39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai về nhà cũng đã rất lâu, sau khi thay đồ và vệ sinh cá nhân xong thì cũng lên gường nghỉ ngơi. Nửa đêm, em ngồi dậy nhìn người đàn ông nằm kế bên, anh vẫn còn đang say giấc. Chimon hôn nhẹ lên má anh một cái, rồi bước xuống giường đi ra ngoài ban công.

Em khoác lên vai mình cái áo khoác của anh, vì Perth nếu thức dậy mà thấy em như này, chắc chắn sẽ xót lắm. Bạn nhỏ để hai tay lên cái lan can, ngẫm nghĩ lại những chuyện vừa nãy. Chimon chính là đang nhớ lại khoảng khắc trước khi cả hai ra khỏi cửa, câu nói của người ông lớn tuổi kia, làm cho em suy nghĩ đến không thể ngủ.

" Đôi khi, muốn được giải thích nhưng lại không thể. Đành ôm lấy sự thật, vùi sâu vào trong lòng."

- Rốt cuộc là bác ấy đang muốn nói chuyện gì vậy? Sự thật ở đây là gì?

Em thở dài, rồi nhìn anh đang nằm ở bên trong. Chưa bao giờ, em cảm thấy rối rắm như này. Với tư cách là một người con, em biết, những bậc làm cha làm mẹ luôn có những điều khó nói sâu thẳm trong tận đáy lòng. Nhưng mà, không phải cha mẹ nào cũng tốt, không phải người nào cũng xứng đáng với hai tiếng gọi cao quý đấy. Chimon lặng lẽ nhìn vào màn trời đêm, trong lòng em đang đầy những sợi dây, và nó đang rối lại thành nhiều mớ khác nhau. Em đi lại vào trong phòng, ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay còn lại xoa tóc người mình thương. Bỗng, anh mở mắt nhẹ ra nhìn em, cất cái giọng ồm ồm do còn ngáy ngủ.

  - Sao em chưa ngủ vậy?

- Em mới đi vệ sinh xong, giờ em sẽ ôm chú ngủ liền đây.

Chimon liền nằm xuống ôm lấy anh, rúc đầu vào lồng ngực săn chắc kia. Perth hôn lên đỉnh đầu em, ôm em rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Hôm sau, bạn nhỏ đi đến chỗ làm việc của ba anh. Bạn nhỏ muốn biết, chuyện năm đó đã xảy ra như nào, và em muốn biết rõ sự thật của câu chuyện này. Tất nhiên, em không thể làm chuyện đó một mình, nên có nhờ sự trợ giúp của Khaotung và Nanon. Thật ra thì, bạn nhỏ chỉ nhờ hai anh đưa em đến nơi mà ba anh làm việc và giúp em một số thứ cần thiết. Còn những việc còn lại, chính tay em sẽ tự tìm hiểu chúng.

- Em tính thuyết phục ông ta bằng cách nào đây Chimon ?

Nanon nhìn sang em, rồi nhìn phía trước tập trung lái xe. Em ngồi xem lại địa chỉ mà Khaotung đã tìm giúp, mắt vẫn hướng về nó trả lời.

- Phải nói chuyện trước đã. Ngay cả bản thân em, cũng không chắc chắn mình sẽ thuyết phục được bao nhiêu nữa.

Khaotung ngồi ghế sau chồm lên đằng trước vỗ vai em một cái, trấn an vài câu.

- Không sao! Em đã gặp ông ta một lần mà không gây khó dễ gì, thì lần này cũng sẽ tốt.

- Em cũng mong là thế.

Cả hai anh lớn đột nhiên bật cười, khiến cho bạn nhỏ khó hiểu.

- Hai anh cười gì vậy?

- Nhìn em bây giờ trưởng thành lắm đấy nhóc.

- Em thì lúc nào chẳng trưởng thành. Người ta sắp đôi mươi rồi đó nha.

Chimon bĩu môi khi hai anh trêu, nhìn em như này thì ai lại tin được đây. Xe chạy được một lát cũng đã tới, nơi mà Nanon dừng lại là trước một tòa án đầy sự nghiêm nghị, quyền lực và mang tính bảo vệ rất cao. Chimon bước xuống xe, nhìn nó một lúc lâu rồi quay lại nói với hai anh lớn.

- Hai anh đi đâu đó cũng được. Khi nào xong, em sẽ gọi.

Họ gật đầu, rồi đi sang tiệm cà phê gần đấy. Chimon bước đi vào sảnh, nhưng lại bị một cảnh sát canh gác chặn lại.

- Cậu cần gì?

- Em cần gặp trung tá Nowich Tanapon . Anh nói với bác ấy, em là Chimon thì bác ấy sẽ biết ạ.

- Đứng đây đợi tôi một lát.

Chimon đứng trước cổng đợi khá lâu, thì người cảnh sát vừa nãy mới chịu đưa em vào trong. Em nắm lấy phần dây đeo của túi, bẽn lẽn theo sau cảnh sát, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh bận rộn làm việc. Khi đến một căn phòng, người kia liền rời đi để em ở đây.

- Cậu vào đi! Ngài trung tá Nowich Tanapon sẽ tới ngay.

- Cảm ơn anh!

Em đi vào trong, nhìn mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng và ngay ngắn. Ánh mắt của bạn nhỏ bỗng hướng về tấm hình ở trên kệ, nếu em đoán không lầm đó chính là hình gia đình. Chimon tiến về phía nó, đưa ngón tay lướt nhẹ trên mặt kính khẽ mỉm cười.

- Thằng oắt con Perth đấy. Nó hồi nhỏ với bây giờ, đều cứng đầu như nhau.

- Con chào bác ạ!

- Chào cậu! Nghe nói cậu tìm tôi.

Chimon liền chạy tới ngồi xuống ghế đối diện, lịch sự nhận lấy ly nước mà người đối diện đưa cho. Em uống một ngụm, rồi nói.

- Thưa bác! Sự thật mà bác muốn nói tới ở ngày hôm qua là gì vậy ạ?

Nói tới đây, ông liền bỏ ly trà xuống, nhìn chằm chằm vào em có lẽ không tin lắm.

- Cậu hiểu?

- Dạ, con hiểu!

- Nếu cậu muốn biết, thì tôi sẽ nói. Chuyện năm xưa, tôi không phải là người đẩy mẹ Perth xuống cầu thang, mà là một người khác.

Chimon mở mắt to khi nghe những lời mà ba anh nói, nhưng cũng ngồi ngay ngắn nghe ông nói tiếp.

- Người nào vậy ạ?

- Tôi không nhìn thấy rõ mặt được, vì chỗ cầu thang đó rất tối. Tôi chỉ biết đó là một người đàn ông, dáng người cũng cao. Nhớ không lầm, tên đó có một hình xăm con cáo trên cánh tay. Nhà có camera, nhưng đã bị tên đó xóa sạch dữ liệu, cảnh sát không thể khôi phục được. Nên đã đưa trường hợp của mẹ Perth là do tai nạn.

- Bác cũng đồng ý với việc cảnh sát kết luận là tai nạn sao?

Ông Nowich nhìn em, thấy gương mặt bạn nhỏ có gì đó hơi bất mãn. Chimon đưa ly nước lên uống cạn, rồi nhìn vào tấm ảnh gia đình lúc nãy.

- Con không hiểu, vì sao bác lại chấp nhận việc vợ bác bị kết luận là tai nạn. Trong khi đấy, vợ bác là bị người ta sát hại, bác còn là người chứng kiến nó.

- Tôi...

- Có phải vì bác sợ liên lụy đến chức danh của mình? Có phải vậy không a?

- Phải! Tôi là một kẻ ích kỷ, vì lợi ích của bản thân, vì để lập công mà đã đồng ý kết luận khác cho vợ mình. Tôi không cấu kết với bọn tội phạm, mà chỉ là gián điệp để điều tra, nhưng không ngờ vợ tôi lại biết được. Do tính chất công việc, không thể để bất kỳ một ai biết được, tôi đành giấu nhẹm đi. Không nghĩ rằng, nó đã dẫn đến việc mà tôi không ngờ tới.

- Vậy tại sao bác không điều tra người đã đẩy vợ bác? Không giải thích cho Perth biết?

- Cậu nghĩ tôi có thể làm được gì đây? Trong khi đấy, cấp trên ra sức chèn ép không cho tôi điều tra, mà chuyển sang cho đội cảnh sát. Họ bắt tôi phải tiếp tục với việc gián điệp, khi thấy không được nữa thì lại giao cho người khác. Tôi... Tôi càng không thể nói với đứa con trai của mình. Dù sao thì, cũng là do tôi mà ra, Perth làm vậy là đúng lắm.

Nhìn sự bất lực của người đàn ông trước mặt, em cũng biết ba anh đã khó xử đến dường nào. Chimon bỗng đưa ông một hộp cơm, khẩn cầu nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt.

- Đây là cơm con làm cho bác, tay nghề của con cũng chỉ nằm ở mức trung, nhưng cũng mong là vừa khẩu vị với bác. Còn chuyện này, con xin phép được điều tra người đàn ông đã đẩy bác gái xuống cầu thang. Nhưng nếu muốn làm được việc này, con xin phép được lấy hồ sơ điều tra của bác gái. Bác giúp con được chứ?

- Được! Tôi không muốn mình lặp lại, những điều trước kia thêm lần nào nữa. Cậu đợi tôi một chút.

Ba anh đi tới bàn làm việc, lấy chìa khóa mở hộc tủ ra, bên trong có một sấp hồ sơ màu vàng. Ông đi tới đưa cho em, bên trong là tổng hợp lại năm đó của mẹ anh. Chimon mở ra xem, bên trong ngoài những chi tiết được ghi chép lại, thì còn có dữ liệu của camera. Bạn nhỏ liền cảm ơn, rồi chào ba anh về. Trước khi đi, ông còn một câu muốn hỏi em.

- Cậu không sợ chuyện này sao? Những việc này không hề đơn giản đâu.

- Con chỉ sợ Perth sẽ lo lắng, chứ không để ý đến việc này. Bác biết đấy, chú ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ để con mạo hiểm như này, nên bác đừng nói với chú ấy nha. Với lại, kể từ khi con là người của Perth, thì con đã không còn sợ những thứ này nữa rồi. Người của Perth, chỉ được phép ngẩng đầu, không được phép cúi đầu. Chào bác, chúng ta sẽ có một cuộc gặp gỡ vào lần tới. Con chúc bác có bữa trưa ngon miệng.

Sau khi em quay gót bước đi, ông liền mở hộp cơm ra xem thử, ngạc nhiên hiện rõ lên gương mặt của ông. Đây toàn là những món ông thích, chẳng biết vì sao nhóc nhỏ này lại biết được, nhưng nhìn nó thật sự rất bắt mắt.

- Perth tìm đâu ra thằng bé này vậy? Thuần khiết nhưng lại rất kiên cường và quyết đoán. Mình biết vì sao, con trai mình lại mê như điếu đổ rồi.

Sau khi nói chuyện xong, Nanon với Khaotung cũng đã tới đón em. Trên xe, hai người kia tò mò mà cứ bảo em kể chuyện, Chimon cũng đành phải kể cho họ nghe. Sau khi nghe xong, họ cũng trố mắt như em vừa nãy. Bạn nhỏ dựa đầu lên cửa nhìn ra ngoài, em tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Như vậy càng tốt, em có thể dễ dàng giúp hai người họ hòa thuận hơn.

_________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.
Tui ko bt ba của Perth tên gì nên chế đại, ai mà bt thì cmt giùm tui nha.😗
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro