20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bày tỏ lòng mình với đối phương thành công, thì cả hai đã ngồi ngắm nhìn nhau từ nãy cho tới tận bây giờ. Chimon hiện tại đang ngồi lên đùi của Perth, cái tay cứ nghịch nghịch vạt áo của anh, miệng thì cứ chu chu ra nhìn rất cưng. Chỉ cần nhìn ánh mắt của anh, cũng biết bao nhiêu sự cưng chiều điều dành cho nhóc nhỏ này.

- Đói bụng không? Tôi lấy sữa cho em uống nhé.

- Em không đói, nhưng em muốn uống. Chú đợi em, em xuống nhà lấy sữa.

- Không cần phải đi đâu, tôi để sữa sẵn ở đây cho em rồi.

Perth mở ngăn kéo tủ ra, bên trong là mấy hộp sữa mà anh đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào mà em cũng chẳng biết. Anh chuẩn bị sẵn như vậy, cũng là vì sợ nửa đêm bạn nhỏ sẽ cảm thấy đói, cũng là vì không muốn em cực nhọc chạy xuống dưới nhà lấy sữa. Perth vẫn như thường lệ, cắm ống hút vào hộp sữa trước, rồi mới đưa cho em uống. Chimon lễ phép đưa hai bàn tay ra cầm lấy nó, đưa lên miệng uống trông rất ngon.

- Nay Khaotung dẫn em đi chơi gì thế? Kể tôi nghe với được không?

- Anh Khaotung dẫn em đi mua nhiều quần áo lắm. Em thử tới cái này tới cái khác, ảnh bảo em mặc gì cũng đẹp, nên anh Khaotung mua hết cho em luôn. Em chưa mặc mấy kiểu quần áo này bao giờ, nên em thấy lạ lắm. Mà chú thấy em mặc vậy có hợp không ạ? Lần đầu em có nhiều quần áo đẹp như vậy, lại còn rất mắc tiền nữa.

- Tôi thấy em mặc gì cũng hợp, cũng đẹp cả. Sau này muốn mua gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ mua cho em.

Chimon được khen thì liền cười, hai cái má mềm cứ thế mà nhô cao lên, đôi mắt mắt híp lại. Thật sự mà nói Perth cảm thấy lồng ngực mình như đang đánh trống, mỗi khi em cười như này. Bạn nhỏ uống xong thì để hộp sữa lên bàn, tiếp tục mân mê cái vạt áo của anh, chẳng biết nó có gì mà làm em thích thú đến thế. Perth gục đầu mình vào hõm cổ em, tham lam hít hà mùi cơ thể dịu nhẹ thoáng qua, thêm một chút mùi sữa mà em vừa uống lúc nãy. Anh thật sự thắc mắc, xinh đẹp này có phải là do uống nhiều sữa mà cơ thể còn vương chút mùi sữa hay không.

Em vòng tay ôm lấy vai anh, hơi ngửa cổ lên một chút thuận theo người đàn ông em thương. Bạn nhỏ vì nhột, mà cười khẽ, người cũng hơi nhúc nhích qua lại một chút.

- Ưm... Em nhột quá.

Chỉ mới một câu nũng nịu đó của em, mà đầu óc của Perth như không còn hoạt động nữa. Anh bật người ngồi thẳng dậy ngay lập tức, lại muốn tát bản thân mình thêm vài cái cho tỉnh táo. Đến khi bàn tay anh xém chút nữa tác động lên má, thì có một bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh giữ lại.

- Chú đừng đánh nữa mà. Má của chú đã đỏ nhiều lắm rồi.

Thì ra từ lúc cả hai ngồi với nhau, đã có đôi ba lần anh tát vào mặt mình, đến nỗi cái má đã đỏ ửng lên cả rồi. Chimon biết anh không muốn làm gì quá trớn với em, không muốn ép buộc, càng không muốn để em phải khó chịu nữa. Chimon muốn thật chậm rãi để em từ từ chấp nhận. Thà làm bản thân mình đau, còn hơn là làm em cảm thấy sợ khi cả hai thân mật.

- Tôi có làm gì mà quá mức cho phép, thì xinh đẹp cứ đánh tôi nhé. Cứ đánh tôi, để tôi không bao giờ lặp lại những điều đó nữa.

Perth đưa tay em lên má mình, cọ mu bàn tay vào cái má đã đỏ ửng của anh. Chimon lúc này đã muốn rưng rưng rồi, người đàn ông này thật sự thương em đến mức nào vậy. Anh chưa nói điều này với em. Khi cả hai nói chuyện với nhau ở ngoài ban công, anh đã thấy khuôn mặt em toát lên vẻ sợ hãi khi nhắc đến chuyện tên khốn nạn muốn lấy em ra thỏa mãn. Không khó để nhận ra, những điều đó đã ăn sâu vào trong tâm trí của đứa trẻ vừa mới lớn.

Cũng chính vì vậy, mà Perth luôn lập ra cho mình một nguyên tắc. Nguyên tắc ở đây, chính là không được làm em nhớ lại những chuyện đấy, càng không được làm em phải sợ chỉ vì ham muốn của riêng bản thân anh. Chimon xoa nhẹ cái má đã đỏ kia, bĩu môi với anh.

- Em không nỡ đánh chú đâu. Chú có thể hôn em, ôm em mà.

- Tôi chỉ không muốn em phải nhớ lại những thứ không tốt. Tôi thương em lắm, không muốn em phải chịu những thứ như thế. Sau này có chuyện gì uất ức, nhất định phải nói với tôi nghe. Có tôi ở đây, không ai có quyền bắt nạt em.

- Em biết, biết rất rõ. Chú khiến em mở lòng mình ra, người cho em tất cả mọi thứ, lại còn luôn đặt em lên vị trí đầu nữa. Hành động dó của chú, cũng đã chứng minh rất nhiều rồi.

Chimon trước giờ chưa dám mở lòng với ai, em chỉ tin tưởng mỗi mình Ohm, nhưng khi gặp được anh thì mọi thứ điều không còn đúng như quỹ đạo của nó nữa. Em dần chấp nhận có một người chăm sóc em từng chút một, có người chiều theo mọi thứ mà em thích, dỗ dành mỗi khi em cần. Hay là dành thời gian của mình ra để ngồi nghe em kể trên trời dưới đất, mà chẳng có một chút phiền hà nào. Chimon đã mở lòng mình với anh từng chút một, dần dần anh đã ở trong lòng em khi nào không hay. Em đưa ngón tay trỏ lên chỉ vào môi, giọng phát ra như tiếng mèo kêu, pha thêm một chút nũng nịu ở trong đấy.

- Chú hôn em có được không?

Perth nhìn em làm nũng với mình thì không chịu được, nhưng lý trí còn sót lại nó cứ giữ chặt lấy anh. Anh cứ tiến, rồi ngập ngừng đôi chút, đến khi em mở lời tiếp tục.

- Em muốn chú hôn em. Chú không muốn hôn em sao?

- Vậy... Tôi xin phép xinh đẹp nhé.

Sau câu xin phép đấy, anh liền đưa gương mặt lại gần, cho môi của cả hai chạm vào nhau. Cả cơ thể của em ngã người ra đằng sau, nhưng cánh tay của anh đã ôm chặt lấy eo em, nên chắc chắn bạn nhỏ sẽ không thể ngã xuống sàn được.

Chimon ôm lấy cổ anh, em mặc dù vòi vĩnh muốn hôn, nhưng bản thân đó giờ chưa hôn ai nên chỉ biết nương theo anh. Perth cũng thế, chỉ là do có cái gì đó trỗi dậy trong người anh, trước mặt còn là người mình thương do đó anh có phần hơi hấp tấp.

Hai cánh môi lúc đầu mút nhẹ lấy nhau, lúc sau lại điên cuồng mà trao cho đối phương tất cả mà mình có. Chimon chợt nhớ cách một bộ phim em xem gần đây, khi hôn, họ còn đưa lưỡi ra nữa. Bạn nhỏ thấy thế liền học theo, đưa nhẹ lưỡi ra chạm vào môi anh, khiến cho người kia phải giật mình. Nhưng nhanh sau đó, Perth nắm gáy kéo sát đầu em lại, anh đưa lưỡi mình cuốn lấy lưỡi của em. Chimon là người chủ động trước, nhưng cũng là người ngại nhiều nhất, vì em không biết đây là cách hôn mà em đã xem.

Lưỡi của anh rê khắp khoang miệng em, nó như đang tìm tòi điều gì đó mới mẻ. Perth thật sự chưa hôn ai, có lẽ con người nhỏ bé này đã kích thích bản năng của anh. Tiếng hôn liên tục phát ra, đôi chân được mang tất trắng cũng vòng qua eo ôm chặt lấy hông anh. Chimon cảm thấy mình không thể thở được, nắm lấy vai anh xoa nhẹ, miệng cũng mấp máy vài từ.

- Ưm... Chú ơi...

Anh nhanh dứt đôi môi mình ra khỏi môi em, hai cánh môi vì quá cuồng nhiệt mà đều sưng cả lên. Khóe mắt em lúc này hơi đỏ lên, em thở hồng hộc sau cái hôn vừa rồi. Perth vuốt nhẹ lưng em, giọng điệu pha chút lo lắng và gấp gáp.

- Em có sao không? Tôi hình như hôn em hơi mạnh.

- Không sao mà... Um... Chỉ là em chưa quen cách hôn này. Nhưng mà hôn chú nhiều... Em sẽ quen.

Nghe xong câu nói đó của em, người của anh cứ nhộn nhạo khắp cả lên, như hàng trăm con kiến bò khắp người. Perth lấy tay che mặt mình đi, chính là bản thân đang kiềm chế hết mức có thể, cũng là che đi sự ngại ngùng kia. Chimon cũng chả khá hơn, khi má với tai đã đỏ lên rất nhiều, bạn nhỏ úp mặt vào lồng ngực của anh để che đi sự xấu hổ này. Em lúc này muốn nói lại câu lúc nãy, chỉ vì nghĩ gì nói đấy mà lại khiến cho cả hai tràn ngập trong sự xấu hổ. Anh phá tan đi bầu không khí, bằng cách mở lời đưa em đi ăn.

- Xinh đẹp đói bụng chưa? Tôi nấu gì đó cho em ăn nhé.

- Dạ! Em cũng có đói chút chút.

- Vậy xuống nhà, tôi nấu gì đó cho em ăn.

Bạn nhỏ tính trèo xuống khỏi người anh, nhưng chưa kịp thì anh lại bế em lên. Chimon hơi bất ngờ, chân em quấn chặt hông người đàn ông kia, tay thì ôm lấy cổ để không phải bị ngã.

- Em đi được mà, chú để em xuống nha.

- Tôi bế em được, em để cho tôi bế em nhé.

Bạn nhỏ nghe những lời như này, thì làm sao mà không để cho anh bế. Mà phải công nhận một điều, được bế thích thật đấy,lúc nãy còn đòi xuống nhưng giờ em lại không thích xuống đâu. Perth thì chiều em, cứ để cho em muốn làm gì cũng được.

___________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro