9. Tiệc ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một buổi sáng hỗn loạn cũng đã cả tiếng rồi, thế mà cả tiệm vẫn trong trạng thái im hơi lặng tiếng. Mặc dù bóng dáng của đôi kẻ ghét người thù kia vẫn còn kè kè cạnh nhau, băng keo dán miệng cũng được gỡ bỏ, dây thừng cũng không cánh mà bay. Vậy mà chẳng có lời nói tiếng thưa.

Perth cùng Chimon khép nép một góc, mắt đờ đẫn nhìn ra phía xa, hai tay khoanh lại như trẻ con bị phạt.

Thấy cả hai ngồi thẩn thờ ở một chỗ Dunk bèn bước tới một cách nhẹ nhàng. Dunk thầm cảm thán đôi này đúng là hợp nhau, từ cách trò chuyện đến cả hành động, bây giờ là tới cả dáng ngồi.

"Sao hai người không chí chóe nữa?"

Cả hai vẫn im bặt, đánh mắt sang hướng Dunk, tay chỉ về phía Ohm đang dọn lại chiến trường. Từ sự kiện khi nãy đến đây chỉ mất một tiếng nên việc hiểu ý của hai người này cũng không khó. Dunk gật gù bĩu môi cảm thán.

"Giống! Giống thật đó!"

Hai đôi mày đen cau có biểu thị sự thắc mắc trong lòng. Dunk một lần nữa vỗ tay tạo sự chú ý đến phía những người có mặt trong tiệm. Joong cất giọng hỏi.

"Sao vậy?"

Dunk chỉ tay về phía đôi 'uyên ương' khuôn mặt biểu lộ cảm xúc hâm mộ.

"Daddy với anh Chimon làm hành động y như nhau từ nãy giờ luôn. Hay ghê!"

"Daddy?"

Joong ngáo ngơ thắc mắc. Nhóc không biết là phải rồi, vừa vào làm chưa được bao lâu chẳng nghe được cách xưng hô lạ lẫm này bao giờ mà. Fourth tốt bụng vỗ vai bạn giải đáp thắc mắc.

"Daddy là anh Perth, còn nếu anh Perth gọi baby thì là anh Dunk."

Một tiếng 'ò' nhỏ phát ra, Fourth cũng bước lại chỗ của Dunk. Chăm chú nhìn vào bộ đôi oan gia đã trở lại hành động thẫn thờ. Càng nhìn bé càng gật gù cảm thán như Dunk.

"Đúng là giống thật."

"Thấy chưa! Mà anh nghe bảo mấy người yêu nhau hay có hành động giống nhau lắm."

Đồng loạt Perth, Chimon quay ngoắt sang lớn giọng hét.

"Không có yêu!"

"Đấy, lại nói cùng lúc kìa."

Cậu lườm Chimon mắt phát ra tia lửa thù hận, em cũng không kém cạnh, lấy tay nắm tóc của cậu.

Dunk cùng Fourth đã từ bao giờ chuồn đi trước, hai ẻm biết thế nào tí nữa Ohm cũng sẽ tìm dây trói hai người họ lại tiếp thôi.

.

Chimon chán nản nằm dài trên giường, khuôn mặt đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại. Thông báo tin nhắn từ người thương đã đến hơn cả tiếng thế mà em vẫn chẳng bấm vào xem. Gần đây em tránh né cậu hơi nhiều, à không phải gọi là rất nhiều. Trạng thái hoạt động trên acc clone giảm tải hẳn nếu có chỉ là trả lời tin nhắn qua loa.

Chimon trầm tư suy nghĩ gần như cả tháng nay rồi, em muốn hẹn cậu ra để nói rõ mọi chuyện nhưng lại không đủ dũng cảm. Nếu em chưa từng trò chuyện, chưa từng thích cậu, chưa từng giấu giếm thì hay biết mấy nhỉ? Đúng là tình cảm em dành cho Perth là thật, nhưng tình cảm ấy lại mang danh nghĩa của người khác mất rồi.

Nói gì thì nói, rồi thì mối quan hệ này cũng sẽ kết thúc thôi. Perth sẽ biết không sớm thì muộn, bù lại em sẽ nhẹ nhõm hơn. Có thể công khai theo đuổi cậu lại từ đầu nếu sự việc diễn ra không quá tệ hoặc tệ quá thì đứng phía sau thầm quan tâm, thương yêu cậu trong lòng. Thế là em đủ mãn nguyện rồi.

Tiếng gọi điện thoại ồ ạt ào đến, giật mình thoát khỏi trầm ngâm từ nãy Chimon nhanh nhảu chấp nhận cuộc gọi. Cuộc hội thoại được kết nối, tiếng Nanon mắng nhiếc xổ ra một tràn.

"Thằng Chimon! Tính bùm kèo phút chót hả? Hẹn nhau bảy giờ có mặt bên nhà thằng Ohm mà giờ bảy rưỡi rồi mày còn ở nhà? Mày với thằng Perth-"

y như nhau..

Đánh mắt sang đồng hồ treo tường, em hốt hoảng cúp máy chẳng kịp cho Nanon nói trọn vẹn hết câu. Em mặc vội bộ pijama pikachu vào người, tay chân luống cuống khóa căn hộ trong bộ dạng xộc xệch. Đừng nghĩ em điên, bữa nay là mùng một nhưng tiệc tổ chức lại là tiệc ngủ thành ra mặc pijama là việc bình thường nhé. Vội vội vàng vàng chạy đi, em va phải một người làm cả hai cùng té nhào xuống nền.

"Ui da... thằng Perth?"

Ngỡ ngàng nhìn người mình vừa đụng phải, em lục lọi lại ký ức về cuộc gọi khi nãy. Hình như Nanon có nhắc về tên này.

Chimon thẫn thờ nghĩ ngợi, Perth đã từ đời nào đứng lên phủi người. Cậu theo chủ nghĩa đơn giản, thoải mái nên đồ ngủ chỉ đơn độc một áo thun trắng cùng quần đùi. Trông trưởng thành hơn em hẳn...

Perth bữa nay tốt bụng đỡ em đứng dậy, trái ngược với hành động tốt cơ miệng của cậu đã bật nút trêu ghẹo.

"Chó dí hả?"

"Mày dí thì có, chó nào dí nổi tao."

Hậm hực nhấc chân chạy đi, em mà trễ tí nữa chắc Nanon thiêu rụi em mất. Perth thành công ghẹo em xù lông, hí hửng chạy theo cất giọng ghẹo mãi. Chimon khó chịu buông lời thách thức.

"Cút! Mày nói lắm vào đi rồi tí đến sau tao thì làm chó sủa gâu gâu."

Thành ra trên đường đến nhà Ohm, hai con chiến mã của em và cậu phóng nhanh, lạng lách đủ kiểu. Xém tí nữa là cảnh sát giao thông hốt cả hai rồi, may sao chạy kịp.

Dọng cả sức lực cho cuộc đua, cuối cùng kết quả có thể gọi là bất phân thắng bại!

Cả hai đến cách nhau chỉ hai giây ngắn ngủi.

Cánh cửa mở ra Phuwin trợn mắt nhìn đôi oan gia ngõ hẹp kia.

Chimon với bộ pijama pikachu chống hai tay lên gối thở gấp, lưng áo cũng để lộ mồ hôi ướt đẫm một mảng. Phía bên cạnh, Perth dựa lưng lên tường thở dốc nốt.

Bóng lưng Phuwin khuất dần, Chimon liếc nhìn tên oan gia bên cạnh vừa hay mắt đối mắt với người nọ. Nói không hợp nhau là nói dối, chỉ bởi hai ánh nhìn thù địch cả hai đã hiểu ý nhau. Chimon nhanh chân chạy vào cửa, Perth vươn tay nắm chặt áo pijama của em kéo ngược lại. Hai thân xác lớn con chen nhau ở cánh cửa nhỏ hẹp trông trẻ con hết nấc.

"Mày đến sau tao 2 giây nên mày phải vào sau, mày còn phải sủa nữa."

"Tui là người nhấn chuông nên ông mới phải vào sau! Còn sủa là được chứ gì, gâu gâu."

Tranh chấp mấy hồi Chimon với lợi thế dáng người nhỏ con nên em chen vào dễ dàng hơn. Còn kẻ thua cuộc trong cả hai phần tranh chấp nhoẻn miệng cười khinh. Perth bấy giờ mới chú ý đến bộ pijama trẻ con kia, chẳng hiểu sao người lớn tuổi này lại có tâm hồn trẻ con đến thế.

"Hờ, trẻ con. Lớn rồi còn thích pika-"

Pikachu?

Bạn nhỏ?

"Làm sao? Tao thích pikachu ăn hết của ông nội mày hả?"

Perth lảng tránh ánh mắt của Chimon, bỏ lại hai chữ 'không gì' rồi nhấc chân bước ra sân sau phụ Pond nướng thịt. Chimon thấy làm lạ nhưng rồi cũng đi vào bếp phụ nốt việc còn sót.

Đứng rửa rau cùng bé Fourth, láo liên nhìn sang cậu bạn thân đang dọn thức ăn ra đĩa cùng Phuwin. Em không thể ngừng tò mò vì sao Nanon lại mang hiềm khích với Phuwin đến thế, nhỏ giọng hỏi khẽ.

"Nanon.. sao khi sáng mày đánh Phuwin vậy?"

Nanon đứng hình, cười gượng nhìn sang Phuwin. Không tránh khỏi tò mò Fourth đang tập trung cũng phải ngớ người nhìn sang. Cả chiều đến giờ Nanon vẫn chưa giải thích lý do cho mọi người nên ai nấy đều thắc mắc là chuyện hiển nhiên.

"Ừ thì mọi người nhớ câu chuyện người yêu cũ đút thức ăn cho cậu trai đáng yêu gãy tay không?"

Mọi người đồng loạt gật đầu, em nhớ rõ sự kiện ấy lắm. Vì Ohm Pawat mà em bị đánh oan mà, còn riêng Phuwin nghệt mặt ra. Cũng phải thôi, Phuwin khi ấy chẳng có ở tiệm.

"Người nam đó là Phuwin, bữa đó thằng Ohm nó đút Phuwin ăn mà hôm nay Phuwin để Pond hôn... nên tui tưởng Phuwin cắm sừng Ohm. Tui đánh ghen giùm.."

Ủa Nanon ơi? Là người yêu cũ dữ chưa ạ?

Câu chuyện kết thúc với câu chốt hạ, mọi thứ là sự hiểu lầm. Nanon từng nghe qua việc của Phuwin và Pond nhưng chưa từng gặp mặt nên hiểu lầm lớn. Bây giờ thì hết rồi, hoan hỉ hoan hỉ.

#1-9-2024

quinhh: người yêu cũ gì mà lạ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro