8. Mùng một tết đáng nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt, giáng sinh cứ ngỡ như hôm qua ấy thế mà nay đã là mùng một tết rồi. Không khí tết nhộn nhịp làm Chimon nôn nao, vui vẻ hơn thường ngày công việc được giao cũng hoàn thành nhanh chóng.

"Anh Chimon ơi, mấy cái bánh hư để ở đâu ạ?"

Joong Archen - cậu nhóc barista mới vào làm hai hôm nay bưng khay bánh lỗi ngó nghiêng ngó dọc lên tiếng nhờ vả sự hỗ trợ từ em.

Chẳng hiểu tiêu chí tuyển nhân viên ở tiệm này thế nào. Cái tiệm thì bé bé xinh xinh, còn nhân viên thì trái ngược hoàn toàn, không đô con cũng cao như cây sào.

Thuở đầu em nghe Nanon bảo tuyển thêm nhân viên để chạy việc cho nhanh. Theo trí tưởng tượng phong phú của Chimon barista mới sẽ là một bé nhỏ tuổi hơn em, đáng yêu và dáng người nhỏ nhắn. Cứ ngỡ bạn thân sẽ an ủi chiều cao của mình.

Nào ngờ Nanon tán cho em một vố đau điếng, nhân viên mới đúng là có nhỏ tuổi hơn em thật. Nhưng mà không có đáng yêu một xí nào hết! Nhóc Joong dáng người vạm vỡ, cao như người khổng lồ, tính ra còn bự con hơn Pond - người được mệnh danh là barista gymer cơ.

Sắp tới cái tiệm nhỏ này chuyển thành phòng tập gym là vừa rồi đấy. Chimon thở dài chấp nhận sự thật mình là người bé con nhất tiệm.

"Chimon, mày đem ra cho bàn số ba giùm tao coi."

Pond từ quầy pha chế nói vọng ra hối thúc con người lơ đãng trong công việc. Em đem đến bàn số ba theo lời nói của Pond với hai ly americano cùng một phần bánh đậu đỏ, bên cạnh còn để một bộ bài tây.

"Dạ chúc hai bạn ngon miệng ạ."

"Ơ này bạn ơi, tụi mình đâu có mua bài tây đâu ạ."

Chimon xoay người kẹp cái khay vào nách, mở khóa chế độ đa cấp.

"Dạ bữa nay mùng một tết nên quán tri ân khách hàng, mua một phần bánh cùng nước bất kỳ sẽ tặng một bộ bài tây. Nếu mua thêm một phần bánh và nước nữa sẽ tặng kèm nhân viên ra chơi bài chung, muốn chơi gì cũng chấp hết: tiến lên, xì dách, phỏm và nhiều trò khác."

Vừa nói em vừa múa máy tay chân trông cứ như bán hàng đa cấp dụ dỗ khách hàng. Bạn khách cũng vui vẻ với thái độ nhiệt tình kia nên gọi thêm một phần bánh để trải nghiệm cách phục vụ mới lạ này.

Em trăm công ngàn việc không thể bỏ bê như thế thành ra moi hết người này đến người kia, cuối cùng chọn được Fourth thế em ngồi chơi tiến lên với khách hàng.

"Ba đôi thông chặt heo nè!"

Joong lấm liếc nhìn em rồi lại hướng sang bàn bên với ánh mắt nghi ngờ, khờ khạo đưa tay xoa gáy mấy lần liền mới có gan khều nhẹ góc áo của Chimon.

"À, chiến dịch marketing của anh."

"Hơ.. nhân viên chỗ mình linh hoạt quá ha.."

"Xì, cái này nhằm nhò gì. Đợt halloween năm ngoái anh Pond còn múa lửa cho khách xem kìa, còn cả đợt trung thu thằng Nanon với Fourth mua ở đâu bộ đồ cosplay bánh trung thu đi vòng vòng phục vụ khách hàng cơ."

"..."

Như đã nói trước đó 'Simple Coffee House' xứ sở thần tiên, nhân viên thì ít chuyện khùng điên thì nhiều.

Joong e ngại nhìn em với ánh mắt ba phần lo sợ bảy phần như ba. Nhận lại chỉ là cái vỗ vai cùng một lời an ủi đầy tình anh em.

"Yên tâm đi, anh cá em làm ở đây một tuần nữa là hóa thú chung thôi, không cần sợ."

Joong ngoài mặt dạ vâng cười đùa, chứ trong lòng nhóc đã mở mười dòng sông. Nhưng rồi tiếng leng keng của chuông vực dậy tinh thần sợ hãi của nhóc. Thay vào đấy là khuôn mặt đỏ bừng tay chân luống cuống hết cả lên.

"Úi, my love của anh đến rồi~"

Chimon lao đến bám lấy Dunk như gấu koala bám mẹ. Gần đây số ngày em gặp Dunk đã tăng vọt, hầu hết hai bữa nay, sáng nào cũng sẽ thấy Dunk đi chung với Perth đến tiệm. Gặp nhiều không có nghĩa là ngán đâu nhé, em còn mê DunkDunk lắm.

"Chúc anh Chimon tết này cao hơn nhé."

Chimon sượng trân đánh nhẹ lên tay Dunk một cái, phía sau vang lên tiếng cười trêu ngươi. Chắc hẳn là mọi người biết ai rồi nhỉ? Perth phía sau ôm bụng cười nắc nẻ, miệng phát ra mấy tiếng đứt đoạn 'giỏi lắm baby ơi'.

"Mới mùng một mà mày muốn ăn đập thay vì ăn cơm đoàn viên hả thằng kia?"

"Nói đúng quá nên xù lông hả mèo ú?"

"Tao không có ú!!"

Dunk ngao ngán lắc đầu bỏ lại bộ đôi oan gia phía sau, tựa người lên quầy thu ngân nháy mắt với nhóc Joong đang nhìn mình từ nãy. Làm nhóc đã bối rối mặt đỏ chót bây giờ toàn thân đỏ lên như tôm luộc chín, len lén chuồn đi khỏi khu vực đầy thính.

Là một con người sống, chúng ta cơ địa có tốt đến đâu đi nữa nhưng khi cơ miệng hoạt động nhiều thì chắc chắn sẽ rất mỏi rồi.

Thế mà đã trôi qua hơn nửa tiếng mà đôi oan gia, miệng vẫn chửi rủa không ngớt. Đúng là sức trẻ khỏe mạnh, Perth vẫn giữ nguyên tư thế đứng chống nạnh. Còn Chimon - người có tuổi, từ đời nào lấy ra cái ghế nhựa xanh ngồi trước mặt cậu.

"Này? Phuwin đến bao giờ đấy?"

"Sao tao biết được?"

Cuộc cãi vã tạm ngưng, ánh mắt của đôi oan gia đổ dồn vào trò bầu cua của hội 'tứ thái tử' ở góc quầy. Cứ ngỡ chuyện này sẽ kết thúc tranh chấp  ấy vậy mà nó lại là mở đầu cho câu chuyện mới.

"Ông mù hay gì mà không thấy?"

Chimon nâng giọng lên cãi.

"Cãi nhau thì nhìn đối thủ chứ nhìn bên ngoài làm gì hả thằng ngu?"

Trong không khí tết sum vầy là loáng thoáng tiếng tranh chấp không đáng có. Nhưng nghe cũng vui tai đấy chứ, đáng để trải nghiệm.

"Rồi rồi, hai cua một nai. Không đứa nào trúng hết, đưa tiền đây."

Pond cười khoái chí khi nhận về số tiền bội thu, anh không nhanh không chậm nhét tiền vào túi.

"Ơ, anh nỡ thu tiền của em ạ?"

Phuwin giọng ngọt xớt vang lên, đôi mắt to tròn lấp lánh nước rưng rưng nhìn anh thương xót. Pond Naravit chịu thua! Anh rút tiền trả lại gấp đôi cho người thương sẵn tiện hôn nhẹ vào má Phuwin trước sự chứng kiến của bạn cún mèo và cả 2 cái miệng luyên thuyên không ngừng.

Chimon ganh ghét khoanh tay lườm quýt cậu.

"Mày thấy người ta dịu dàng chưa?"

"Ông là người yêu tui hay gì mà đòi dịu với dàng?"

Cảnh tượng hạnh phúc bỗng tan thành mây khói khi chưa đầy hai giây. Nanon cả mặt nhăn nhó tay nắm lấy cổ áo Phuwin kéo mạnh.

Tránh tình trạng đánh nhầm khách, Joong hốt hoảng nhanh chóng đưa khách chạy khỏi tiệm. Bộ đôi oan gia cũng ngưng cãi vã, xô đẩy nhau đến chỗ Nanon khuyên nhủ nó bình tĩnh.

"Có gì từ từ nói mày / anh ơi"

Cả hai quay sang nhìn nhau với ánh mắt thù địch.

"Sao mày / ông bắt chước tao / tui?"

Cuộc hội thoại khuyên nhủ kết thúc tại đó, đôi oan gia ngõ hẹp tiếp tục buông lời cay độc lẫn nhau, mặc cho phía bên kia Nanon đã quật Phuwin ngã xuống sàn.

"Sao mày cắm sừng người yêu cũ tao?"

.

Kết quả sau cuộc hỗn chiến nổi loạn, Nanon khép nép ngồi một góc để yên cho người yêu cũ thoa thuốc, Pond ôm Phuwin đang mếu máo, dỗ dành cho Fourth nẹp lại tay phải vừa lành. Ở giữa là tay hai bé mèo đan vào nhau xem như làm hòa không đánh nhau nữa.

Ở trung tâm tiệm, cặp đôi oan gia hai tay bị trói vòng qua người kia ôm nhau 'thắm thiết', miệng bị dán băng keo im lìm chẳng hé nửa lời. Cái giá phải trả cho việc không nghe lời Ohm Pawat.

.

Nửa tiếng trước,

Cuộc hỗn chiến xảy ra, Fourth nhanh nhảu trốn vào nhà vệ sinh gọi điện cho Ohm. Về cơ bản Nanon vốn chẳng sợ ai, nhưng tính nóng nảy có thể được khắc phục trước người yêu cũ. Nên Ohm là một lựa chọn cầu cứu không thể tuyệt hơn!

Ban đầu Ohm chỉ dịu dàng khuyên ngăn nhưng càng nói Nanon đánh càng hăng...

Cuối cùng hắn phải kéo Nanon bám chặt vào người mình, môi lưỡi trao nhau thế thì nó mới chịu im.

Giải quyết xong bên tác động vật lý, hắn chuyển sang giải quyết tác động ngôn từ.

Chimon hai tay bấu chặt vào tóc Perth miệng vẫn buông ra câu chửi rủa. Không để thất bại, Perth cũng làm hành động y chang.

"Mày bắt chước tao rõ!"

"Hồi nào? Mấy giờ? Mấy phút? Mấy giây?"

"Trẩu quá im đi!"

"Ông mới phải im!"

Ohm một tay xoa lưng Nanon, một tay tách hai con người đấu võ mồm với nhau ra. Miệng hét lớn '2 người im đi'. Nhận lại chỉ là 'mày mới phải im'.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Ohm dịu dàng bảo Nanon đợi một chút, còn hắn đi vào quầy lấy ra hai cái dây thừng cùng cuộn băng keo.

Mọi chuyện phía sau diễn ra chỉ còn tiếng ú ớ không rõ lời của hai nạn nhân bị hành hình..

#24-8-2024

quinhh: mùng tết ồn hơn cái sảnh chờ free fire. Nhân vật mới Ohm Pawat dẹp loạn 12 sứ quân=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro