Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao không thể tin được là mình lại bị giữ lại! Tao không nghĩ tao sẽ bị bắt."

" Perth, gần đây mày trốn học nhiều nên rõ ràng là họ đang để ý đến mày đó." Gemini cười lớn.

" Tao nghĩ, nếu hình phạt là giữ lại theo kiểu trực ban thư viện thì cũng không sao..." Tôi nhăn mặt và vẫn còn sốc vì bị giáo viên phạt cấm túc.

" Đúng rồi, lần trước không phải mày bị phạt phải lau sàn sao?" Gemini lại cười. Thật khó chịu khi nó đang tận hưởng nỗi đau của tôi như vậy.

" Không vui chút nào đâu, thằng này!" Tôi trợn mắt. Mặc dù vậy, tôi phải thừa nhận rằng sẽ rất buồn cười nếu đó là người khác. Nhưng nếu đó là tôi? Không đời nào.

~Sau giờ học~

Tôi vẫn không thể tin rằng tôi sẽ phải đến đây trong suốt ba tuần tới. Khi tôi bước qua cánh cửa, thật ngạc nhiên là thư viện lại rộng lớn đến vậy. Ai biết là nó sẽ lớn thế này chứ, cửa sổ cũng lớn, có rất nhiều bàn và ghế dài.

" Đây chắc hẳn là bạn học Tanapon rồi." Ai đó gọi về phía tôi từ một quầy lớn. Tôi đoán đó là thủ thư chính mà tôi phải báo cáo.

Cô Tonnam làm thủ thư đang giải thích những thứ tôi phải dọn dẹp vào mỗi sáng và cách cất sách vào buổi chiều. Tôi vẫn không hiểu tại sao việc sắp xếp các cuốn sách này lại phức tạp đến vậy. Tại sao phải sắp xếp theo số và chữ cái mà không xếp chúng theo tiêu đề?

Nhìn xuống chồng sách mà cô ấy đưa cho tôi, tôi bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi nhìn chúng như thể tôi chưa từng được đọc một cuốn sách nào, tất nhiên là tôi có nhưng đây là một điều hoàn toàn mới.

Sáu cuốn sách, đây là tất cả những gì tôi phải làm, và sau đó tôi có thể về nhà. Nhưng tôi không biết cuốn đầu tiên này sẽ đi về đâu dựa trên những con số ở bên cạnh.

Tôi chậm rãi bước xuống các dãy sách để tìm những con số tương tự. Có khoảng ba mươi kệ sách dài khác nhau, trên mỗi kệ đều có rất nhiều sách.

" Sao trường này có nhiều sách thế nhỉ, rất hiếm khi có người đến đây, vậy tại sao họ lại cần nhiều sách như vậy?" Tôi nói bằng giọng thì thầm.

Cho đến giờ tôi vẫn chưa gặp được một ai khác, vậy thì ai đã đọc những thứ này?

"The Anatomy of The Sacred Fig: Buddha's Tree, ai đã đọc cuốn sách này vậy? Cái này có liên quan gì đến các khóa học trung học điển hình?" Tôi nói to khi rẽ vào lối đi tiếp theo.

" Ưmmhưm." Có người hắng giọng.

" Ồ, xin lỗi." Tôi nói và cúi đầu với người thiếu niên đang ngồi một mình kia, tôi đoán là tôi đã nói chuyện hơi lớn tiếng.

Tôi đứng đó nhìn cậu ấy rồi quay lại nhìn đống sách trên tay. Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có phải là người đã đọc nó không, cậu ấy là người duy nhất mà tôi gặp từ nãy đến giờ, có lẽ cậu ấy sẽ biết nó nằm đâu.

Khi tôi bước đến gần cậu ấy, tôi nhận thấy cậu ấy còn có ba cuốn sách khác, một cuốn là sách giáo khoa toán, cũng là cuốn tôi có ở nhà, sau đó là hai cuốn khác mà tôi không biết.

Mái tóc đen của cậu ấy có độ bóng đẹp, dài xuống ngay trên mắt nhưng rẽ sang phía trên mắt phải.

" Ừm...xin chào. Cậu đang làm bài tập về nhà à?" Tôi hỏi với nụ cười thân thiện.

Cậu ấy nhìn tôi từ chỗ ngồi của mình. Đôi mắt của cậu ấy có màu nâu sẫm, lúc nhìn lướt qua tôi cứ nghĩ chúng có màu đen, nhưng ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ lớn làm nổi bật màu mắt nâu xinh đẹp.

" Xin chào." Cậu ấy lên tiếng chào lại tôi.

" Ờ..tôi là Perth. Tôi nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau trước đây."

" Đúng vậy, tôi nghĩ chúng ta đã có thời gian học cùng nhau trong năm thứ nhất, nhưng cậu có lẽ không chú ý đến tôi đâu." Cậu ấy nói rõ ràng.

Hình như cậu ấy nhớ đến tôi, nhưng thật tiếc khi tôi lại không hề biết cậu ấy là ai.

" Nhưng tôi đoán là cậu chưa biết tên của tôi." Cậu ấy nói rồi lại nhìn xuống cuốn sách của mình.

Tôi đặt chồng sách xuống chiếc bàn lớn mà cậu ấy đang ngồi.

" Ừmm. Vậy cậu tên là gì?" Tôi hỏi, cảm thấy hơi khó xử, tôi vốn không muốn làm phiền người khác.

" Tên tôi là Chimon." Cậu ấy nói với một nụ cười nhẹ.

" Chimon, ok. Vậy...cậu có biết những cuốn sách này nằm đâu không? Tôi đang gặp rắc rối trong việc tìm ra vị trí của chúng." Tôi nói với một nụ cười lớn, khoe hàm răng của mình.

Chimon nhìn tôi tò mò. Giống như cậu ấy đang bắt đầu đấu tranh xem có nên giúp tôi hay để tôi tiếp tục tìm kiếm như một chú cún con bị lạc đường.

" Để tôi xem." Cậu ấy nói và đưa tay ý muốn lấy những cuốn sách. Tôi đưa cuốn đầu tiên cho cậu ấy.

" À, tôi vừa trả lại cuốn này vào buổi trưa."

Tôi biết chắc cậu ấy là người đã đọc nó mà, tôi cảm thấy khá tự hào về kỹ năng thám tử của mình.

Chimon đứng lên với cuốn sách vẫn còn trên tay. Cậu ấy có chiều cao gần bằng tôi, tôi đã không mong đợi điều đó. Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ thấp hơn nếu chỉ nhìn khi cậu ấy đang ngồi. Nhìn bề ngoài, Chimon có vẻ không nổi bật nhưng vẫn có nét rất tự tin.

" Theo tôi." Chimon nói.

" Ừ, ừ, được rồi...cậu dẫn dường đi." Tôi đi theo cậu ấy đi qua vài ngã rẽ và đi qua những đường giữa hai kệ. Chimon bước đi với sự tự tin giống như những người có tiền và đặc quyền riêng, giống như tôi và những người khác ở trường này.

" Cậu thấy cuốn sách này được phân loại bắt đầu bằng số 575, nghĩa là nó thuộc danh mục sinh học, và cụ thể hơn là về sinh lý học của thực vật." Chimon nói, giơ cuốn sách lên để tôi có thể nhìn thấy khi cậu ấy cứ bước đi dọc lối đi.

" Òhhh." Tôi lên tiếng như thể tôi biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng nó vẫn chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Làm sao tôi biết được 575 có nghĩa là gì?

" Ui.." Chimon đột nhiên dừng lại và tôi đã đâm sầm vào cậu ấy.

" Xin lỗi. Tôi không chú ý." Tôi nói, xoa xoa trên trán.

Chimon đã mỉm cười, đó không chỉ là một nụ cười thân thiện, ít nhất thì cậu ấy cũng thấy tôi buồn cười. Sau đó cậu ấy đưa tay chỉ vào một cái kệ.

" Nhìn này, đây là 575. Bây giờ chúng ta nhìn vào ký tự tiếp theo ở gáy sách. Chữ tiếp theo trong cuốn sách này là J.90, nghĩa là chúng ta cần tìm cuốn sách tương tự trên kệ ở đây." Chimon nhìn và lướt ngón tay qua những cuốn sách.

" Đây, cái này là 575.J87 nên cuốn sách này sẽ là cuốn kế bên." Chimon nói và chỉ vào một cuốn sách khác có màu xanh đậm, cậu ấy cười rồi đặt nó lên kệ.

" Cảm ơn, làm sao cậu biết được vậy?"

" Khi cậu đọc nhiều sách như tôi, cậu sẽ có thể ghi nhớ được hệ thống. Hơn nữa, tôi đã chọn đọc cuốn sách này vào tuần trước nên có thể phần nào nhớ được nó nằm ở đâu." Chimon mỉm cười nhưng có vẻ hơi xấu hổ. Tôi đoán cậu ấy đã đọc được rất nhiều sách.

" Cậu có phiền khi giúp tôi xử lý những cuốn còn lại không?" Tôi hỏi một cách khiêm tốn.

" Đương nhiên rồi. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu tìm ra các danh mục chính để cậu có thể tự làm vào lần sau." Chimon nói khi đi ngang qua tôi và quay lại bàn với những cuốn sách còn lại.

Khi đi theo sau cậu ấy, tôi đã phân tích các chi tiết về lưng của cậu ấy, kiểu tóc của cậu ấy, chuyển động của bộ đồng phục và cách cậu ấy bước đi. Chimon có vẻ khá khác biệt so với những đứa trẻ nhà giàu còn lại trong lớp tôi, điều này bao gồm cả bản thân tôi. Cậu ấy luôn có một bầu không khí vừa ấm áp, nhẹ nhàng vừa tinh tế vây quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro