19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm qua, Perth đã có giấc ngủ rất ngon khi nằm bên cạnh người thương. Hiện tại anh đã thức, nhưng mắt cứ dán lên trên trần nhà. Chính là không muốn dậy, vì có ai kia nằm kế bên. Đột nhiên tiếng chuông báo thức vang lên, Perth giật mình đưa tay ra tắt nó đi, nhưng tiếng ồn đã làm cho em thức. Chimon đưa một ngón tay lên xoa mí mắt, ngước đầu nhìn anh cười nhẹ.

- Em ngủ có ngon không?

- Có ạ! Em về phòng vệ sinh cá nhân, lát em sẽ qua sau nha.

Chimon vừa mới nói xong là em đã đứng dậy đi về phòng, để anh nằm ở đó mơ màng nhớ lại nụ cười kia. Anh cũng nhanh chóng đứng dậy vào nhà vệ sinh, Perth không muốn em nhìn thấy anh lười nhác nằm ở trên giường như này đâu.

Lúc em qua lại phòng anh, cũng là lúc anh đang chật vật thay đồ. Vì vết thương chưa lành hẳn, mỗi lần cử động mạnh, là anh lại cảm thấy đau nhói ở vai và lưng. Chimon liền chạy tới ngỏ ý muốn mặc áo giúp.

- Để em mặc giúp chú.

Chimon tròng cổ áo vào đầu anh trước, rồi lại giúp anh mặc tay áo vào. Từng bước cứ thế rất nhẹ nhàng, chẳng hề gây ra đau đớn gì cho anh cả. Trong lúc mặc áo, Perth không hề để ý sang thứ khác, mà chỉ nhìn chằm chằm vào người nhỏ hơn.

- Chú! Chú có nghe em nói gì không?

- Hả? Em nói gì cơ?

- Em nói là em mặc áo xong rồi, giờ mình xuống nhà ăn sáng.

Perth gật đầu, rồi đi theo sau lưng xuống nhà. First và Ohm nhìn thấy hai người họ vừa đi vừa cười nói thì cũng đã quen, người ta nhìn vào còn tưởng như mới cưới cũng nên. Trong lúc ăn sáng, Perth còn lấy khăn giấy lau miệng cho em, còn đút cho em ăn. Hai người kia cũng chỉ biết ngồi ở đó vừa nhâm nhi ly trà, vừa nhìn cảnh ăn sáng mặn nồng của đôi trẻ.

- First của em ơi!

Trong nhà phát ra tiếng gọi lớn tên của First, điều đó là làm em bị thu hút mà quay ra sau nhìn. Từ ngoài cửa đi vào, là thân hình nhỏ nhắn chắc cũng cao tầm em, trên người còn đeo một cái túi. Perth chẳng cần nhìn của biết là ai, chắc cũng đã quá quen rồi đi. First vừa thấy người ta, là đã chạy tới ôm chầm lấy như sợ ai sẽ đem đi vậy.

- Anh nhớ Khaotung quá!

- Nhớ thiệt không? Chứ tôi thấy từ lúc Perth về, là anh ở đây luôn mà.

- Anh cũng muốn về với em, mà Perth lại có nhiều việc quá, nên anh phải ở lại giúp nó. Chứ anh nhớ bé Khaotung của anh lắm.

First hôn lên má Khaotung , để cho thấy mình nhớ người kia đến dường nào. Ohm ngồi nhìn hai người trước mặt mình, rồi lại nhìn sang ở trong nhà bếp, không biết là có thấy cậu còn đang ngồi ở đây không nữa.

Dùng bữa sáng xong, Chimon theo chân anh ra ngoài chào hỏi người

- Perth, mày bảo tao tới dạy cho nhóc nhỏ nào vậy? Còn người đang ngồi ở đây là ai thế?

- Em ấy đây! Em ấy là Chimon, còn người ngồi kia là Ohm. Anh trai của em ấy.

- Chào Ohm, chào em nha Chimon .

Bạn nhỏ nghe người trước mặt sẽ dạy mình học, cũng mạnh dạn hơn mà đưa tay ra chào hỏi. Khaotung lúc này mới nhìn kĩ được gương mặt của em, cũng thuộc dạng hơi nhỏ con nhưng cao hơn Chimon một chút, hai cái má cứ phiếm hồng trông cưng lắm.

- Chimon có muốn học bây giờ luôn không?

Chimon gật đầu lia lịa, nắm mấy ngón tay của Khaotung để dẫn lên phòng của mình. Perth nhìn theo bóng dáng hấp tấp của em, chắc chắn là muốn học lắm rồi. Khi lên phòng, Khaotung lấy mấy cuốn sách bày ra trước mặt, còn bạn nhỏ thì ngoan ngoãn chờ đợi được dạy.

- Chimon học tới đâu rồi? Nói anh, để anh dạy cho em.

- Em chỉ mới biết đọc, biết viết ạ.

- Không sao! Anh sẽ dạy em bài cơ bản trước.

Dù sao thì, không phải đứa trẻ nào cũng có đầy đủ điều kiện để được đi học. Rất nhanh sau đấy, hai anh em đã bắt đầu nghiêm túc vào việc học.

Trên phòng thì toàn nghe những bài học từ Khaotung , còn ở dưới nhà thì toàn nghe những câu nói rôm rả từ First. Chuyện cũng không có gì, chỉ là nhân cơ hội Chimon không có ở đây, First liền bày cho anh vài cách theo đuổi Chimon.

- Mày quyết định như nào? Tao đã bảo là cứ tiến tới đi, cứ ngồi đó mà đợi chờ thì bao giờ mày mới đứng bên cạnh Chimon được.

- Chimon còn nhỏ, tao muốn đợi em ấy sẵn sàng chấp nhận, chứ không phải bắt ép em ấy.

- Không phải bắt ép! Mà chính là bày tỏ. Không theo đuổi, không bày tỏ thì làm sao Chimon biết được.

Ohm lúc này đang ngồi ăn táo, nghe những lời nói đó từ First thì cũng gật gù vài cái, rồi tiếp lòi.

- First nói đúng đấy đại ca. Chimon ngây thơ lắm, anh mà cứ như vậy, em ấy chẳng hiểu tâm tư của anh đâu.

Perth day day trán mình trước những lời của cả hai, anh chính là không muốn quá dồn dập khiến em sợ, anh càng nghĩ càng cảm thấy nhức đầu mà. Còn ở trên phòng cũng chẳng thua kém gì dưới nhà, sau khi dạy cho bạn nhỏ học được một lúc, thì Khaotung liên tục hỏi về chuyện của em với anh.

- Chimon , em có thương Perth không?

- Thương... Thương kiểu như nào ạ?

- Em là một đứa trẻ thông minh, nên chắc chắn sẽ hiểu được câu hỏi của anh. Phải không?

Khaotung nhìn bạn nhỏ ngồi kế bên cạnh đỏ mặt hết cả lên, nó đã thay cho câu trả lời của em. Em đột nhiên hơi trầm xuống một tí, cứ xoa qua xoa lại đầu ngón cái, Khaotung vừa nhìn cũng biết em có nhiều điều muốn nói.

- Anh đừng nói với chú Perth nha.

- Sao em không thử nói với Perth đi?

- Em không dám... Chú ấy giỏi giang, đẹp trai như vậy. Em không xứng đứng cạnh với chú ấy.

- Chẳng có gì xứng với không xứng cả. Đã gọi là thương, thì mấy cái này có là gì đâu chứ.

- Em... Chú ấy không thích con nít như em đâu. Em cũng không đẹp nữa.

- Em chưa nghe câu trâu già thích gặm cỏ non sao? Với lại, anh nhìn là biết Perth cũng có ý với em rồi. Không nói nhiều nữa, anh dẫn em đi mua đồ, anh sẽ cho em thấy bản thân mình đẹp đến dường nào.

Vừa mới nói xong, Khaotung đã dẫn em xuống dưới nhà lấy xe đi mua đồ. Khi đi ngang qua họ, Khaotung cũng chỉ nói là muốn đi chơi cùng với em, chứ chẳng để họ biết kế hoạch của mình. Bạn nhỏ thì chỉ chào mọi người trong nhà rồi đi theo, cổ tay em cũng đã bị người kia nắm chặt, chính là không để cho em chạy thoát.

Khaotung đưa em đến một cửa hàng quần áo, bên trong vô vàn những kiểu quần áo, đây là thứ mà cả đời bạn nhỏ cũng không dám mơ tới. Khaotung cứ lựa tới lựa lui cho em mấy bộ quần áo, bạn nhỏ cũng thử cái này tới cái kia, thật sự cái nào cũng hợp với em. Hiện tại bây giờ em đã khoác cho mình một cái áo cardigan, quần ngắn và một đôi tất trắng.

Vì cái áo cardigan khá dài, nên nó che luôn cả tay của em, làm lộ ra mấy ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhưng mà Ford lại chẳng cho em mặc gì bên trong, cúc áo cũng chỉ được gài ở bên dưới, bên trên hở ra một chút khiến em có chút không quen.

- Anh Khaotung cái áo có hơi... Hở không?

- Không đâu, anh cũng thường hay mặc như thế mà.

Xong xuôi, Khaotung đưa em trở về nhà. Nhưng khi về đến nhà lại không có ai, chỉ có mỗi mình Perth đang ở trên phòng. Sở dĩ như vậy, vì đây là kế hoạch của Khaotung và First. Cả hai đã lập ra kế hoạch này từ trước, cũng chính là muốn cả hai nói ra tâm tư của nhau, và chỉ có mỗi mình Ohm không biết chuyện này. Em bước vào nhà với đống đồ trên tay, nhiêu đây cũng đã thấy cả bộn tiền rồi.

Chimon đem quần áo trở về phòng mình, rồi sang phòng anh, em đã đứng rất lâu mới có can đảm bước vào. Perth nghe tiếng liền nhìn về hướng cửa, ánh mắt của anh đã va phải sự xinh đẹp của em. Anh đánh rơi cả cây bút trên tay, miệng cứ ấp a ấp úng không nói thành lời.

- Chú thấy sao ạ? Anh Khaotung nói, phần ngực người ta thường hở vài cúc như này.

- Em... Đẹp... Đẹp lắm!

Chimon nắm lấy tay mình đưa ra đằng sau, hai chân cứ bẽn lẽn khi nhận lời khen từ anh. Perth cảm thấy mình sắp không thở nỗi nữa, lấy ly nước trên bàn uống cạn, rồi ho khan vài tiếng. Trong lúc cả hai còn đang ngượng ngùng, thì tiếng tin nhắn reo lên. Anh liền mở nó ra xem, bên trong là đoạn thoại mà bạn nhỏ và Khaotung đã nói chuyện với nhau lúc nãy.

Chimon nghe giọng mình được phát ra, liền chạy tới muốn lấy cái điện thoại, nhưng mà anh đã nghe được hết tất cả rồi. Bạn nhỏ lúc này rất bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Perth nâng nhẹ mặt em lên, để có thể cho em thấy anh đang vui sướng tới chừng nào.

- Xinh đẹp, em thương tôi sao?

- Em... Em thương chú! Nhưng mà chú cũng đã nghe, em không xứng...

- Tôi thương em, Chimon ! Xin em đừng nói những lời như vậy, nếu không xứng thì kẻ đó chính là tôi. Em không biết tôi đang vui đến dường nào, khi em bày tỏ với tôi đâu. Tôi... Tôi thật sự rất thương em.

Perth như đứng ngồi không yên trên đống lửa, bao nhiêu sự chân thành được bộc lộ ra tất cả. Và Chimon nhìn thấy được điều đó. Cả hai nhìn vào mắt nhau một hồi lâu, hai cánh môi cũng sắp chạm vào thì đột nhiên anh đứng thẳng dậy, tát lên mặt mình vài cái.

- Xinh đẹp vẫn còn nhỏ, mày đừng có như vậy chứ Perth .

Chimon nhìn thấy hành động của anh, liền lấy tay che miệng cười. Em nắm lấy cổ áo của anh quay về hướng mình, nhón chân lên nhắm mắt lại hôn vào môi người kia, cứ thế giữ một lúc lâu. Perth đờ đẫn hết cả ra, dù chỉ là chạm môi, nhưng nó cũng khiến anh lâng lâng trong người rồi. Anh ôm lấy eo em, cho hai cái mũi cạ cạ vào nhau, em nhắm mắt lại thì thầm với người đàn ông này.

- Perth,em thương chú! Thương đại ca của em.

- Tôi cũng thương em, Chimon !Thương xinh đẹp của tôi rất nhiều

________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.
Sốp tự viết tự thấy ngại lun á trời😳
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro