10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày hôm nay, là Perth chính thức sẽ ra khỏi nơi quái quỷ này. Cũng đồng nghĩa với việc, Chimon và Ohm cũng sẽ không ở trong cái nơi đầy sự nghiêm ngặt và khó thở này nữa. Bạn nhỏ biết mai mình sẽ ra khỏi đây, nên em rất mong chờ. Không chỉ mong chờ, mà em còn tò mò chỗ ở mới mà anh sẽ đưa em với cậu tới ở. Em chẳng mong gì cao sang, chỉ là nơi đó có thể che nắng che mưa và không có người tới quấy phá là được rồi.

Chimon ngồi kế bên cạnh anh đang đọc sách, cũng nhìn vào mấy dòng chữ trong đó, đọc thầm trong miệng. Bạn nhỏ trước đây không được đi học, cái con chữ mà em từng học được, chính là học lén từ những lớp dạy thêm ở bên ngoài. Bạn nhỏ cứ canh tới giờ dạy, là lại tìm một tấm bìa để làm tập, còn nhọ nồi để làm viết. Chứ tiền ăn em còn không có, thì tiền đâu em mua sách vở đây. Anh thấy cái đầu nhỏ cũng thích thú với mấy con chữ, bữa giờ anh cũng dạy em học cũng nhiều, giờ nên kiểm tra bài bạn nhỏ rồi.

- Xinh đẹp, em đọc thử dòng này xem?

- Ta có thể không nở rộ thành bông hoa tuyệt nhất. Nhưng ta sẽ trở thành loài hoa cúc dại mạnh mẽ, xinh đẹp và kiên cường khiến cho người khác phải ngước nhìn.

- Em giỏi lắm! Có thể đọc sành sỏi rồi.

Chỉ vừa mới được khen vài câu, mà mũi em đã sắp nở ra luôn rồi.

Perth xoa cái đầu nhỏ đó, phải nói là Chimon học rất tốt, còn tiếp thu rất nhanh. Chỉ là, em không được đi học như những bạn bè đồng trang lứa. Anh để cuốn sách qua một bên, bắt đầu mấy câu hỏi cho bạn nhỏ.

- Em có biết hoa cúc dại còn có ý nghĩa gì khác nữa không?

- Em không biết! Chú nói cho em nghe đi.

- Trong bạn bè, thì nó là sự hồn nhiên, trong sáng. Không lợi dụng, không toan tính.

- Còn cái khác thì sao ạ?

- Trong lứa đôi thể hiện sự thủy chung, một lòng son sắt và luôn bền chặt.

- Thì ra, hoa cúc dại có nhiều nghĩa như vậy.

Em phát ra câu nói đó cho vừa đủ mình và anh nghe. Perth nhìn bạn nhỏ trong trạng thái ngẫm nghĩ, định mở miệng hỏi em, thì đã có một tiếng nói khác phát ra.

- Đại ca à, anh coi tôi viết như này đã được chưa? Chứ tôi thật sự mỏi tay lắm rồi.

Ohm dẹp cây viết sang một bên, xoay cổ tay và vai mình vài cây, cậu đã ngồi viết chữ từ sáng cho tới giờ rồi. Perth lại xem thử những gì mà nãy giờ anh viết, thật sự nét chữ rất xấu, mà lại còn sai chính tả vài chỗ nữa.

- Tôi nghĩ là cậu nên viết từ giờ cho tới chiều đi.

- Gì? Nữa hả? Làm giang hồ đâu cần phải viết chữ đẹp đâu.

- Cậu viết như này, sau này chẳng ai đọc được đâu.

Cậu dù không bằng lòng cho lắm, nhưng cũng ngồi viết tiếp. Ohm từng được đi học trong trại mồ côi. Nhưng rồi chỉ sau một đêm, nơi đó bị phá bỏ mà không lý do, cậu cũng chẳng có nơi nào để ở nữa nên mới lang thang như này. Mà nhiều lúc Ohm cũng không thể hiểu nổi, làm giang hồ chỉ cần đánh nhau là được, cần gì phải học chữ cho lại mệt cái thân. Nghĩ vậy, chứ cậu cũng chẳng dám hỏi anh.

Trong lúc anh với Ohm còn đang tập trung vào những dòng chữ nguệch ngoạc kia, em thì ngồi đọc cuốn sách mà Perth vừa mới đọc. Em chăm chú đọc từng dòng trên đấy, mấy đầu ngón tay lướt nhẹ qua từng trang sách như vừa mới lướt qua những thứ mới lạ.

- Anh Perth , mời anh chuẩn bị đồ để ra trại.

- Sớm thế sao?

Perth cứ ngỡ thằng bạn mình chiều sẽ đến đón, nhưng không ngờ lại sớm hơn dự định. Chimon nghe được ra khỏi nơi này, em nhanh chóng gấp cuốn sách lại, bước tới gần anh.

- Chú! Em với anh Ohm cũng sẽ được ra phải không ạ?

- Phải! Xinh đẹp đợi tôi dọn đồ, rồi tôi sẽ đưa em ra khỏi đây. Ohm, cậu cũng mong dọn đồ của cậu đi.

Ohm nghe không phải ngồi viết mấy cái này nữa, trong lòng vui như trẩy hội vậy. Perth chỉ lấy mấy thứ cần thiết, còn mấy thứ nào không cần thì để cho tù nhân chung phòng. Bạn nhỏ cũng chẳng có gì, ngoài mấy bộ đồ mà anh đã lấy cho mình lúc trước.

Sau khi dọn đồ xong xuôi, họ liền đi ra ngoài với sự giám sát của cảnh sát. Gọi là giám sát cho oai, chứ thật ra chỉ dám đi sau anh, chứ chẳng dám làm càn gì cả. Khi ra ngoài cổng, đã thấy một chiếc xe ô tô đắt tiền đỗ ở đó, kế bên có một người đàn ông đang dựa vào. Chimon đoán, chắc cũng trạc tuổi anh.

- Bạn hiền giờ mới chịu ra đấy hả? Mà, hai người này là ai vậy?

- Ồn ào quá! Lên xe đi rồi nói. Ohm cậu ngồi ghế phụ đi, để tôi ngồi đằng sau.

Ohm gật đầu đi lên ghế phụ ngồi, cậu biết tỏng là đại ca của mình muốn ngồi với nhóc nhỏ này. First cũng leo lên lái xe. Chimon lần đầu đi xe mắc tiền, nên em cứ đứng mãi ở đó, không dám vào trong. Cũng là vì sợ mình làm bẩn xe. Perth thấy em không chịu vào, ra nắm lấy tay em, nhẹ nhàng kêu em vào.

- Xinh đẹp, vào đi em. Tôi chừa chỗ cho em này.

Chimon lưỡng lự mãi mới chịu vào ngồi. Vừa vào, anh đã kéo em sát lại gần mình, rồi đóng cửa lại. Chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh, cuộc trò chuyện cũng trở nên rôm rả hơn. First tò mò về hai người đi theo anh, Perth nhận ra được điều đó, nên liền kể lại.

Ohm cũng không nhỏ hơn họ bao nhiêu, chỉ có em là còn một đứa trẻ vừa đủ vị thành niên, nên mọi người đều chú ý vào em. First quay đầu nhẹ xuống nhìn em cười, rồi lại quay lên nhìn đường lái xe.

- Perth à, nhóc này chỉ vừa mới đủ vị thành niên. Mày không phải là muốn nuôi cho lớn, rồi đem người ta về nhà đấy chứ.

- Câm miệng đi!

- Nói chơi, nói chơi. Chimon đừng để ý nha, chú chỉ nói chơi.

First không muốn nhóc nhỏ để tâm đến, nên liền giải thích. Chimon gật nhẹ đầu, em cũng chẳng quan tâm đến nó cho lắm. Trên đường First với Ohm liên tục trò chuyện cùng với nhau, cả hai cứ nói trên trời dưới đất chẳng có điểm dừng. Còn em thì ngồi im lặng không dám nhúc nhích, cũng là vì sợ bản thân táy máy tay chân làm hư đồ, nên ngồi im chẳng dám cục kịa.

Em đưa tay vuốt vuốt bắp tay lên xuống, vì cảm thấy lạnh. Có lẽ First đã bật điều hòa khá cao, bạn nhỏ chịu không nổi, nhưng không dám nói nên chỉ ngồi đó mà chịu lạnh. Perth nhìn thấy được, liền lấy áo khoác của mình choàng lên vai em, còn ôm lấy eo em sát lại gần mình. Cứ ngỡ như cơ thể nhỏ bé của em, đang nằm ở trong lòng anh luôn vậy.

- First, bật điều hòa cao lên đi! Xinh đẹp cảm thấy lạnh rồi.

- Không... Không cần! Chú First cứ giữ như thế đi ạ. Chimon chịu được.

- Tăng lên đi!

First đưa tay ra bật công tắc theo lời của anh, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Dù điều hòa không lạnh như lúc nãy nữa, nhưng em cảm thấy rất áy náy, bạn nhỏ cứ lo lắng là mọi người sẽ cảm thấy nóng. Perth vuốt nhẹ lưng em, thỏ thẻ vào tai em mấy câu dỗ dành.

- Đừng lo, tôi cũng thấy lạnh.

- Thật không? Hay là chú cứ bật như bình thường đi, em không muốn mọi người nóng.

- Tôi thấy không nóng, cũng chẳng ai thấy nóng cả. Đúng không First, Ohm?

Hai người ngồi phía trên nghe nhắc đến tên mình, liền dõng dạc đồng thành nói to.

- Đúng! Không nóng!

Vừa mới nghe họ nói không nóng, em cũng yên tâm mà không còn nhăn mặt nữa. Perth thấy em không còn phiền hà gì trong lòng, anh bất giác nở nụ cười đầy sự cưng chiều, nhưng cũng không kém phần ngây ngốc. Chimon ngước mặt lên nhìn anh, kèm theo đó là nụ cười tươi như hoa, sau đó em lại còn dựa đầu vào ngực anh. Bạn nhỏ chỉ là mỏi lưng, khi phải ngồi thẳng mãi mà không được dựa, nên mới dựa vào người anh. Nhìn thấy những hành động đó mặt anh đột nhiên nghiêm lại, kho han vài tiếng, đầu quay sang chỗ khác. Nhưng tay vẫn ôm lấy eo em, không hề dịch đi một chút nào cả. Má của Perth cảm thấy nóng ran lên, hình như có một chút đo đỏ nữa thì phải. First nhìn anh qua gương, rồi cười khẩy, thì thầm trong miệng cho mỗi mình nghe.

- Mê thấy bà mà còn bày đặt.

_______________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro