1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth gặp Chimon vào ngày 15/2.

Chỉ vậy thôi cũng đủ để thích một người. Cái cách mà Chimon bài xích những tình cảm gói ghém trong từng cái chạm đã làm Perth nảy sinh cảm giác tò mò kì lạ. Và rồi dường như cố ý tiếp cận ngày một gần hơn với vai trò "Cái đuôi phiền phức."

Chimon cũng là con người, nói đúng hơn là một trong những con người trố mắt đăm đăm nhìn Perth sải bước xuống từng bậc thang - những tình cảm mà cậu ta chà đạp, bước lên một cách tàn nhẫn, để rồi khi nhìn xuống, là con đường dài vô tận.

Chimon yên tĩnh như mặt hồ so với những trái tim đỏ màu tình yêu mà Perth tạo ra mỗi khi bẽn lẽn bám đuôi cậu ta. Chắc chỉ có mình Chimon là thấy lố, khi mà gần như cả trường đã đồng loại truyền tai nhau, người kể người nghe đầu đuôi câu chuyện hot search "Trapboy Perth Tanapon theo đuổi Chimon - Chủ tịch hội học sinh trường". Đã được "vinh danh" red flag thì ai hẳn cũng đã nghe qua cái cách tán gái trong truyền thuyết của anh ta, thứ chỉ có Chimon bị bắt buộc chứng kiến. Không thể như trong phim, Chimon muốn cắt "đuôi" cũng không xong. Nhiều lần tai văng vẳng câu cảm thán "Ước được anh Perth khóa trên tán một lần", Chủ tịch hội học sinh chỉ hận không thể quăng lại Perth cho người cần.

"Chủ tịch khó gần" rõ ràng là biệt danh của Chimon khi cậu ta sống cùng châm ngôn "Quen đến mấy cũng không trao đổi tài khoản mạng xã hội". Ngay cả những trường hợp bắt buộc làm việc nhóm cũng chỉ được bố thí số điện thoại, làm xong cũng sẽ xóa số, thành ra LINE cũng chỉ có 3 người duy nhất: Bố, mẹ và Perth.

Chẳng hiểu tên đó đào ra thông tin ở đâu, chỉ biết là từ ngày hôm đó, ngày nào LINE cũng ngập thông báo, cụ thể là loạt spam nhãn dán trái tim cứ đúng giờ là lên của Perth, đến nỗi suýt thì bị chặn. Nhưng chỉ bị người thầm thương dọa chặn cũng không đả động đến trái tim thiếu nữ của anh ta, khi mà lượng tin nhắn cứ tỉ lệ thuận với số lần Perth gửi thư tình cho Chimon.

Hỏi Chimon rằng ấn tượng của cậu ta với Perth là gì? Một câu tương đối ngắn gọn: Chẳng có gì cả. Cái nổi bật nhất mà Chủ tịch nhớ dựa vào thời hạn lưu trữ thông tin tệ hại, thì chỉ là "Perth đỏ lè" chiếm 10%, còn lại là dốt.

Nhờ vào dốt mà Perth thành công được nghe Chimon giảng đạo lí và học cách cân bằng phương trình mỗi ngày sau giờ học. Ở nhà thì luôn mồm "Học, học nữa, học mãi" nhưng đến lớp thì chỉ có "Người tình trong mắt hóa Tây Thi".

Câu này Chimon đã nghe nhiều đến mức mỗi lần nhắc tới là có phản xạ tự nhiên, nổi da gà da vịt.

_____________

Hôm ấy Chimon gục mặt trên bàn hội học sinh, mặt cậu tả xanh xao, hai gò má hóp lại như bị bỏ đói đã lâu. Không phải không ăn được mà chỉ là nuốt không trôi. Tuy bệnh đến mức đi đứng còn không vững nhưng cậu ta vẫn lết đến phòng học. Vốn không muốn dạy học cho Perth, nhưng với số tiền như dùng để mua người mà Perth đưa ra, có thể Chimon cũng không ngại mấy.

Chimon bước lên bục. Căn phòng học vắng người, Perth chưa đến. Cậu ta ngồi vào một cái bàn bất kì. Như có một sự chuẩn bị trước, một mảnh giấy duới hộc bàn lọt vào tầm mắt cậu ta.

"Em thích anh."

Vỏn vẹn vài chữ. Có một cái tên đang viết giữa chừng, nhưng gạch không kĩ. Chimon cố rà soát, chắc chắn phải là một nữ sinh đang thích anh nào. Cậu ta bĩu môi, giới trẻ thời nay thật lơ đãng.

Perth về rồi. Trên tay là một bì đồ ăn.

"Em thấy anh mặt mày xanh xao, làm việc cũng không tập trung, đoán là anh bị ốm." Perth thả xuống bàn hộp cháo, ánh mắt tươi tắn nhìn cậu ta.

"Ừ. Để đấy tao ăn sau." Chimon gật đầu cho qua chuyện, nhìn mặt là biết đang không muốn ăn. Perth nhìn ra chứ.

"Anh ăn đi rồi em học."

"???"

"Lỡ em nhìn anh ăn trong lúc học, rồi thèm quá xin miếng, chữ chui vào bụng thì sao?"

"..."

"Em trả tiền mà. Anh cứ ăn đi."

Chimon nuốt muỗng cháo tọt vào họng. Mặt lã chã mồ hôi, không phải là vì cháo nóng mà là vì xấu hổ. Perth ngồi bên cạnh, mặt tươi roi rói đút cháo cho Chimon, ăn xong còn không quên câu "Giỏi quá".

Cuối cùng cũng ăn sạch, Chimon nhìn quanh, rõ ràng là không có gì để lau miệng. Thiếu gia Tanapon chưa từng đút ai, cháo có văng lên mũi đối phương cũng kệ. Chợt nhớ cậu ta còn tờ giấy nào trong túi, Chủ tịch lấy ra lau, không biết ánh mắt tên kia vẫn dõi theo từng cử động tay, có chút thất thần.

"Anh." Chimon bị cắt ngang, tay vẫn giữ nguyên vị trí tờ giấy.

"Để em đem đi vứt cho. Vứt xong thì vào học nhé anh."

Perth đi thẳng ra cửa, không ngoảnh lại một lần. Chimon ở trong đơ ra một lúc, rồi cũng sắp xếp sách vở, chuẩn bị anh ta vào học. Chờ mãi không thấy, cậu ta sắp sửa chạy ra thì thấy Perth quay trở lại. Anh ta ngồi vào bàn, cặm cụi làm bài Chimon đã ghi sẵn. Hôm nay trời lại mưa.

Chimon bước ra cửa, tiến đến ban công. Perth ở bên trong cũng không yên, chốc chốc lại nhìn ra cửa. Mưa chỉ có nặng hạt hơn chứ không dừng lại.

"Anh."

Không một tiếng đáp lại.

"Em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro