1. Bạn cùng bàn phiền phức là O.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Bạn cùng bàn phiền phức là O

*Đã chỉnh sửa


Như mọi buổi sáng khác, hôm nay tôi - Chimon Wachirawit vẫn đi học như thường lệ ấy mà hôm nay đặc biệt hơn một xíu rằng Tôi - Bị - Chuyển - Lớp. Tôi từ học sinh giỏi 11A bây giờ lại được 'chuyển nhà' đến 11D - một lớp học khá nhưng toàn là báo con đến độ giáo viên cũng chào thua.

Chưa một lời chào hỏi hay đặt chân vào cửa lớp, tôi đã nghe tiếng xôn xao bàn luận về cậu học sinh mới cũng chính là tôi đây. Có lẽ họ chẳng biết âm lượng cuộc nói chuyện của mình to nhường nào đâu, nếu được so sánh tôi xin phép so sánh với ca sĩ đại dương - cá voi xanh. Loài động vật ồn ào nhất với âm lượng lên đến 118 decibel.

"Này, đứa nào biết học sinh mới làm sao mà chuyển vào đây không?"

"Tao biết này, thằng đó là học sinh lớp 11A ấy. Nghe bảo là Alpha, hồi bữa cậu ta 1 cân 6 đứa trường bên đấy nên chuyển xuống lớp mình."

"Alpha hả? Thế không có gì vui rồi, thua thằng Omega lớp mình. Ê mà lỡ có đánh nhau thì cậu ta hay thằng hổ thắng nhỉ?"

"1 vote cho đại ca hổ nhé."

Vâng, qua cuộc trò chuyện bêu rếu bên trên chắc mọi người đều biết lý đó tôi được chuyển phát nhanh đến đây rồi. Cũng tại tuần trước tôi ra oai, làm anh hùng cứu 'mỹ nam' trường tôi khỏi vụ bạo lực học đường của thằng đại ca trường bên. Mọi thứ đều tuyệt vời cho đến khi tôi hăng quá đánh hết cả 6 thằng nằm viện. Tôi bị bắt lên đồn cùng cậu bạn 'mỹ nam', còn 6 thằng đó bó bột ở bệnh viện. Phụ huynh tụi nó biết tin liền tìm đến hiệu trưởng trường tôi, tìm đến nơi thì làm gì nữa á? Méc hiệu trưởng và tôi bị phạt chứ sao, cũng không khó khăn mấy trong việc phạt. Tôi chỉ được nghỉ dưỡng 2 tuần ở nhà, tặng kèm bản kiểm điểm 3 tờ giấy đôi và rời khỏi lớp chọn đi đến chuồng báo. Đấy là nhẹ rồi, cũng nhờ cậu bạn kia nói giúp tôi đấy. 

Lười biếng nhấc chân bước vào lớp, tôi trở thành tâm điểm trong một nốt nhạc. Bao ánh mắt trong lớp đều đổ dồn vào tôi, nhắm được thì lấy máy ảnh chụp hình lại đi, đem cả micro ra phỏng vấn cũng được đấy. Hiếm khi trai đẹp xuống lớp này học nên tranh thủ đi nhé. 

Lia mắt tìm chỗ ghế trống, may thật còn đúng một chỗ ở bàn cuối lớp. Lê đôi chân tới bàn cuối hình như cạnh tôi còn có một người bạn nữa, mong là bạn mới dễ gần và không khùng quá mức.

Từ lúc bước vào đến bây giờ tôi vẫn chưa được buông tha, vẫn luôn là tâm điểm cho cuộc trò chuyện của những cô cậu học sinh trong lớp này.

"Mày nghĩ cậu ta chịu được cái công suất hoạt động mỏ của thằng hổ không?" 

"Thằng hổ thì nói nhiều như vịt kêu, có khi cậu ta học được hai ngày lại xin đổi chỗ ấy chứ." 

Từ nãy đến giờ, cứ so sánh tôi với hổ, hổ là ai tôi còn chẳng biết. Có khi cũng chẳng cần quan tâm, tôi vào đây với mục đích tiến đến lớp A chứ không phải vào đây gây sự chú ý. Lỡ mà bạn hổ gì đấy có làm phiền tôi thì tôi không ngại ăn thêm một bản kiểm điểm với tội danh đánh bạn nhập viện đâu (⸝⸝ᵕᴗᵕ⸝⸝).

"Good morning mấy bạn yêu!"

Một cậu học sinh à không một thằng khùng trên tay ôm trái bóng đá bay thẳng vào lớp. Vâng, không nhầm đâu. Cậu ta bay vào lớp và nằm dài trên bục. Bộ trai đẹp bây giờ có xu hướng thể hiện thế này à? 

Độ đẹp trai tôi xin chấm 10/10, độ tâm thần tôi xin chấm vô cực/10.

"Hơi! Tao có bạn cùng bàn này." 

OMG!

Đây là cậu hổ gì đấy phải không? Đừng lại đây nhé, tôi chưa muốn ngồi cùng bệnh nhân trong trại thương điên đâu (ಥ﹏ಥ).

Ha ha, chạy trời cũng không khỏi nắng. Chính xác rồi, cậu ta là hổ, là bạn cùng bàn với tôi.

"Xin chào bạn dễ thương tao là hổ, công nhận bạn dễ thương cute thật đó!" 

Ha ha, cảm ơn nha nhưng làm ơn bỏ tay ra khỏi má của tao đi! Tao ghét bị bẹo má nhất trên đời!! Với lại tao là Alpha, đừng có khen tao dễ thương, tao ghét. 

Những lời trên là lời thật lòng tôi không muốn suy nghĩ đâu, muốn nói lắm rồi. Nhưng sợ mất lòng bạn mới quen.

"Bạn dễ thương không biết nói sao? Sao tao nói chuyện với bạn mà bạn không trả lời thế."

"Hả..à um tao là Wachirawit Ruangwiwat, gọi là Chimon được rồi. Tao là Alpha."

"Hả? Bạn dễ thương đây mà là Alpha á? Nhìn xinh yêu thế cơ mà."

Xinh yêu cái mã cha mày.

"Thôi bỏ qua đi, mày thì sao?"

"À, tao là Tanapon Sukumpantanasan, gọi Perth đi. Mà bạn dễ thương gọi tao là hổ cũng được! Tao là Omega." 

Nói rồi cậu ta đưa tay xoa gáy rồi cười hì hì vài tiếng. Nhìn thế này cũng đáng yêu ấy nhưng để cậu ta nói chuyện thì thôi rồi. Cái tông giọng xuống đến âm tì địa ngục.

Khoan! Dừng khoản chừng là 3 giây.

Omega á? Nhìn cậu ta đô con hơn cả tôi, không nói tôi lại tưởng Alpha trội ấy chứ. Trông cậu ta có thể che được hai tôi luôn đó.

"Hơi thất lễ xíu, mày là Omega hương đặc trưng là gì vậy Perth?"

"À, tao nghĩ là mày nghe xong mày ngơ ra đó."

Bộ hương gì thúi lắm hả, sao mà tôi ngơ được?

"Tao là Omega hương vodka."

Hở? Trôn Thái lẻn à? Tôi nghệt mặt ra. Omega hương vodka? Hương đặc trưng nghe đến còn oai hơn cả tôi. Bất công, nó là Omega mà hương đặc trưng là vodka cay nồng còn tôi đường đường là Alpha mà lại mang hương lavender dịu nhẹ. Thầm oán trách cuộc đời bất công thì câu nói của cậu bạn mới quen đã kéo tôi về hiện thực.

"Bộ bạn dễ thương là Alpha hương lavender hả?"

"Sao, sao mày biết?"

"Thì nguời bạn tỏa hương hơi nhẹ ra nè, thơm lắm!"

Chưa hết một ngày mà cậu bạn vừa làm quen đã khiến tôi đơ tận hai lần rồi đấy nhé. Vào năm 13 tuổi tôi đi khám thì bác sĩ bảo tôi là Alpha hiếm, hiến ai cảm nhận được hương lavender của tôi. Bộ tôi đi nhầm bệnh viện dỏm nên gặp bác sĩ dỏm à?

"Cái lớp này có nghe trống đánh không mà còn ồn ào thế? Về chỗ trật tự xem nào."

Tiếng của giáo viên ngắt ngang suy nghĩ của tôi. Thôi kệ đi, chẳng cần quan tâm làm gì, giờ tôi chỉ cần quan tâm việc học để năm sau tôi lên lớp A thôi. Chứ mà ở lớp D thế này chắc ba mẹ tôi mà biết là cạo trọc đầu tôi mất.

Mà tôi nói nhỏ cái này, đừng méc ba mẹ tôi nhé. Về việc đánh nhau của tôi ba mẹ tôi chưa biết đâu. Tại vì ba mẹ tôi đang ở bên nước ngoài để lo cho công ty bên đó vài tháng nữa mới về, bây giờ tôi đang ở cùng với em gái. Nên là tôi còn sống để đi học, chứ có ba mẹ tôi chắc tôi nằm liệt ở nhà rồi.

"Wachirawit Ruangwiwat là ai?"

Đệch, mới vô mà tìm tôi làm gì thế. Chẳng lẽ lại cho tôi viết bản kiểm điểm hả? Hay là mời lên trả bài cũ vậy, đã học gì đâu mà mời chứ. Mới nghỉ 2 tuần trước có học hành gì đâu. Thôi trả lời trước đi rồi tính.

"Dạ em"

"Ồ, cũng ưa nhìn đó, thế em ngồi đó luôn đi. Có gì chỉ cho Tanapon học giùm cô luôn nhé."

"À, dạ cô"

Ơi trời ơi, đã cố vượt lên lớp A thế mà giờ còn phải vác theo Tanapon làm 'đôi bạn cùng tiến'. Thế thì tới chừng nào tôi mới trở lại lớp A được bây giờ? Khẽ liếc mắt sang Tanapon, tôi chịu rồi, tôi không có kèm nó đâu. Nó ngủ mẹ rồi thì học hành kiểu gì giờ. Sao tôi nghe bảo lớp D học cũng ổn mà, giờ lại có một con hổ nói nhiều không lo học chỉ lo ngủ với nói thôi thế này? (-_-;)

.

Trong cuộc đời của tôi, có hai thứ tôi ghét nhất. Một là môn thể dục, hai là tên bạn cùng bàn. Nó hết ăn rồi lại nằm liệt trên bàn sau đó lại xoa đầu, nghịch tóc tôi. Đang trong lớp nên tôi nhịn nhé, chứ nhắm mà nó làm thế ở ngoài trường xem, xem tôi có đánh cho ba má nó nhận không ra không. 

"Tóc bạn dễ thương mềm ghê á."

Dễ thương con mẹ mày.

"Tên Chimon, không phải dễ thương."

"Nhưng bạn dễ thương cute thật mà."

Không lẽ bây giờ tôi làm cú đá xoáy gió ở tại lớp à? 

"Gọi Chimon!"

"Ò, biết rồi không gọi bạn dễ thương nữa. Gọi Chimeow cũng được."

Rìa lý? Tên gì nữa đây? Chimeow? Ý là Chimon kết hợp với mèo á? Không phải mèo nhé nhưng đỡ hơn dễ thương, tạm chấp nhận.

Môn toán, môn yêu thích của tôi, có học hay không tôi cũng hiểu bài nhưng tôi thích học nên nghe giảng thôi. Hên là tôi dễ học đấy nhé chứ môn khó học không vào là cái tay trên tóc tôi của Tanapon bay ra cửa sổ rồi. 

"Bộ Chimeow ghét tao lắm hả?"

"Ờ, ghét, rất ghét, tao rất ghét mấy đứa nói nhiều như mày!"

Kết thúc câu nói của tôi cũng là kết thúc tiết học và đến giờ ra chơi. Học sinh ùa ra như bò xổng chuồng, chạy thừa sống thiếu chết xuống giành chỗ ngồi trong căn tin. 

"Anh hổ, không đi tập bóng hả?"

"Ờ, có chứ sao không"

Ôi trời, may thật, bạn cùng bạn chịu đi rồi. Tôi tận dụng từng giây phút không có cậu ta mà lười nhát nằm dài xuống bàn chợp mắt một lát. Ánh nắng ngoài cửa sổ cứ thế mà chiếu thẳng vào mắt tôi khiến tôi khó chịu mà úp mặt xuống bàn để ngủ. Tuy hơi khó thở nhưng ngủ ngon là được.

Tiếng trống cứ vang to mãi đánh thức tôi khỏi 20 phút chìm trong giấc chiêm bao. Tôi cũng tự hiểu rằng tiết học sắp bắt đầu, đồng thời việc tôi bị cậu bạn Tanapon làm phiền là một điều không thể thiếu. Vươn tay chỉnh lại tóc thì bị một thứ gì đó chặn lại không cho tôi chạm vào. Ngước lên nhìn thì, ai ngoài nó nữa. Chính là bạn cùng bàn của tôi, nó lấy tay chặn lại không cho tôi chỉnh tóc và nó chỉnh lại giùm tôi luôn. Bất ngờ chưa?

"Cho Chimeow này."

Nó xòe tay đến trước mặt tôi rồi xòe ra một viên kẹo cam. Trông khó ưa thế mà cũng đáng yêu phết. Khẽ cảm ơn rồi tôi xé viên kẹo ra ngậm. Ngọt ngào thật, đáng yêu. Tôi chấm bạn cùng bạn này rồi nhé!

_________________________

quinhh: Lần đầu viết về ABO nên có sai sót xin thông cảm nhé ạ. Tớ vừa chỉnh sửa lại chap 1 một tí á.

Chimeow: Bạn cùng bàn của tôi là Omega phiền phức nhưng cũng dễ thương.

Kẻ phiền phức nhưng đẹp trai: Bạn cùng bàn của tôi dễ thương lắm, tóc cũng mềm nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro