21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai xuống dưới nhà, đã thấy hộp đồ ăn đã để sẵn, chắc là First hay Ohm gì mới mua đây mà. Như vậy thì anh đâu cần nấu gì nữa. Perth để em ngồi xuống ghế, bản thân thì đi vào trong lấy dĩa, muỗng ra. Bạn nhỏ muốn giúp, nhưng anh nhất quyết không cho em đụng vào.

Anh nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh em, cùng nhau ăn bữa cơm đạm bạc nhưng cũng đủ khiến cho người ta ganh tị. Trong lúc em còn đang ăn miếng thịt trong dĩa của mình, thì anh còn đang gỡ từng miếng thịt cá ra, rồi đẩy nó sang cho em.

- Chú gỡ ra rồi, sao chú không ăn đi?

- Tôi gỡ cho em, em ăn đi.

Bạn nhỏ rất vui vẻ đón nhận lấy thịt cá mà anh đã gỡ sẵn. Perth ngồi kế bên cứ nhìn em ăn, chứ chẳng động vào miếng nào cũng là và ngắm xinh đẹp ăn anh cũng đã đủ thỏa mãn. Chimon thấy anh không ăn, liền phụng phịu vài cái, múc một muỗng cơm đưa lên miệng anh.

- Chú cũng ăn đi. Chú phải làm nhiều việc lắm, không ăn không có sức đâu.

- Được được! Tôi ăn ngay đây.

Người nhỏ vừa mới bảo, là người lớn liền nghe lời ngay. Một lớn một nhỏ cứ thế mà xử lý nốt bữa cơm, rồi cùng nhau ra ngoài phòng khách ngồi. Perth lấy cho em một dĩa trái cây, bạn nhỏ vừa ngồi ăn vừa lắc lư người qua lại, như vậy ai nói em đã lớn rồi chứ.

- Xinh đẹp này, một lát tôi phải đi ra sân quản lý đàn em. Em ăn xong, thì đi nghỉ ngơi, đừng để bản thân bị mệt nha.

- Nhân tiện này, chú dạy em võ đi. Chú nói là sẽ dạy võ cho em đấy.

- Luyện võ cực lắm, em có chắc là muốn không?

- Em chắc mà! Chú cũng đã đồng ý với em rồi.

- Được! Xinh đẹp muốn sao tôi cũng chiều. Nhưng mà, trong lúc luyện tôi nghiêm khắc lắm đấy.

- Không sao, không sao! Em sẽ thật chăm chỉ mà.

Perth xoa đầu em, rồi đút trái cây cho em ăn. Bạn nhỏ nhai trái cây trong miệng, mặt có phần hơi lém lỉnh nhìn anh, chẳng biết là em muốn định làm gì nữa.

- Chú lại đây em nói nhỏ cho nghe nè.

Perth liền cúi sát tại mình vào mặt em, chuẩn bị nghe những gì em nói. Nhưng anh chẳng nghe gì, ngoài một tiếng chụt rõ to vào má mình. Chimon kêu anh lại chẳng có gì để nói đâu, chỉ là muốn hôn anh một cái. Anh sau khi được bạn nhỏ hôn bất thình lình, thì ngơ ngác, bất giác đưa tay lên sờ má mình.

- Đây là thù lao, vì chú đã dạy em luyện võ đấy.

Anh bật cười dù hơi ngại một chút, xinh đẹp này nghịch ngợm quá, nhưng anh lại thích em như này lắm. First với Ohm đứng ở ngoài cửa nhìn hai người cứ đùa giỡn qua lại, môi của First nhếch lên cao, chính là tỏ vẻ khinh bỉ đứa bạn mình

- Gần ba mươi mấy rồi, được hôn có một cái mà làm như trai mới lớn vậy.

- Chẳng phải anh với Khaotung cũng như vậy hả? Tôi qua nhà anh, thì được nhìn anh hôn Khaotung . Tôi về đây, thì thấy em mình hôn đại ca. Tôi mới là người một mình, phải chứng kiến hết tất cả đây.

- Nào Ohm, tôi cũng không có ý như vậy mà. Hay tôi tìm cho cậu một em trai nào đó nha.

Ohm chẳng trả lời, cậu cười bất lực đi vào chỗ em với anh. Vừa thấy cậu vào, Chimon đã ngồi nghiêm túc lại, không còn đùa giỡn như lúc nãy nữa.

- Lúc nãy, anh thấy em còn hôn đại ca. Giờ thấy anh, xinh đẹp lại ngồi ngoan ngoãn vậy sao?

Cậu vừa nói vừa nhướn mày, không chỉ thế còn nhấn mạnh từ xinh đẹp nữa, chắc chắn là muốn trêu em.

- Ai đó có người thương rồi, nên còn có để ý gì tới người anh này nữa đâu. Có người thay tôi mua sữa cho rồi, sau này đâu cần tôi mua sữa cho nữa.

- Ohm đừng nói vậy mà. Em thương Ohm lắm luôn.

- Anh chỉ trêu em, em trai của anh sống tốt là được. Mấy thứ khác anh không quan tâm đâu.

Ohm thật sự rất thương em, dù không phải là ruột thịt, nhưng cậu sẵn sàng đứng ra bảo vệ em mình dù bất cứ chuyên gì đi chăng nữa. Ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu, thì họ cũng bắt đầu vào tập luyện. Chimon cũng theo Perth ra sân sau, nơi đó chính là nơi luyện võ của em.

Lúc này bạn nhỏ mới để ý, sân sau có một cái nhà nhỏ, em cứ tưởng đây là gara để xe. Khi Perth dùng điều khiển bật cánh cửa lên, trước mắt em là một sàn đấu, bên trong còn có rất nhiều dụng cụ luyện tập. Em đi theo anh vào trong, mắt liếc nhìn xung quanh, nó làm em hơi choáng ngộp. Choáng ngộp vì nó lớn, lại còn vô cùng bài bản nữa.

- Em thấy nó giống như dành cho vận động viên chuyên nghiệp, hơn là dành cho giang hồ đấy.

- Vài tháng, đôi ba lần sẽ có tổ chức vài trận đấu. Thắng thì có thưởng, thua thì xem như chưa đủ kỹ năng. Nhưng mà sẽ có một quy tắc. Em muốn biết là gì không?

Chimon gật đầu, tò mò nghe anh nói.

- Quy tắc là chỉ được đánh gục. Nếu đánh đối thủ tới mức không còn thở nữa, thì người kia sẽ có hình phạt thích đáng. Dù cho có là giang hồ đi chăng nữa, một khi đã không tuân thủ theo quy tắc, thì mãi cũng chỉ là tay sai cho người khác. Nào, lại đây tôi bế em lên.

Vì sàn đấu cũng thuộc dạng khá cao, khi muốn lên thì bắt buộc phải leo. Perth bế em ngồi ở trên sàn đài đấu trước, bản thân thì tự trèo lên sau. Anh kéo dây xuống cho em đi vào giữa, rồi lấy ra cho em một đôi găng tay.

- Nhìn theo tôi nhé!

Perth giơ thẳng nắm đấm vào bao cát đứng được chuẩn bị sẵn, rồi thu tay về. Chimon cũng làm theo anh, mỗi từng động tác đều được em để ý rất kỹ càng. Một lớn một nhỏ cứ thế mà luyện tập với nhau, anh dạy cho em những cái cơ bản, nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến vết thương của anh.

Chuyện tập luyện cũng là chuyện lúc chiều, hiện tại bây giờ thì trời đã tối, cũng là thời gian nghỉ ngơi của cả hai. Do mới ngày đầu còn chưa quen, nên cơ thể của em bị đau nhức, tay chân thì như muốn rã rời.

Chimon lúc này vừa trong nhà tắm đi ra, em mặc một chiếc áo ba lỗ cùng với quần đùi ngắn. Bạn nhỏ lau khô tóc, rồi treo cái khăn ở chỗ thoáng để nó không ám mùi, rồi bước lại gương. Em chợt nhận ra, hình như em trắng hơn trước rất nhiều, chắc là do được sống ở môi trường tốt và được chăm kỹ quá mức nên mới như này. Tóc chưa kịp khô, là em đã nằm sấp xuống, gối đầu lên con gấu bông to ở đầu giường. Bạn nhỏ không muốn làm gì nữa, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi. Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là giọng quen thuộc phát ra ở phía ngoài.

- Xinh đẹp, em ngủ chưa?

- Dạ chưa, chú vào đi.

- Tôi xin phép nhé!

Perth mở cửa bước vào thấy em đang nằm sấp ở trên giường, anh nhìn tư thế nằm thì bật cười, nhưng rồi mặt hơi nghiêm lại đôi chút. Vì em úp mặt vào gấu bông, nên không nhìn thấy được mặt anh bây giờ.

- Sao em lại không lau khô tóc mà đã nằm rồi?

Dứt câu, anh đã đỡ em ngồi dậy, lấy khăn lau khô tóc cho em. Chimon cũng ngồi ngay ngắn để anh lau tóc cho mình, nhìn anh tặc lưỡi vài cái, bạn nhỏ đưa ngón trỏ chạm vào môi anh. Perth hơi há miệng ra, dùng môi ngậm đầu ngón tay em vào.

- Chú đẹp trai quá à!

- Nếu em nghĩ làm như vậy, để tôi không nhớ đến việc em không lau khô tóc. Thì em nghĩ đúng rồi đấy.

Sau khi lau tóc em khô xong, anh để khăn qua một bên, bế em ngồi vào lòng mình. Anh hôn nhẹ lên mí mắt của bạn nhỏ, rồi ngắm nhìn nó.

- Nhớ phải lau khô tóc, tôi không muốn em bệnh đâu.

- Em nhớ rồi, em sẽ lau khô tóc.

- Mà tôi có cái này cho em.

Bạn nhỏ nghiêng đầu tò mò, không biết là anh đưa mình thứ gì. Perth rút trong người ra một cái điện thoại đời mới, nhìn là cũng biết vừa mới được mua. Em ngạc nhiên, đưa mắt nhìn chằm chằm vào nó.

- Điện thoại ạ? Chú mới mua sao?

- Điện thoại này tôi mua cho em.

- Cho em? Nhưng mà nó mắc lắm, em cũng không biết dùng nữa.

- Không mắc! Mấy cái này tôi mua cho em được. Sau này tôi không có nhà, có gì thì gọi cho tôi.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả! Nào, để tôi chỉ em dùng nó, cũng không khó lắm đâu.

Anh mở nguồn điện thoại lên, bên trong đã có liên lạc cũng anh và những người em quen biết. Perth ngồi chỉ em từng cái một, bạn nhỏ rất nhanh sau đó cũng đã biết sử dụng, nó cũng không khó như những gì em nghĩ. Cả hai ngồi trò chuyện với nhau một lúc lâu, thì cũng tới giờ đi ngủ, em là người bảo anh đi ngủ trước.

- Chú ơi, em muốn ngủ rồi.

- Vậy em ngủ đi. Tôi về phòng nhé?

- Dạ! Chú ngủ ngon.

Perth để em nằm xuống, nhưng ngồi ở đó không chịu đi.

- Chú sao vậy?

- Tôi đi về phòng nha!

- Em biết rồi, chú đi ngủ đi.

- Tôi đi thật.

- Thì em cũng nói thật mà.

Chimon bật cười, biết rõ là anh muốn ngủ cùng, mà em còn trêu anh. Bạn nhỏ nằm xích ra một bên, chừa một khoảng trống đủ để anh nằm, dù sao thì em cũng không đành lòng để anh về phòng đâu. Em vỗ vào chỗ trống bên cạnh, anh liền nhảy lên nằm cùng. Vừa mới nằm xuống, Perth đã ôm chặt lấy em, còn hôn lên trán em một cái. Chimon rất hưởng ứng hành động của anh, cũng ôm chặt lấy eo người kia, còn không quên chúc ngủ ngon nữa.

- Chú ngủ ngon! Em thương Perth của em nhiều.

- Xinh đẹp ngủ ngon! Perth cũng thương em, thương Chimon của tôi nhiều lắm.

___________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro