Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng âm u bị bao phủ bởi cơn mưa đầu mùa nặng hạt, phong cảnh ai oán có một cậu bé đang ngồi bên cạnh cửa sổ với thân thể ốm yếu khuôn mặt trắng bệch đang đưa tay ra hứng từng giọt mưa đầu mùa se se lạnh, bỗng từ ngoài cửa có tiếng vọng vào.

"Cậu Chimon ơi cậu Perth đã về rồi ạ" tiếng gọi của Pran làm cho em giật mình, nhưng gương mặt lại hiện lên nụ cười đầy vui mừng vì sau những tháng ngày kết hôn thì đây là lần hiếm hoi hắn về ngôi biệt phủ này! Em vui mừng cầm lấy chiếc ô chạy vội ra cổng để đón hắn, những vệ sĩ xếp thành hai hàng dài để chào đón hắn về nhà!!

Hắn bước xuống xe, loay hoay mở cửa, hắn dịu dàng che cửa vì sợ ai đó đụng trúng đầu, khi người kia bước xuống xe em mới giật mình choáng váng, "Tại sao mày lại ở đây?" em hốt hoảng hỏi Poi...

"Cậu giỏi lắm Wachirawit Ruangwiwat" nói xong hắn dìu Poi vào trong nhà và không quên tặng lại cho em một ánh mắt ghét bỏ, em ngơ ngác vì vẫn không biết mình đang chuẩn bị đối mặt với cái bẫy mà cô ả "BẠN THÂN" của mình vạch ra, em vẫn đứng đấy đứng dưới cơn mưa nặng hạt mà nhìn bóng lưng hắn cho đến khi Pran chạy đến kêu em vào nhà

"Mưa một lúc một lớn vào nhà thôi cậu" nói xong Pran cầm ô che cho cậu và dìu cậu vào nhà, mưa ướt người cậu sao? Không là do cậu đang ướt lòng mà thôi.

"Chimon tôi đã nghe Poi kể hết rồi, sao trên đời này lại có một người bỉ ổi như cậu vậy chứ?" Hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt căm hận và khinh bỉ nhìn em.

"Anh nói gì em không hiểu?" em đưa mắt hướng về phía hắn ánh mắt long lanh rưng rưng nước mắt càng khiến Perth tức giận.

* Chát *

Tiếng chát oan nghiệt đánh thức cả nhà lúc này mọi người đi xuống thì nhìn thấy cậu đang ôm đôi má đỏ ửng, Fourth đi đến ôm lấy em vào lòng rồi lớn tiếng quát Perth

" Mày bị điên à? Sao lại đánh em tao? " Fourth vừa tức giận vừa ấm ức đến nổi bật khóc vì Fourth biết dù có tức giận đến đâu thì cậu cũng chẳng thể làm gì hắn.

"Mày đừng tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe" Gemini ôm lấy Fourth rồi dìu cậu ngồi xuống ghế.

" Perth sao mày đánh em dâu tao? Còn thằng này là ai?" Pete đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt

"Đây là Poi người yêu của tao" hắn mạnh danh nhìn về phía em rồi lớn tiếng dõng dạc tuyên bố Poi là người yêu hắn, nghe có đau xót lắm không em? Chimon em dùng cả đời để đợi hai từ người yêu từ hắn, hôm nay em đã được nghe rồi nhưng lại là dành cho một người khác mà người đó lại còn là bạn của em.

"Cái danh mợ ba của cái gia tộc này cũng không che đậy được bản tính chó má của cậu ta đâu" hắn vừa nói vừa đi về phía em, Perth hắn nắm lấy đôi tay đầy rẫy những vết thương của em rồi xiết chặt

"Sao mày lại đối xử với bạn thân của mày như vậy? Do mày không có được tình cảm của tao nên cố ý muốn giết người yêu của tao có đúng không?" em sợ hãi không dám nhìn vào khuôn mặt hung hăng của hắn vì em sợ lại bị hắn buông xuống những chặng đoàn roi lên cơ thể...

"Xin lỗi" em không biện minh cho chính mình vì em biết một khi hắn đã hận em sâu đậm như thế thì có giải thích cũng vậy mà thôi, càng giải thích hắn càng tức giận và càng ghét bỏ em hơn...

"Mày  không có gì phải xin lỗi nó hết, lên lầu với anh" em được Fourth và Gemini đưa lên phòng em vừa đi vừa quay lại nhìn hắn và cô ả Poi, em thật sự không hiểu tại sao Poi lại làm như vậy 5 năm trời Poi chưa một lần xuất hiện và cũng 5 năm hắn luôn căm ghét và hành hạ em vì ngày hôm ấy.

Mưa bên ngoài vẫn còn đang nặng hạt những bông hoa hướng dương cũng chẳng được hướng đến mặt trời, cũng giống như em lúc nào cũng hướng đến hắn nhưng chưa một lần em được hắn hồi đáp, em đi đến cạnh cửa sổ cơ thể run lên từng nhịp, 5 năm qua đi những vết thương trên da thịt em cũng có thể nói là lành lại, nhưng vết thương trong lòng em cứ nhắc đến lại chảy máu, em nhìn những hạt mưa lại muốn mình hoà vào từng hạt mưa ấy rơi xuống và tan vỡ, lúc này từ ngoài cửa em nghe tiếng của Pran vọng vào.

"Cậu Chimon có cô Poi đến gặp, có nên cho cô ấy vào không ạ?" Giọng của Pran vang lên xoá tan những suy nghĩ vừa chảy qua tâm trí của em.

"Để cô ấy vào" Poi bước vào thì thấy em đứng ở bên cửa sổ để ngắm những hạt mưa càng lúc càng nặng hạt.

"Chimon này mày vẫn còn sở thích ngắm mưa sao?" giọng điệu của Poi như đang mỉa mai và khinh bỉ em, lúc nào cũng vậy Poi ả chỉ dịu dàng với em khi có mặt Perth ở đây mà thôi còn ở sau lưng luôn mỉa mai và hung hăng lên mặt với em.

"Có những sở thích không thể nào buông bỏ được đâu Poi, có những chuyện không phải cứ mưu mô toan tính là sẽ được như ý của mình" Em đang dần thăm dò thái độ của Poi.

"Poi trả lời tao! tại sao mày quay về đây và tao cũng muốn biết tại sao mày lại đối xử với tao như vậy?" em nói xong thì quay sang đưa mắt nhìn về phía Poi đôi mắt long lanh như chợt khóc nhưng đã bị em cố kìm nén để không rơi giọt nước mắt nào.

"Cái ngày mà mày đồng ý cùng tao làm cái chuyện ấy thì tao chẳng đi đâu cả, 5 năm qua tao luôn sống ở căn biệt phủ mà Perth đã mua cho tao, và bây giờ tao trở lại đây vì tao đang mang trong mình giọt máu của Perth, anh ấy muốn tao về đây sống để có người chăm sóc cho hai mẹ con tao" Poi cười lên điên dại vì trong suy nghĩ của ả ta lúc này mình là người chiến thắng!

"Vậy tại sao mày lại muốn anh ấy hận tao? Tại sao lại vạch ra kế hoạch đê hèn đó, tao thích Perth nhưng tao vì tình bạn giữa chúng ta mà nhường anh ấy lại cho mày, vậy tại sao còn đưa tao vào bẫy?" 5 năm qua em chưa từng một lần hoán trách hắn cũng như người đang đứng trước mặt mình, em luôn chịu đựng những trận đoàn roi mà hắn ban cho mình, chỉ vì không muốn để hắn biết được sự thật nên đã ôm nỗi oan suốt năm năm qua....

"Tại sao ư? Tại vì ba mày đã tàn nhẫn rút vốn ra khỏi công ty của ba tao để ông ấy nợ nần bao quanh và trong nhất thời không thông đã rời xa cõi đời này mãi mãi, mày nghĩ tao yêu tên Perth đó sao? Không tao chỉ thấy mày yêu hắn ta nên tao mới muốn cướp từ tay mày mà thôi, còn đứa bé trong bụng tao cũng chỉ là công cụ tiếp theo để mày sống không bằng chết!" câu nói độc ác được thốt ra từ miệng Poi làm em không thể tin được, vì muốn trả thù mà để em chịu sự dày vò đau đớn ngần ấy năm sao?

"Chuyện đó là chuyện của người lớn tại sao mày không thể buông bỏ chứ? Nếu không yêu anh ấy có thể trả lại cho tao mà" em nhìn người mặt lạnh như băng đứng trước mặt mà không thể tin được rằng Poi lại tàn độc như vậy, chưa bao giờ em muốn nói ra tất cả sự việc như bây giờ, nhưng nói ra thì hắn sẽ chịu tin sao? Nói ra thì hắn sẽ nhẹ nhàng hơn với em sao? Không sẽ mãi mãi không có chuyện đó đâu!!

Những suy nghĩ của em chợt tắt khi người đang đứng trước mặt mình lại chạy đến cạnh gường lao vào như một cơn gió rồi ngã xuống, em như hồn bay phất tán khi nhìn thấy những giọt máu chảy xuống đùi non của Poi em chạy đến đỡ Poi dậy nhưng lại bị Poi nắm lấy dằn co...

"Con của tao, Chimon tại sao mày lại làm như vậy? 5 năm trước mày không giết được tao nên bây giờ mày lại nhẫn tâm giết con của tao và Perth sao?" nghe tiếng hét của Poi, Pran mở cửa đi vào thì nhìn thấy Poi đang nằm trên đống máu mà khóc lóc!!

"Cậu Perth...Cậu Perth...cậu Chimon làm cô Poi sảy thai rồi" từng lời nói của Pat làm hắn cứng đờ, hắn vung nắm đấm và đập thật mạnh xuống bàn rồi hung hăng đi đến phòng của Chimon, hắn bế Poi trong lòng trước khi rời khỏi không quên để lại cho em một câu..

"Nếu em ấy và đứa bé có mệnh hệ gì thì cả đời này mày đừng mong sống trong yên ổn" nói xong hắn dùng chân hất em qua một bên và ôm Poi ra khỏi phòng cú hất của hắn làm em chao đảo ngã xuống không mai đầu em lại đập vào cạnh bàn nằm vật vả ôm lấy phần đầu của mình những giọt máu đỏ tươi thi nhau mà rới xuống gương mặt xinh đẹp nhưng giờ đây đã gầy gò xanh xao...

Em ngất lịm vì cơn đau ấy lúc cậu mơ màng thì nghe tiếng Pran gọi "Cậu Chimon ơi, tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ" khi em tỉnh dậy thì thấy Fourth và Pete ngồi ở bên cạnh điều đầu tiên khi em tỉnh dậy không phải hỏi mình có sao không, thế nào rồi, mà là Poi và đứa bé trong bụng cô ta thế nào?  Fourth và Pete đều rơi nước mắt tại sao đứa trẻ này lại hiểu chuyện đến như vậy, tại sao lại bất công với em như vậy?

"bác sĩ nói cho mọi người biết về bệnh tình của em rồi đúng không? vậy thì tốt rồi có đúng không?"

câu hỏi ngô nghê của em làm cho tất cả mọi người có mặt đều chua sót, câu nói của em như mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của tất cả những người có mặt ở đấy, họ chua sót cuộc đời của em, nụ cười của em đã vụt tắt từ khi em đồng ý lấy Hắn, nhưng chẳng ai ngờ nụ cười ấy lại hiện lên một lần nữa trong cảnh tượng này, em đưa mắt hướng về cửa sổ trời vẫn âm u vì những cơn mưa nặng hạt còn chưa tạnh, lúc này hắn xông vào và cho vệ sĩ đưa Fourth và Nanon ra ngoài vì bị vệ sĩ ôm lấy nên cả hai không kháng cự được, hắn khoá cửa lại và tiếng đến gường của em...

* Chát *

Cú tát bất ngờ khiến em không khỏi định thần và té nhàu xuống nền đất lạnh lẽo ấy, đầu của em cũng vô tình va vào cạnh gường một lần nữa làm cho những giọt máu tươi lại không hẹn mà tích tắc rơi xuống nền nhà, như vậy cũng chẳng lọt vào mắt tên nam nhân ấy hắn đi đến tủ mở ra lấy một cộng dây thừng hắn quăng sợi dây lên trần nhà sau đó cột tay em lại kéo lên và treo em lơ lững trên trần, hắn tháo thắt lưng ra và quất lên người em vô cùng dã man, mặc kệ cho Fourth và Pete ở bên ngoài la hét.

" Sao mày lại độc ác và tàn nhẫn đến thế hả Chimon Wachirawit Ruangwiwat? Đứa bé đã làm gì mày? 5 năm trước mày không giết được em ấy nên bây giờ mày giết con của tụi tao sao? " những câu nói chạm đến nỗi đau trong lòng của em 5 năm trôi qua như một cơn ác mộng nếu hắn không nhắc thì em chắc cũng đã quên mất rồi, em đã dành 5 năm để đổi lấy sự dịu dàng của hắn trong vô vọng, những trận roi quất vào da thịt của em khiến chúng rỉ máu,  em không nói gì cắn chặt môi, để không phát ra một tiếng nào...

" Tao cầu xin mày đừng hành hạ Chimon nữa Perth nó đang bị ung thư máu giai đoạn cuối bây giờ khá yếu cơ thể nó không thể chịu nổi đâu Perth" Tiếng của Pete vang vọng vào căn phòng nhỏ ấy...

" Perth coi như mày nể mặt tao mà tha cho Chimon có được không?" Fourth gào thét trong tuyệt vọng cậu khóc nức nở vì không thể bảo vệ em trai của chính mình..

"Ung thư sao? Vậy cũng tốt cũng là ông trời có mắt nên trừng phạt cậu ta, người vợ hợp pháp được mọi người công nhận và được Perth Tanapon Sukhumpantanasan này yêu thương chỉ có thể là Poi, còn cậu ta có hay không cũng chẳng quan trọng"

Câu nói sắc nhọn chạm đến trái tim em, em ngước lên nhìn hắn, em mỉm cười "Perth anh nói đúng coi như em trả mạng lại  cho đứa con của anh và Poi, là em đáng đời" nói xong em ngất lịm, lúc này hắn mới tha cho em khi đã hành hạ em xong hắn quay người bỏ đi không màn đến sống sự chết của em

Thời khắc hắn mở cánh cửa ra thì Fourth và Pete xông vào cảnh tượng trước mắt làm Fourth ngất xỉu "Mau đưa cậu Fourth về phòng gọi bác sĩ Vegas đến nhanh" giọng nói hốt hoảng của Pete vang lên sau khi vệ sĩ đưa Fourth về phòng Pete chạy đến cởi trói cho Chimon thân thể em lúc này cũng đã ướt đẫm máu tươi, Pete khóc không thành tiếng "Mau gọi bác sĩ nhanh!"

----------------//-------------------
lỡ tay xoá nên giờ đăng lại ạ 🥲

vui lòng không áp đặt lên người thật nhé ạ
!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro