7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến tối anh ta mới vào thăm tôi, anh ta mặc một bộ vest đen như mọi ngày đi đến giường tôi

"em được xuất viện rồi, dọn đồ đi theo anh đến chỗ này" anh ta vừa nói vừa dọn đồ đạc cá nhân của tôi vào giỏ

"sao lại xuất viện sớm vậy?" tôi có chút ngạc nhiên

"bệnh của em chỉ ở mức độ nhẹ thôi, về nhà anh chăm sóc em sẽ tiện hơn,nhưng vẫn đi tái khám thường xuyên" anh ta đã dọn xong hết đồ vào giỏ, tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thay đồ

xong xuôi, tôi ra xe ngồi đợi anh ta đi làm thủ tục xuất viện, bấm điện thoại một lúc tôi lướt thấy một bài đăng vài phút trước với hình ảnh của tôi và anh lúc ra cổng bệnh viện lúc nãy với dòng cap

'chủ tịch công ty xxx đi đón bé cưng của anh ấy'

mấy người này điên hết rồi à? ai là bé cưng của anh ta cơ chứ, cơ mà, từ hôm anh ta vào trường tôi đến bây giờ chúng tôi hot đến nổi có riêng một page riêng trên mạng xã hội, tôi cũng không hiểu mấy người này đang nghĩ gì

10 phút sau anh ta cũng lên xe, khởi động xe, anh ta chở tôi đi đâu cũng không nói, không khí trong xe im lặng, tôi  tựa đầu vào cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. một lúc sau xe dừng trước một nhà hàng trung hoa sang trọng

"anh đưa em đến đây làm gì?" tôi ngạc nhiên hỏi anh ta

"tẩm bổ" anh ta cười nhẹ với tôi rồi mở cửa ra ngoài, tôi thấy vậy cũng đi ra theo, ngồi vào bàn, nhân viên đem ra toàn món mà tôi thích thôi, mắt tôi sáng rực hết cả lên. sau cùng nhân viên quán đem ra một chiếc bánh kem dâu tây, tôi ngước nhìn anh

"sinh nhật vui vẻ" câu nói này đã 2 năm rồi không ai nói với tôi, hôm nay được nghe lại khiến tôi có chút nghẹn, giọng nói của anh ta sao lại ấm áp như vậy cơ chứ. mắt tôi rưng rưng như sắp khóc.

"không khóc, hôm nay là sinh nhật cơ mà" anh ta lấy tay lau đi nước mắt chưa kịp rơi xuống trên khoé mắt tôi

"vậy mà em cứ tưởng, năm nay em lại không được đón sinh nhật nữa. em cảm ơn anh" tôi khịt khịt mũi, nở một cười tươi nhất từ trước đến giờ với anh ta. anh thấy tôi cười liền quay mặt hướng khác, tai có chút đỏ.

"được rồi, thỏi nến thôi" anh ta cắm cây nến vào bánh lấy bật lửa châm vào, nến vừa cháy đèn trong nhà hàng tắt đi tôi nhắm mắt lại ước nguyện

'tôi ước tôi có thể hạnh phúc như bây giờ mãi mãi, tôi ước tôi có thể đậu đại học, tôi ước cho anh có thể sống một đời bình an'

ước xong tôi từ từ mở mắt ra ngay lúc tôi thổi nến đi tôi nghe thấy giọng nói của anh ta

"anh ước cho chimon của anh luôn hạnh phúc, một đời bình an"

nến tắt, đèn trong nhà hàng được mở sáng trở lại không biết từ bao giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn với phía anh và tôi, tiếng vỗ tay vang lên, tôi đứng lên chấp tay cảm ơn mọi người xung quanh, mặt tôi đỏ hết lên rồi. ngồi lại vào bàn anh ta lấy một chén phật nhảy tường đưa cho tôi

"ăn đi cho mau khỏe"

tôi ngoan ngoãn gật đầu. ăn xong, tôi và anh ta không có ý định về nhà, hai người con trai một lớn một nhỏ tản bộ ngoài bờ sông

"anh perth, anh có bạn gái rồi à"

"không hề, sao thế tự nhiên hôm nay lại hỏi anh chuyện này" anh ta quay sang tôi

"hôm qua em thấy anh đi chung với ai cơ mà, còn gọi điện cho nhau, nên em cứ tưởng..." giọng tôi lí nhí

anh ta nghe tôi nói liền phì cười "haha, em giận anh vì điều này sau, cô ấy là thư ký anh cũng là em họ của anh, anh chỉ nhờ em ấy lựa chọn nhà hàng hộ anh thôi mà. sao còn giận anh nữa không?"

bị một tràn của anh ta làm cho tôi im re không giám hó hé, anh ta cứ được đà mà ghẹo tôi

"hôm qua em giận tới xù lông như vậy hoá ra là vì chuyện này à, hahaha" tôi ngại đến mức không ngẩng đầu lên nỗi, đột nhiên anh ta xoa đầu tôi rồi kéo tôi vào lòng anh

"ngốc quá, anh không bỏ em đâu mà"

"a, anh buông em ra, té em" mặt tôi nóng bừng lên, ngại chết mất thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro