay mặc cho Dunk đã đi về từ ba đời. Được hỏi thì cậu chỉ trả lời là đợi bạn nhỏ, đúng là mẫu bạn trai lý tưởng của mọi chị em nha.

Cửa tiệm được khóa cẩn thận, Perth đưa lời đề nghị chở Fourth về thì bị bé từ chối bảo là đợi bạn. Chimon hôm nay không đi xe nhưng em chẳng mặt dày đến xin xỏ người kia đưa về sau sự việc chấn động kia đâu.

...

Em đi cùng xe với cậu, tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của người đằng trước. Này này đừng hiểu lầm, em không có xin đi chung đâu bé Fourth nhờ tên này chở em về đấy, em có từ chối rồi mà bị bắt ép thôi.

Trong không khí tĩnh mịch chỉ có tiếng hòa âm của cây cối cùng gió, Chimon không chịu nổi sự im lặng thế này nhỏ giọng lên tiếng.

"Perth, DunkDunk với mày là mối quan hệ gì vậy?"

"Bạn, làm sao?"

"Thấy hai người xưng hô lạ lạ nên tưởng mày cắm sừng bạn nhỏ kia..."

"Điên."

Đúng là lạ thật mà không phải do em overthinking đâu. Cả bữa nay trong tiệm Dunk cứ luôn miệng gọi Perth là daddy ơi, daddy à đến cả Fourth còn nghe mà. Thế không hiểu lầm làm sao được. Em hâm mộ Dunk nhưng em cũng yêu Perth nữa nên có chuyện mà Perth cắm sừng em là em làm ầm ĩ đó nhe.

Tiếp sau cả chuyến đi dài là những câu hỏi thăm lẫn nhau, cũng nhờ thế mà hiểu lầm hôm bữa đã được xóa bỏ. Tuy là nó làm em nhói lòng một chút.

"À ừ, Chimon này sau này đừng hành động lỗ mãng như hôm bữa nữa. Tui không thích được ai hôn ngoài bạn nhỏ đâu."

"À.. xin lỗi bữa đó say quá không biết.."

"Không sao không sao, nhưng sao hôm nay ông hiền thế?"

Đấy, nói tới nói lui với nhau nhẹ nhàng tình cảm chưa được mấy lời là tên này lại dở thói trêu chọc. Chẳng biết phải do thói quen hay không mà không khi nào nói được lời đàng hoàng với em.

Đưa lên tận căn hộ, em rủ Perth vào nhà ăn tối xem như phí đưa về. Cái bụng đánh trống nãy giờ của cậu cũng đang biểu tình đành chấp thuận, em có lòng mời thì cậu có lòng ăn. Bữa cơm kết thúc bằng việc rửa chén và cả dọn dẹp đổ vỡ trên sàn, chỉ vì dành nhau rửa chén mà cả hai đã làm vỡ cái đĩa sứ.

Ngó xuống sàn thứ khiến cậu chú ý không phải là mảnh vỡ mà chính là đôi dép bông pikachu của em. Trùng hợp nhiều thế nhỉ? Từ quà giáng sinh, cách xưng hô khi say, bây giờ đến cả dép bông. Lắc đầu bỏ qua xem như mình suy nghĩ nhiều, cậu cúi thấp phụ em dọn sạch những mảnh vỡ rơi rớt trên sàn.

#22-8-2024

quinhh: cứ thư giãn khi còn có thể=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro