Chap 2 - H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Chimon? aa cậu Chimon tỉnh rồi" tiếng nói vui mừng của Pran vang vọng khắp căn phòng nhỏ hẹp chỉ nằm vỏn vẹn trong một góc. ở Chính Gia rộng lớn

"Tôi nằm ở đây được bao lâu rồi?" vừa nói em vừa cố gắng gượng cơ thể đau nhức để ngồi dậy và dựa vào cạnh gường

"Dạ cậu đã ngủ như thế được 3 ngày rồi ạ" Pran vừa nói vừa đưa đôi mắt rưng rưng nhìn về phía em

"Đã ngủ lâu như vậy rồi sao? Mà Pran này, cậu theo tôi được bao lâu rồi nhỉ?" nói xong em bước xuống gường lê cơ thể chằng chịt vết thương đến bên cạnh cửa sổ, em đưa bàn tay ra hứng trọn những giọt mưa đang rơi xuống bàn tay nhỏ bé run run của em rồi vụn vỡ

"Dạ tôi theo cậu từ cái hồi cậu mới lấy Cậu Perth đến nay cũng 5 năm rồi ạ" Pran đưa khuôn mặt ngốc nghếch đếm đếm mười đầu ngón tay của mình trong thật đáng yêu

"Cũng đã 5 năm rồi nhỉ? Cậu có dự định gì trong tương lai không? Chẳng hạn như hết hợp đồng vệ sĩ cậu sẽ đi đâu hay vẫn tiếp tục ở lại đây?" Vừa nói em vừa quay lưng về phía Pran dùng ánh mắt long lanh nhìn Pran rồi lại quay ra hướng cửa sổ!!

"Dạ làm tiếp chứ, vì tôi còn phải ở bên cạnh chăm sóc cho cậu Chimon nữa mà" Pran vô cùng lo lắng vì ngày hôm nay em toàn nói mấy lời như thể em sắp không còn trên thế giới này nữa

"Pran cậu nhìn xem, những bông hoa hướng dương tôi vung trồng cứ ngỡ sẽ mạnh mẽ hướng đến mặt trời, nhưng lại bị những cơn mưa đầu mùa nặng hạt của Bangkok làm cho nó không thể vươn mình hướng đến thứ nó mong muốn, mặt trời bị những cơn mưa làm mất dạng ấy vậy mà hướng dương không mạnh mẽ chờ đợi không nở rộ vì nó biết thứ nó hướng đến không phải những cơn mưa nên nó không chóng trả mà tàn úa" em đưa đôi mắt bi ai nhìn về phía vườn hoa hướng dương của mình đang dần héo tàn dưới thời tiết khắc nghiệt!!

"Cậu Chimon tôi có điều không hiểu, nếu những cơn mưa làm vườn hoa của cậu héo tàn vậy tại sao cậu vẫn cứ thích ngắm nó?" câu hỏi Pran đã muốn hỏi từ lâu nhưng nó lại không dám hôm nay sẵn dịp nên nó háo hức hỏi

"Pran tôi không trách những cơn mưa đã làm vườn hoa của mình không nở rộ, tôi chỉ thấy thích ngắm những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống bàn tay tôi rồi vụn vỡ, tôi không trách những cơn mưa mà tôi chỉ ganh tỵ, ganh tỵ vì tôi không bao giờ được rơi xuống rồi vụn vỡ như nó mặc dù trái tim tôi đã vụn vỡ từ lâu, tôi muốn hoà mình vào những hạt mưa cứ rơi như trút nước khi chạm đất thì vụn vỡ, cậu không hiểu đâu rồi một ngày nào đó cậu sẽ hiểu, Pran tôi mệt rồi tôi muốn ngủ một lúc cậu ra ngoài trước đi" nói xong em xoay người đi đến chiếc gường lạnh lẽo ấy rồi ngủ thiếp đi!!

"Pat tao thấy hôm nay cậu Chi lạ lắm mày đi nói với cậu Perth đến thăm cậu ấy một chút, có được không?" nó đưa đôi mắt cầu khẩn nhìn Pat với hy vọng Pat sẽ giúp được nó vì Pat là người thân tính nhất của Hắn

"Tao không giúp được đâu Pran, cậu Perth lúc nào cũng ở cùng với cô Poi hết, nếu nhắc đến cậu Chi thì sẽ khiến cậu ấy chịu thêm những trận đòn vô cớ thôi" Pat dịu dàng nói với Pran cả cái Chính gia này vệ sĩ ai cũng đều thương sót cho cuộc đời của em 5 năm trời mang danh vợ của Perth Tanapon Sukhumpantanasan nhưng chưa một lần được đối xử tốt...

Một chàng trai nhỏ bé mong manh của 5 năm về trước chưa từng trải qua bất kì tổn thương nào, trông cậu ấy hồn nhiên biết bao, chỉ cần nhìn nụ cười của cậu ấy thôi cũng muốn che chở cả một đời. Còn bây giờ chàng trai mỏng manh ấy trải qua rất nhiều tổn thương, cậu ấy trở nên lạng lùng, khó hiểu, cậu ấy im lặng đến lạ thường, buồn phiền đau đớn đến mức không thốt nên lời. Không cảm xúc, không biểu cảm, cậu ấy luôn lấp đầy vết thương lòng bằng những tiêu cực, lặng nhìn người mình yêu dịu dàng, cưng chìu người đàn bà khác, còn em như chết lặng!!!

Thời điểm mà em khóc không ai dỗ dành..em đã học được cách kiên cường và vượt qua mọi vực thẳm, thời điểm mà em gặp vấn đề nhưng chỉ biết tự đối diện và chịu đựng một mình thì sau này liệu có ai thương hại em hay không thì cũng không còn quan trọng nữa rồi, 5 năm ấy chỉ mình em chống đỡ cả bầu trời, đau khổ thế nào thì em vẫn là người hiểu rõ nhất...

Hắn cưới em về để dày vò cả đời em, 5 năm trước em dù biết nhưng vẫn đồng ý gã cho hắn, 5 năm đau thương, 5 năm em trả nợ cho hắn, 5 năm dài đăng đẳng hắn chưa từng dùng ánh mắt ôn nhu để nhìn em, hắn chỉ nhìn vào em khi những cái bạt tay và những đòn roi được hắn quất thẳng vào người em, em nhìn hắn bằng đôi mắt chứa biết bao tâm tình và yêu thương, hắn không màng, bởi hắn chỉ nhìn em bằng ánh mắt căm ghét khinh miệt và oán hận...

5 năm qua chưa từng có ai nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của em trong đêm tối, khóc không thành tiếng, run rẫy đến không thở được! Chẳng ai nhìn thấy trong 5 năm qua những đêm khuya cậu ấy không thể nào ngủ được, thức đến 3,4 giờ sáng phải dùng thuốc ngủ để mong có được một giấc ngủ ngon...chưa có ai từng thấy cậu ấy đau lòng bất lực ngồi im lặng hàng giờ đồng hồ...cũng chưa từng có ai biết được rằng cậu ấy đã gồng mình mỗi ngày, để đối mặt với cuộc sống này ra sao!!
Chưa từng có ai thấy, và chỉ có những người thân cận em ai cũng xót xa cho số phận nghiệt ngã của em, nhưng hắn chưa từng thấy, chưa bao giờ hắn xót xa cho em dù chỉ một giây ngắn ngủi...

"Cậu Chi!! cậu tỉnh rồi" Vọng nói của Pran vang lên từng hồi, Pran nắm tay em rồi rơi nước mắt..

"Pran tôi lại bị làm sao nữa rồi?" em cố gượng dậy cơ thể em lúc này đau nhức giống như có hàng ngàn mũi nhọn xuyên qua người em vậy?

"Cậu lại ngất xỉu được 2 ngày rồi đấy cậu Chimon Wachirawit Ruangwiwat" vừa nói bác sĩ Vegas vừa lắc đầu trong vô vọng

"Hôm nay bác sĩ lại kêu cả họ tôi luôn cơ đấy, có phải tôi sắp chết rồi không?" em cười nói với vẻ mặt hồn nhiên, nụ cười xinh đẹp như một thiên thần, nụ cười hiếm hoi của em kể từ ngày em làm Vợ của Perth.

"Ừm, cứ tiếp tục thế này cậu sẽ không sống được bao lâu nữa đâu" khuôn mặt tức giận của anh làm em bật cười trong vô thức

"Tôi xin lỗi bác sĩ, tôi biết cơ thể tôi như thế nào mà" em im lặng rồi ho sặc sụa em ho được một lúc lại có những giọt máu tươi từ trong khuôn miệng chảy ra

"Sức khoẻ của cậu tôi thấy càng ngày càng nặng hơn nhớ uống thuốc tôi kê đầy đủ, nếu không..." đang nói dỡ thì Vegas vội ngừng lại có lẽ như là một lương y Vegas không nỡ nói mấy lời như thế với bệnh nhân của mình!

"Pran cậu đưa tôi ra ngoài một lát nhé" em dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Pran

"Nhưng mà bên ngoài mưa lớn lắm cậu Chi tôi sợ cơ thể cậu không chịu nổi mất" Pran lo lắng cho sức khoẻ của em không thể chịu được

"Tôi biết sức khoẻ của mình mà" dưới sự nài nỉ của em Pran cũng bất lực mà đưa em ra ngoài vườn, em đưa tay hứng những giọt mưa nặng hạt, lúc này từ xa có một bóng dáng của một cậu trai xinh đẹp với nụ cười toả nắng đi đến!!

"Dạo này sắc mặt mày nhợt nhạt quá đấy Chimon ạ, mày không sao đấy chứ?" giọng nói trầm ấm của cậu thiếu niên kia xua tan đi bầu không khí buồn bả ảm đạm của những cơn mưa như mang chút ấm áp sưởi ấm trái tim em.

"Nanon sao hôm nay mày lại đến đây vậy?" Nanon là bạn thân của em cả hai cùng chơi thân với nhau trước khi gặp được Poi

"Hôm nay Ohm đến bàn việc với Perth nên sẵn tiện tao đến thăm mày luôn để đến lúc tao du học lại không có thời gian" Nanon nắm lấy đôi tay đang run run của em thì vô tình nhìn thấy những dấu roi bầm tím trên tay em

"Chimon! Perth nó đối xử tệ với mày như vậy sao? Tại sao mày không nói chuyện 5 năm trước cho ai'Perth biết, sao lại hành hạ bản thân mày như thế này chứ?" Nanon ôm lấy em rồi bật khóc nức nở, Nanon tự hỏi dũng khí đâu ra mà em lại chịu đựng ôm lấy nỗi oan này suốt 5 năm qua?

"Nanon đừng khóc để ảnh hưởng đến sức khoẻ mày sẽ bệnh mất! Không phải mày rất sợ uống thuốc sao? Chuyện của 5 năm trước tao cũng dần quên mất năm đó đã sảy ra như thế nào rồi, dù có nói cũng chẳng thay đổi được gì kết quả vẫn vậy thôi, với lại thời gian cũng không còn bao lâu cứ để tao ôm nó theo cũng được" nói xong em ôm lấy Nanon vào lòng em vẫn không rơi giọt nước mắt nào một tay ôm lấy Nanon dỗ dành một tay lại vô thức hứng những hạt mưa rơi xuống bàn tay xanh xao rồi vỡ vụn!

"Nanon đợi đến khi mày du học xong mày có thể đưa tao đến Saguenay Canada để ngắm tuyết rơi được không?" em vô cùng thích tuyết nhưng chẳng có cơ hội để đi ngắm thứ mà mình yêu thích

"Được khi tao học xong tao và Pawat sẽ đưa mày đến Saguenay để ngắm đến khi mày lạnh cóng mới đưa mày về nhé!" cả hai như hai đứa trẻ cười nói và cùng nhau hứa hẹn dưới cơn mưa nặng hạt.

"Lúc nãy em thấy Chimon nói chuyện với Nanon, không biết nói gì mà vui vẻ lắm đúng là người yêu cũ lâu ngày gặp lại sẽ có nhiều chuyện muốn nói" Poi cố ý nhắn mạnh từng câu chữ để làm cho Perth nổi điên hắn đấm xuống bàn sau đó đi đến phòng của em

"c...cậu Perth, hôm nay không được cơ thể của cậu Chi bác sĩ nói....." Pran chưa nói xong đã bị anh đấm một cú đau điếng.

"Pat lôi nó ra ngoài!" Pat nghe theo lệnh mà lôi Pran ra ngoài mặc kệ nó đang vùng vẫy kịch liệt.

"Perth em cầu xin anh đừng làm hại Pran, em cầu xin anh! anh làm gì em cũng được làm ơn đừng làm hại Pran nhé?" em quỳ xuống ôm lấy chân của hắn mà cầu xin

* Chát *

Tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đêm bao phủ những cơn mưa trắng xoá "Phu nhân của Perth Tanapon Sukhumpantana mà lại dám dang díu với người yêu cũ? rồi lại quỳ dưới chân cầu xin cho một vệ sĩ, chuyện này đồn ra ngoài thì đúng là trò cười cho thiên hạ mà!"

Nói xong hắn nắm tóc em quăng lên gường hắn hôn lên bờ môi căn mọng của em.
em cắn vào môi hắn..

"chết tiệt! hôm nay cậu chết chắc Chimon Wachirawit Ruangwiwat"

Nói xong hắn đè em xuống gường...nhàu tới hôn lấy môi em không ngừng nghấu nghiến...hắn mạnh bạo bức văng hết cúc áo của em...ngậm vành tay em...hôn xuống cổ em rồi cởi Bỏ quần của em và quần áo của hắn...

"Buông! buông em ra đồ khốn"

Em càng chửi hắn càng thô lỗ hắn không bôi gel không dạo đầu mà đâm thẳng vào cúc huyệt của em....

"Ân...a...đau....đau...quá..."

Em càng rên rỉ khóc lóc hắn càng thọc mạnh bạo vào và rút ra cứ liên tục như thế...cúc huyệt của em như muốn nổ tung, đau đớn...hắn điên rồi...

"đau...đau...quá...ưm...a...buông em ra đồ khốn"

Nước mắt em giọt ngắn giọt dài cùng những tiếng rên rỉ

"cậu đau lắm sao? Đau để cho cậu nhớ...cậu không có quyền lên tiếng trong cái chính gia này! cậu chỉ là một công cụ để tôi chà đạp và hành hạ...ngày hôm nay cậu rất hư...nên đây là hình phạt mà cậu phải nhận lấy..."

Hắn vừa nói vừa thọc mạnh bạo vào cúc huyệt đang rỉ máu của em...trong không gian nhỏ hẹp như thế này hắn như con mãnh thú...ăn tươi nuốt sống con mồi...hắn điên rồi!

Nước mắt em gàn gụa...đau đớn vô cùng...

"Aa..ưm..a..đau..đau..cầu..xin...anh...dừng..lại"

Hắn phớt lờ em đặt em nằm úp xuống hắn ôm lấy eo em nâng mông em lên thọc mạnh vào rút ra cứ liên tục như thế...

Vài tiếng sau cuối cùng hắn cũng hành hạ em xong hắn bắn vào người em dòng tinh dịch trắng đục nhầy nhớt...em không nói gì dường như nằm bất động 2 hàng nước mắt cứ thế tuôn trào, rồi thiếp đi trong vô vọng đau đớn em muốn ngủ mãi mà không bao giờ tỉnh dậy nữa! Khi đã hành hạ em xong hắn quay đi như chẳng hề có chuyện gì vừa xảy ra mặc cho em nằm đấy...

"Chimon em tỉnh rồi?" Pete và Fourth túc trực bên gường của em cả hai đều đã khóc sưng hết cả mắt khàn cả giọng ai mà không xót xa cho được, em ngồi dậy nhìn xung quanh rồi nắm lấy tay của Pete và Fourth.

"Pran đâu? Pran làm sao rồi?" nước mắt em cứ thế tuôn rơi lăn dài xuống đôi má xanh xao...

"Chimon này! bình tĩnh lại nhé? Pran không sao, nó đi ra ngoài mua một ít thuốc cho em rồi"

"Vậy thì tốt rồi" em vẫn như thế lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác, còn mình chẳng lúc nào em nghĩ cho bản thân của mình đầu tiên cả em thật đáng ghét! tại sao lại hiểu chuyện đến mức đấy chứ?

"Em muốn ngủ thêm một chút mọi người ra ngoài trước đi nhé" khi tất cả mọi người điều ra ngoài em gượng bản thân đau nhức đi đến bên cửa sổ, lại như thường lệ đưa bàn tay nhỏ hứng trọn những hạt mưa rồi đưa đôi mắt nhìn về phía vườn hoa...

"Không trụ nổi nữa rồi đúng không? Nếu có thể hãy cố gắng dành lấy dù chỉ 1% thành công nhé!" em ho khụ khụ máu lại tuôn ra nhưng vẫn cố nói tiếp "5 năm rồi chúng ta cùng nhau héo tàn dù cố gắng đến mấy vẫn không thể nào nở rộ một lần nữa, tao nhớ ba mẹ, nhớ những người vì bảo vệ tao mà chết hy vọng vài năm nữa ai đó sẽ đem tro cốt tao đến Saguenay để hoà mình vào những bông tuyết trắng xoá ấy" nói xong cậu gục đầu lên thành cửa rồi ngất xỉu.

-------------------//-------------------
mưa tạnh rồi người có cầm ô tới hay không cũng chẳng quan trọng nữa

Không áp đặt lên người thật nhé ạ!!!

2743

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro