2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em thích anh."

______________________

Perth không thiết tha nhìn ra ngoài cửa cũng đã đoán được sắc mặt Chimon lúc ấy. Trời vẫn đang mưa to, và giọng anh ta quá nhỏ để Chimon có thể nghe được. Huống hồ, Perth và Chimon cách nhau một cánh cửa đóng kín.

Xuyên qua cơn mưa đục ngầu, Chimon mặt đỏ phừng phừng ngắm nhìn từng hạt mưa thông qua đôi mắt còn kinh ngạc. Xui cho Perth làm sao, vừa lúc Perth thủ thỉ thì Chimon cầm tay nắm cửa, vô ý để câu từ ấy lọt vào tai. Cho nên bây giờ đã 30 phút, cậu ta vẫn đứng bên ngoài, không biết nên đối mặt thế nào.

Lần đầu tiên sau 18 năm Chimon thực sự được tỏ tình, lại là trong hoàn cảnh chính người ngỏ lời đang trong trạng thái bâng quơ, giả nai giả điếc. Chimon chỉ hận không thể tự sút mình ra khỏi phòng. Và tất nhiên cậu ta có thể, khi cậu ta đã ngay lập tức rời đi một cách có lí do, mà Perth chắc chắn sẽ chấp nhận và lơ đi: Cậu ta mệt vì bị ốm.

Đó là cách Chimon chạy trốn khỏi hoàn cảnh mà cậu ta sợ nhất, và chuẩn bị cho điều mà cậu ta sợ thứ hai. Ngay trong giấc ngủ đêm đó, cơn ác mộng đã dày vò cậu ta mang tên "Đóa hoa". Perth không chỉ mang một đóa, mà còn mang thêm tư tình, ban ngày ban mặt thổ lộ tình cảm ngay giữa trường. Chimon giật mình tỉnh dậy, nhưng rồi cũng gạt đi vì chỉ trong ngày hôm sau, Deja vu đã tìm đến cậu ta.

Chimon nghỉ nguyên ngày hôm sau rồi mới đi học lại.

Ngày đến trường, cậu ta được nghe kể từ cả tốp người vây quanh rằng Perth thật sự đã chuẩn bị xong mọi thứ, nhưng Chimon không tới, nên bị hủy bỏ. Thế nhưng ngày hôm nay không còn khung cảnh đó, mà chỉ riêng hai nguời.

Dù đã biết trước được tương lai nhưng đối mặt với hiện tại đâu dễ. Perth ngượng ngịu đưa cho Chimon đóa hoa mà chắc chắn cậu ta đã mua mới, rồi hỏi.

"Anh đã đọc qua tờ giấy kia rồi đúng không?"Vẻ mặt anh ta chỉ có tò mò, chứ không có một chút ngượng.

"..." Chimon rõ ràng là không hiểu. Tờ giấy nào?

Thấy cậu ta có vẻ hơi bàng hoàng, Perth nhận ra được tình hình, nhưng vẫn rất kiên định.

"Dù anh đã đọc hay chưa thì thứ anh thấy là thật. Em thích anh."

Nghe gián tiếp đã làm cậu ta bối rối bồn chồn, đằng này còn làm cậu ta đỏ bừng mặt.

"Tao..."

"Tao có việc cần làm, gặp mày sau nhé."

Nói rồi Chimon chuồn đi, tốc độ còn nhanh hơn khi chạy nước rút.

Rối đến thế là chưa đủ, hôm nay hội học sinh có cuộc họp, yêu cầu ai cũng phải tham gia đến phút cuối, thế là cậu ta thân là Chủ tịch hội học sinh phải tham dự còn phải ở lại thêm ba mươi phút, lúc nhìn lại đồng hồ cũng đã 8 giờ tối. Chimon khẽ thở dài, nhưng vẫn phải cuốc bộ về, giờ này làm gì còn xe.

"Anh!"

Cậu ta lập tức quay lại, nửa vui nửa không. Tất nhiên rồi, lại là Perth.

"Anh có cần em giúp chở anh về không?" Rồi chỉ vào con xe đang mắc 2 chiếc mũ bảo hiểm.

"Tao tự về được, cảm ơn." Chimon toan quay đi thì Perth đã nắm cổ tay cậu ta lại.

"Em thích anh. Nếu không nhận được sự đồng ý, thì ít nhất hãy cho em được một lần bên cạnh anh, chỉ một lúc."Câu nói không mang điệu buồn, nhưng sâu thẳm trong từng câu chữ, cậu ta nghe được chữ "Thất tình". Và Chimon là ai để từ chối trao đi thương xót? Dù sao cậu ta cũng cần về nhà nhanh nhất có thể, Chimon sắp bị cơn đói giằng xé đến điên rồi.

Đi một đoạn dài mới về đến nhà. Chimon thầm nhủ sẽ không để cậu ta chở về nữa, Perth đi còn chậm hơn cậu ta đi bộ. Trên đường đi còn không ngừng nhắc nhở phải ôm chặt anh ta để không bị ngã.

Về đến nhà đã chín giờ hơn. Perth nhanh nhảu dúi vào tay Chimon một túi màu đen lớn được bọc kĩ.

"Trong này có gì thế?"

"Bí mật!" Perth vừa nói vừa tủm tỉm cười.

"Vậy tao vào nhà nhé, cảm ơn."Chimon vừa nói vừa định gỡ mũ trả Perth thì tay bị cậu ta giật lấy.

"Không!!!"

"..." Thằng này bị điên?

"Em còn đói..."

"Thì?"

"Có thể cho em vào nhà được không?"

"Không. Mày nghĩ nhà tao có nhiều đồ ăn thế để đãi mày?"

"Đồ ăn em mua cho anh nhiều vậy, anh phải ăn đến ngày mốt."

"Vậy trong này là đồ ăn? Mày bảo giữ bí mật kín mít mà?"

Perth câm lặng nhất thời.

"Em chở anh vội quá, nên chưa kịp ăn uống, bụng rống nãy giờ."

"Mày còn thời gian mua đồ ăn cho tao mà không có thời gian ăn tối. Còn nữa, cái gọi là vội của mày đấy à? Tao đi bộ mười lăm phút là đến nơi còn mày thì chở tao sang Trung Quốc rồi vòng vể."

"Em xin lỗi...Em đi đây." Anh ta xụ mặt, biết là kiểu gì Chimon cũng gục. Perth tìm hiểu rồi, bạn của Chimon là Dunk nói thế.

"Ừ."

"Anh!"

"Gì nữa vậy?"Chimon mệt, cậu ta nghe mùi thịt bò thơm phức từ bịch bò hầm đã đói hẳn rồi.

"Em đã theo đuổi anh đến vậy, anh kiên quyết không có chút mủi lòng vậy sao?"

Perth lẩm bẩm, nước mắt lã chã nhờ kĩ năng diễn xuất siêu việt của anh ta.

Chimon thở một hơi.
"Mày biết tao không bao giờ cho ai vào nhà đúng không?"

Perth coi đó là một lời từ chối. Cậu ta sau này phải đi đòi lại 500 baht từ tay Dunk.

"Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Vào trước khi tao đổi ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro