4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một phép màu, theo lời bạn hàng xóm kể lại, hôm trước còn đang khụ khụ vật vã vì ốm, hôm sau Perth đã vực dậy, xách cặp tung tăng như chưa có gì xảy ra. Anh ta vừa đi vừa nhớ lại thời gian biểu của mình rồi nhìn lại đồng hồ, vội bảo tài xế nhanh lên một chút, sắp muộn thời gian bám chủ tịch hội học sinh. Cầm điện thoại lên liền nhớ ra gì đó, lập tức nhắn tin cho Chimon kèm một loạt trái tim. Nhìn thấy người kia đã xem, anh ta khẽ cười thầm, Perth cất điện thoại đi, chuẩn bị đi ngắm chủ tịch hội học sinh. Thế nhưng, người kia không tới, cũng không nói tiếng nào qua Line. Nghe được từ miệng Dunk rằng Chimon đang ốm, Perth hơi không an tâm. Có lẽ nào Chimon chăm anh ta ở khoảng cách quá gần, rồi bị lây bệnh? Thế nên, mặc cho thầy Earth giận dữ và có cảm giác như sắp túm tóc anh ta mà giật lên giật xuống. Perth thẳng thừng xin cúp giữa tiết rồi chạy ra, coi như xin phép nghỉ hết buổi. Nhìn địa chỉ hôm trước mà chạy đến nhà cậu ta.

Như đã đoán được Perth sẽ tới, Chimon không quá ngạc nhiên khi anh ta gõ cửa. Cả người cậu ta quấn chăn, đôi mắt thâm lì, môi khô quắt, khiến Perth nhìn vào chỉ có xót.

"Vào." Không đợi Perth nhìn thêm một cái gì, Chimon để cửa mở, mặt ngái ngủ bước vào trong nhà. Được mời, Perth cũng chẳng kiêng dè mà nhảy vào luôn.

Chimon ở trong bếp làm cho Perth một ly cà phê, đem ra tận miệng rồi ngồi vào ghế đối diện.

"Hôm nay mày cúp tiết?"

"...Dạ"

"Tao hỏi thật nhé. Tao chỉ thấy mày đến trường để gặp bạn, còn lại thì bỏ dở. Mày không sợ mất kiến thức à?Điển hình như hôm nay, Dunk bảo tao ốm. Tao có phải còn là con nít đâu?"

"Nhưng mà em cũng có trách nhiệm..."

"Trách nhiệm gì?"

"Em cảm thấy hình như là vì em mà anh mới bị như thế, thật sự tội lỗi." Perth vừa nói vừa uống một chút cà phê. Vị đăng đắng vừa cho vào miệng, lại lập tức nhả ra. Anh ta quên thổi, cà phê nóng bỏng lưỡi. Chimon dường như không bận tâm mấy, được một lần cho rút kinh nghiệm.

"Khoảng thời gian tao bị mày lẽo đẽo đi theo, tao cảm giác đúng với câu này nhất. Mày sến phát ói, do đường mật quá nên sáng nay tao nôn, rồi cả người cứ ê ẩm, thành ra không đi học được. Tao tưởng được ở nhà nằm giường rồi mà quên đi mày, cục nợ kéo chân tao."

"..." Đối với người khác thì đã sớm từ bỏ, nhưng với thằng mặt dày như Perth thì không.

"Để tao đoán luôn, hôm nay mày không chỉ cúp 1 tiết đúng không?"

"...Dạ. Nhưng mà, em đã có chuẩn bị trước sách vở, như ghi trong giấy phép, em sẽ hoàn thành bài tập đầy đủ!" Perth ăn chơi lêu lổng là thế, nhưng cũng như bao người, khi đứng trước người thương, luôn cho ra bản thể tốt nhất của chính mình. Nhưng với người như anh ta thì nói dối đâu dễ, khi mà thầy toán còn đang vò đầu bứt tai, hẹn ngày mai mổ xẻ Perth. Số ngày đi học của Perth thậm chí còn xấp xỉ số ngày nghỉ của Chimon.

"Rồi ai dạy cho mày?"

"Anh!"

"..."

Chimon lết vào giường nằm ngay tức khắc, í nói mệt rã rời, thành công khiến Perth ỉu xìu. Nhưng đã đến được nhà, thì thằng mặt dày này sẽ khiến người ta níu kéo đến nửa bước.

Không đợi anh ta cất lời, Chimon vừa xoay ngửa người đã hỏi.

"Mày biết nấu cơm không?"

"Em biết! Mấy chuyện này, em làm đã lâu, tay nghề rất chắc! Anh muốn ăn gì cứ nói với em, sau này em đến nhà nấu cho anh ăn!"

Có hơi ngờ ngợ, Chimon kéo màn nằm xuống, chớp mắt đã say giấc nồng.

Chủ tịch hội học sinh nghĩ đúng rồi đó.

Cái thằng đào hoa, tán gái bằng tay lái lụa, chứ không phải là cầm đũa nấu ăn, sẽ làm ra thứ gì?Nhưng Perth thiếu gia muốn thì ai dám không dâng. Perth quyết định, cho đến khi Chimon dậy, thì sẽ sẵn sàng một bàn cơm ngon canh ngọt trước giường.

Chủ tịch mệt mỏi nằm la liệt đến trưa, mơ hồ thức dậy đã thấy Perth ngồi một bên.

"Mấy giờ rồi?" Perth đang mê đắm chìm vào vẻ ngây ngô của cậu ta khi ngủ thì vội bật dậy, luống cuống nhấn nút nguồn điện thoại.

"Bây giờ là một giờ hai mươi ba ạ."

"..." Chimon xoa xoa đầu, vẫn không dậy nổi. Nhìn Perth vẫn đang cầm điện thoại bằng hai tay, rồi chợt nhớ ra gì, cất tiếng nói.

"Đâu?"

"Đâu gì ạ?" Perth ngơ ngác trong vài giây.

"Không phải tao nhờ mày nấu cơm à?Thế đồ ăn đâu?Tao đói rã ruột rồi này. Hay là..."Chimon nhìn xung quanh, xem thử có phải thật sự là nhà mình. Với tính của Perth, có đốt bếp rồi thay mới cũng không phải là vấn đề lớn.

"Anh phải tin tưởng em chứ! Anh không cần nhìn vào tiến trình, chỉ cần xem xét kết quả!" Perth vừa bác bỏ cách nghĩ mà anh ta cho là sai trái, rồi đem lên giường một bàn đồ ăn đầy ắp. Đồ Perth nấu đã có thể gọi là ngon chưa, Chimon không biết. Mắt thấy người bên cạnh nhìn cậu ta với ánh mắt mong đợi, Chimon miễn cưỡng nếm một muỗng, nhả ra vài chữ rồi cặm cụi ăn.

"Tạm."

Không nói cũng biết Perth vui như Tấm được cho đi trẩy hội. Có điều, ai lại phân biệt được đồ anh ta nấu và đồ ngoài tiệm, đặc biệt là Chimon.

"Mày không ăn?"

"Dạ?"

"Hay mày bỏ độc vào đồ ăn..." Chưa dứt lời, Perth đã cầm một muỗng lên bỏ vào mồm rồi nở nụ cười thân thiện, ý nói cậu ta không nên nghĩ như thế. Nhờ vậy, niềm lo lắng của cậu ta giảm đi một chút, tỉ lệ thuận với đồ ăn trong bụng đang sắp trào ngược nhờ suy nghĩ về con người nguy hiểm trước mắt.

Chiều hôm ấy, trời vào chiều lại mưa, Perth dính vào nhà Chimon luôn.

______________

Cuối cùng mình cũng đã lên=))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro