3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó chẳng xảy ra gì cả.

Perth trút đồ ăn ra chờ Chimon. Cậu ta tắm xong liền dửng dưng ngồi vào bàn ngấu nghiến. Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Chỉ có Perth có một chút động tĩnh duy nhất, gắp đồ ăn cho Chimon.

Perth lên xe chuẩn bị rời đi, anh ta chờ Chimon giữ mình ở lại nhưng không có gì xảy ra cho đến cuối bữa ăn. Nhận ra điều đó, Perth đội mũ bảo hiểm lên, xe đã gạt chân chống. Chimon ra đến tận nơi tiễn, phút cuối còn trao tặng anh ta một câu, Perth nhớ cả quãng đời đại học.

"Mày diễn kém lắm, có học thì đừng vào ngành Điện ảnh."

Nói rồi cậu ta liếc xéo Perth một cái rồi quay đầu vào nhà, để lại Perth còn ngẩn ngơ, lúc đi còn luyến tiếc nhìn cho thật kĩ căn nhà rồi mới về.

Trên đường đi, Perth thầm chúc mừng bản thân vì đã đạt được thành tựu đầu tiên. Phải biết Chimon là người ăn mặc kín mít, thậm chí tới cổ còn không thấy được, huống hồ chi cặp đùi trắng nõn, mềm mại mà anh ta để í. Vốn còn định bám víu để được ngắm cặp giò cả đêm thì đã bị đuổi về, Perth có chút không cam tâm mà dừng xe lấy ra điện thoại. Nhìn vào địa chỉ đã được đánh dấu màu hồng, anh ta tự nhủ sẽ còn ngắm đôi chân ấy dài dài. Chuyến đi này không chỉ để ngắm đùi, mà còn để thám thính nơi ở người thương. Tuy không đạt được toàn ý nguyện vọng, nhưng bấy nhiêu đã đủ để Perth mất ngủ cả đêm, để rồi sáng mai có cớ không đi học nổi.

Và sáng hôm ấy cũng là ngày đầu tiên cái đuôi red flag tự nguyện bị cắt đi. Hôm nay vẻ thoải mái hằn rõ trên khuôn mặt cậu ta, cảm giác tự do mà bấy lâu bị bắt đi đã quay về với chủ. Vậy là cứ ung dung cho đến chiều, cậu ta rất vô ý nghe được cuộc nói chuyện của hội các em gái mưa mang tên Perth.

"Tao nghe nói anh Perth bị bệnh nặng lắm, có khi phải nghỉ cả tháng. Con đối diện nhà ảnh chủ động sang xem nhưng bị ngăn, vệ sĩ bảo là căng dữ lắm, không cho ai vào được phòng, có khi nào âm dương cách biệt luôn không?"

"Nếu vậy thì tao nguyện chết bên cạnh anh ấy. Hu hu..."

Nghe bọn trẻ than khóc như vậy, Chimon thật sự không phục. Cây red flag di động lại có thể làm các em gái sướt mướt như người thân gặp đại nạn. Nói không sai, Perth đã là người thân của tụi nhỏ, khi mà nhóm fangirl còn có biệt danh siêu đáng yêu "Tình thân của Perth".

Mặc dù không quan tâm lắm về fangirl, nhưng Perth thì có sơ sơ. Hôm qua quả thật đồ ăn cậu ta mang cho rất ngon, lại còn trở về nhà trong điều kiện lạnh thấu xương, Perth có lẽ đã trúng gió chăng?

Cũng muốn đến thăm nhưng lại không biết địa chỉ nhà.

Hoàn toàn không trùng hợp, khi mà Chimon nghe được địa chỉ của tên đang ốm thông qua miệng cô hàng xóm nhà anh ta.

Cậu ta không quan tâm nhà Perth to đến gấp 5 nhà Chimon, nội thất trong nhà tinh xảo mà chỉ một mực thật tập trung vào thăm viếng. Đầu Chimon lập tức đặt ra cho mình một dấu chấm hỏi to tướng khi mà vệ sĩ hai bên lập tức dàn hàng cho mình, còn cô bạn nhà bên thì hình như là không.

Thấy cậu ta đến, vệ sĩ không nói không rằng mà tự động lui ra ngoài, để lại mỗi mình hai người. Chimon ngồi xuống cái ghế cạnh chiếc giường nơi anh ta đang nằm, hơi thở cực nhọc, ngắm nhìn hai bờ mi khép chặt đang rung rinh.

"Không phải tao bảo mày không nên đi diễn viên?"

Một phút ngơ ngác.

"Nếu mày có tập thì đừng tập với tao, tao xem cũng không ít phim đâu. Trình độ kém như mày, nên tập làm quần chúng trước cho quen màn hình." Chimon hơi chế giễu, tàn nhẫn vén tấm rèm trước giường, ánh nắng buổi xế lọt vào mặt Perth, tiện tay vén luôn màn kịch đang dở của anh ta.

"Sao anh tìm được nhà em?"Perth biết rõ câu trả lời, chỉ hỏi để phá tan bầu không khí mà mình tự dàn dựng lên.

"Chứ không phải mày nhờ em bên nhà? Không có lí gì em nó tự hẹn tao ra rồi bô bô về nhà mày cả."

"Em biết lỗi rồi...Đừng thẳng thừng vậy."

Perth cúi đầu hỗi lỗi. Chimon bắt đầu cảm thấy có chút đáng yêu.

"Đâu. Để tao xem mày bệnh nặng đến đâu mà tụi nó lại đồn mày sắp chết."

Theo Perth biết, thì đo nhiệt độ sẽ là đặt tay ở trán, chứ không phải ở tóc.

"Ừ. Cũng mượt. Tao có mang cháo." Chimon đặt cháo ở trên bàn, khi nào anh ta đói thì ăn.

"Anh ơi."

"Hả?"

"Anh ở lại đây hết đêm nay được không?" Perth nài nỉ.

"Tao không. Còn nhà tao sáng đèn, tao quên tắt. Tiền điện đắt lắm." Là cái cớ nghe hợp lí nhất đối với Chimon, nhưng với kẻ thừa tiền thì không.

"Vậy để em trả giúp anh."

"???"

"Anh xem. Em ở nhà lớn như vậy, chỉ lẻ loi một mình. Nhà có thể chứa thêm nhiều người, nhưng em lại không có ai. Phí điện phí nước phí này phí nọ, tất cả đều chịu một mình em. Thêm được một người, sẽ đỡ lãng phí."

"Nếu mày sợ phí, cứ mời fangirl của mày vào sống chung một mái. Đảm bảo hai bên đều vui. Ngôi nhà này không chừng còn có thể chứa hết đấy." Chimon cắt ngang Perth một cách lãng xẹt.

"Thôi được!Em chịu thua! Chỉ muốn ở cạnh anh một đêm thôi mà..."

"Tao hỏi thật, mày làm gì để bị đến vậy?" Nói đi cũng phải nói lại, cậu ta quả thực hiếu kì. Perth về không biết có nhanh không, chứ gọi chở thì như rùa bò.

"Em không bị nặng sắp chết! Anh xem này. Bọn nó chỉ toàn hù dọa, anh đừng để tâm." Nói rồi Perth lấy tay Chimon đặt lên trán mình.

"Em không cảm giác sốt vì cái lí do thời tiết lạnh lẽo mà bác sĩ nói ngày hôm qua, em thấy em thích anh đến phát sốt thì đúng hơn."

Cả người cậu ta cứng đờ. Đôi tay đặt trên trán Perth đỏ ửng, cậu ta vội rút tay lại. Không để cho đôi tay rãnh rỗi, Chimon vươn tay kéo rèm lại, chỉ vào hộp cháo rồi dứt khoát quay lưng.

"Tao bận rồi đây. Mày liệu mà ăn hết."

Nếu nói tai Chimon thính thì không thể không nói mắt Perth rất tinh. Dù cho là điều kiện nào, anh ta cũng nhìn thấu người khác. Cho nên, vào giây mà Perth bật ra câu nói đó, anh ta hoàn toàn thu vào mắt đôi má đỏ ửng của Chimon. Nhìn bóng lưng rời đi của cậu ta, cụ thể là đôi chân trắng trẻo dưới lớp quần đùi, Perth mỉm cười khoái chí. Cầm lấy tô cháo rồi đưa lên miệng, cậu ta rõ ràng biết là mua đại ở xó nào, nhưng không biết có phải là do cho quá nhiều đường, cháo hôm nay ngọt ngào lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro