2. Sandwich thuốc chuột của bạn Omega đô con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Sandwich thuốc chuột của bạn Omega đô con.


*Đã chỉnh sửa


Ngày hôm sau,

Buổi sáng ở Bangkok vẫn còn vương vấn trận mưa đêm qua, thế nên sáng sớm mà hơi lạnh đã bao phủ khắp mọi nẻo đường, sương sớm, hơi nước vẫn còn đọng lại trên những nhành cây nhỏ giọt nhỏ xuống mặt đường.

Với thời tiết se lạnh thế này tôi chỉ muốn ngủ trên 'cái tổ' của mình thôi. Chẳng muốn đi học đâu, nhưng vì lớp A tôi nên tôi cũng lười nhác ngồi dậy tắt tiếng chuông reo inh ỏi vừa điểm 6 giờ kia. Đứng dậy thay cho mình bộ đồng phục

được ủi thẳng thớm, pha cho bản thân một ly trà hoa cúc. Tôi đứng trước ban công vừa hít cái lạnh Bangkok vừa nhâm nhi ly trà ấm.

Có lẽ hôm nay là sẽ một ngày tuyệt vời.

Bước ra khỏi nhà đồng hồ vừa điểm 6 giờ 15 phút, khoác cho mình chiếc áo hoodie nâu, đeo tai nghe mở bài nhạc yêu thích rồi sải bước đến trường. Chiếc bánh sandwiches cũng được tôi thưởng thức trên đường, tôi thích cảm giác này. Một mình, yên ắng, thư giãn, mát mẻ. Tất cả đều tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới.

"Cái đệch!"

Vâng, tôi xin rút lại câu nói tuyệt vời để bắt đầu ngày mới của 2 phút trước đó. Hiện bây giờ, tôi vừa bị một tên nào đó đá trái bóng trúng bữa sáng thơm ngon của tôi. Thành ra bữa sáng tuyệt vời đó giờ đang nằm dưới đất kia kìa.

Tôi nhăn mặt, thầm rủa kẻ vừa đá trái bóng ấy.

"Này bạn ơi, cho mình xin lỗi nhé."

Ồ hay rồi đây, kẻ đá trái bóng vào bữa sáng của tôi chính là Tanapon. Tanapon khoác trên mình bộ đồng phục trường, mồ hôi đổ đầm đìa. Thấy tôi nó bất ngờ trong giây lát xong lại cười tươi rói, hỏi han đủ kiểu.

"Ơ, Chimeow này, Đến trường sớm thế?"

"Eo! Sáng sớm Chimeow giận ai hay sao mà pheromone nồng thế?"

Đồ điên đồ điên đồ điên!!!! Tao chính là giận mày đó đồ Omega vodka thúi!

Lườm cậu bạn Omega rồi tôi cũng phụng phịu chạy mất hút, làm Tanapon đứng nhìn như trời tròng. Bước vào lớp với khuôn mặt mếu máo, tôi chẳng biết làm gì ngoài bước lại chỗ mình và gục đầu xuống bàn.

Đồ Omega khốn nạn, kỳ cục, đồ vodka thúi! Trù cho cái tên đáng ghét đó sau này đẻ con không có lỗ đít!

Đó chính là những suy nghĩ của tôi, à không, những lời nguyền của tôi trao cho Tanapon - Omega hương vodka thúi. Thế là buổi sáng tuyệt vời của tôi đã bị nó phá hỏng, đồ ăn sáng tới miệng thì rơi mất còn không có lấy một lời xin lỗi, nghĩ xem ai mà không tức cơ chứ?

'Cạch'

"Chimeow, xin lỗi."

Tôi bất ngờ xoay sang, đụng vào mắt tôi là một Tanapon trên tay cầm hộp thức ăn chìa trước mặt tôi, ánh mắt thì như cún con hối lỗi. Thở dài một hơi rồi nhận lấy hộp thức ăn đặt xuống bàn. Nó cũng theo đó mà ngồi xuống bên cạnh. Tôi thấy cậu ta tội nghiệp nên nhận thôi chứ tôi còn giận lắm đấy nhé. Bây giờ lỡ nhận rồi không ăn thì kỳ lắm, nhưng lỡ cậu ta bỏ thuốc chuột vào đây hại tôi ăn xong lăn đùng ra nằm như chuột ăn phô mai bỏ bã thì sao? Lỡ suy nghĩ rồi thì hỏi luôn, lỡ như cậu ta chột dạ xong nói sự thật ra thì đỡ chết một mạng người đẹp trai như tôi rồi (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧.

"Cái sandwich trong đây mày có bỏ thuốc độc ở trỏng không đó?"

Có lẽ tôi đoán đúng rồi, nó bỏ thuốc độc vô đây nên lúc tôi hỏi nó liền khựng lại nhìn tôi chằm chằm kìa. Hứ, tưởng tốt thế nào ai ngờ đâu chỉ là mẹo hãm hại trai đẹp vô cùng tận thôi à.

"Chimeow nói gì vậy, tao không có bỏ thuốc độc hay thuốc chuột gì vào sandwich đâu. Tao thề đó."

Nghĩ sao tôi tin vậy, con mắt thì láo liên, lúc đưa hộp thức ăn thì người đổ đầy mồ hôi. Chỉ có nước là do cậu ta bỏ thuốc độc vào sandwich trong góc khuất không ai biết, không có gió nên mới đổ mồ hôi thôi. Sự thật chỉ có một, trong cơ thể người lớn với trí tuệ trẻ con đó chính là thám tử lừng danh Chimon!

Nó cấn cấn ở đâu ý nhỉ? Thôi kệ đi, giờ tôi phải khảo sát nó thôi. Không để nó hãm hại thêm người vô tội nữa (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧

"Thế tao không lấy đâu, mày giữ lại mà ăn."

Nhìn nó bất ngờ mà đẩy sandwich lại cho tôi kìa. Muốn hại tôi vậy luôn á hả?

"Không có bỏ thuốc đâu, Chimeow giữ lại ăn đi mà..."

"Tao không ăn, mày phải nói lí do đi đã. Đồ ăn này mày lấy ở đâu? Có phải cố tình đem đến đưa tao vì mày bỏ thuốc vô đây đúng không?"

"Không có bỏ thuốc đâu... Tại hồi nãy tao đá bóng trúng đồ ăn sáng của Chimeow, sợ Chimeow không có gì ăn sẽ bị đau bao tử. Nên tao về nhà lấy đồ ăn sáng mẹ làm cho ba đem lên cho Chimeow. Chimeow ăn đi nha."

Hở? Thông tin nhiều quá, tôi không xử lý kịp. Nó nói gì? Sợ tôi đau bao tử nên đem sandwich mẹ câu ta làm cho ba để đưa cho tôi á hả? Có hiếu thế, ý tôi là có hiếu với trai. Xin lỗi chú nhiều nha, nhưng con chú nói vậy rồi không lẽ con không ăn để con chú buồn thì sao. Thứ lỗi cho con nha chú ơi, đồ ăn ơi tao đến măm măm đây. ♡(。-ω-)

À xém quên mất Tanapon, nó chắc cũng chưa ăn sáng đâu. Nể tình nó đem đồ ăn sáng tới cho tôi nên tôi tha lỗi hồi sáng á nha. Tôi đưa một nửa cái sandwich tới trước mặt nó, hất cầm chủ ý bảo là cầm lấy và ăn đi. Nhưng thế đéo nào mà nó ngu vãi, tôi muốn đấm nó lắm rồi đấy. Cứ ngơ ngơ, sandwich thì không chịu cầm lấy, cứ để trai đẹp vô cùng tận đây mở miệng mới làm thôi.

"Cầm lấy rồi mở mỏ ra ăn."

Thấy chưa, cứ để anh đây bạo lực mới chịu ăn. Cậu bạn cùng bàn vừa ăn vừa liếc mắt về tôi, tôi biết hết đó nha. Thích tôi thì nói một tiếng, tôi khóa cửa không cho vào. Chứ ai mà dám cho đứa nói nhiều như nó mở cửa trái tim.

.

Cả tiết học kéo dài cũng kết thúc với tiếng trống vang dội báo hiệu giờ ra chơi. Hôm nay tôi chẳng còn ngồi trong lớp ngủ nữa mà đã xuống thư viện tìm tư liệu cho bài thuyết trình nhóm tuần sau rồi. Ung dung đeo túi bước đi với bài hát yêu thích được phát ra từ tai nghe. Tôi luôn thích như thế, thích nghe nhạc trong làn gió thổi nhẹ và không bị ai làm phiền. Có thể đây là thời gian chữa lành những điều tồi tệ hồi sáng đây.

'Đùng'

Một làn gió mạnh lướt ngang người tôi, lôi theo chiếc túi tote yêu thích của tôi và cả tôi nằm ườn xuống mặt đất. Ô shit, tôi xin rút lại những câu nói chữa lành trước đó, hôm này là ngày chó chẳng có gì đẹp hết, phiền vô cùng.

"Chimon, cứu tao đi."

Giọng nói vừa rồi cầu cứu tôi chính là của anh bạn thân, không, chính là tổ tông của tôi - Nanon Korapat, hiện tại đang học 11A. Chúng tôi thân nhau từ hồi cấp hai, khi nó lén vào phòng hiệu trưởng bỏ sâu lông lên ghế của bà hiệu trưởng và bị tôi phát hiện. Từ đó để giữ bí mật cho nó mà tôi bị nó lôi theo kết thân đến giờ. Học hành thì cũng giỏi lắm, được cái quậy đéo ai sánh ngang, người thì nhỏ con mà gặp ai cũng lườm. Cũng không nhỏ con mấy... dù gì nó cũng 1m83, cao hơn tôi hẳn 8cm. Tôi thở dài một hơi rồi hỏi nó.

"Hơi, tiểu tổ tông kiếm con có gì không ạ?"

"Dẫn tao đi theo mày trốn trước đi đã rồi tính. Tí tao kể cho" - Nó vừa thở gấp vừa trả lời. Bộ chó dí nó hay gì mà chạy gấp gớm.

Dìu nó đứng dậy, tôi kéo nó đến thư viện chung với mình. Vừa đứng dậy tôi nghe thấy có người kêu nó, nó không kiếm người ta thì thôi đi còn kéo tôi chạy thụt mạng chết dở sống dở với nó. Mà cái giọng kia kêu cái gì, hình như là "Nanon yêu dấu đâu rồi, nhớ anh quá chồng nhỏ ơi."

Ngồi ở góc khuất trong thư viện, tôi liên tục lườm nó muốn hỏi chuyện lắm chứ. Nhưng nhìn xem, mắt thì nhìn tới nhìn lui, thở gấp nữa ai mà dám hỏi. Phải đợi nó bình tĩnh lại rồi tôi mới cất lời.

"Rồi mày kể tao nghe được chưa hả?"

Nó thở dài nhìn tôi với đôi mắt mèo trong veo của nó.

"Thì mày nhớ cái thằng tao kể cho mày không."

"Cái thằng mày trap sống ở Chiang Mai á hả?"

_________________________

quinhh: Có gì hot ấy nhỉ??

Chimeow: Tò mò ghê (ㆁωㆁ*).

Tanapon thức dậy sau một giấc ngủ ngon: Chimeow yu nảy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro