40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc em còn đang trên đường về, thì Perth ở nhà cứ sốt ruột. Cũng là vì từ trước tới giờ bạn nhỏ chưa từng đi đâu, cũng chưa làm gì lâu đến như vậy. Mặc dù anh biết, em đi cùng với Khaotung và Nanon , nhưng vẫn không thể làm anh không khỏi lo lắng. First thấy thế, liền nói anh vài câu.

- Chimon đi một chút là về liền, có cả Khaotung với Nanon đi cùng thì mày lo cái gì.

- Mày không hiểu được đâu. Mà, tao chưa hỏi mày vụ Khaotung đưa tinh dầu cho xinh đẹp đấy.

- Ai biết gì đâu!

First ngó lơ về phía cửa, vờ như không biết anh đang nói cái gì. Perth cũng chẳng muốn nhắc lại, ngồi bắt chéo chân đợi em về. Vừa thấy chiếc xe đỗ vào trong sân, anh liền bật dậy, chưa kịp đi ra ngoài, thì đã có hình dáng quen thuộc chạy lại ôm chầm lấy hông anh.

- Em về rồi nè.

- Em đi đâu mà lâu quá. Tôi thật sự rất nhớ em.

- Do đường kẹt xe, nên em về hơi trễ. Giờ em với chú lên phòng, hôn một cái nha.

Perth tất nhiên sẽ đồng ý với điều này, vì đây là thứ anh đang mong chờ mà. Trong khi hai người có không gian riêng, First với Khaotung cũng đang bận tâm tình cùng với nhau.

Nanon đứng đó liếc mắt nhìn họ, môi bĩu ra đôi chút. Định là sẽ lái xe đi đâu đó hóng gió, chợt ai đó nắm tay Nanon kéo ra ngoài, trong sự ngỡ ngàng của hai người đang ngồi ở trong phòng khách. Đột nhiên bị nắm tay kéo đi như vậy, có chút làm Nanon khó hiểu, thêm vào đó là phần cổ tay cũng khá đau do bị nắm quá chặt.

- Anh làm gì vậy?

Nanon vùng vằng tay mình ra, mãi một lúc thì cổ tay cậu mới được người kia tha cho. Cậu xoa cổ tay mình, miệng không nhịn được liền hỏi người kia.

- Anh làm gì mà lôi kéo tôi vậy hả?

- Đây, của cậu.

Ohm đưa ra một hộp quà nhỏ cho Nanon , cậu có hơi bất ngờ nhưng cũng thấy có gì đó lạ. Không dám nghĩ đến đây là quà của người kia, nên liền hỏi lại cho chắc.

- Cái này là...

- Không phải là của tôi! Là của người đàn ông mà đã bắt chuyện với cậu đấy.

Nanon nhớ lại, bữa trước có gặp người quen trong lúc làm việc cùng với Ohm, vì lâu rồi không gặp nên cả hai đã nói chuyện với nhau khá lâu. Nhưng mà, sao người đàn ông kia lại đưa quà đến cho cậu, thì cậu thật sự không rõ.

- Cảm ơn anh đã nhận giúp tôi. Nếu không có chuyện gì nữa, thì tôi xin phép.

- Khoan đã!

Lúc Nanon định quay vào xe, một lần nữa cổ tay cậu bị người kia nắm lấy, nhưng lần này lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- Còn chuyện gì nữa sao?

- Không có gì! Cậu đi đi.

Cậu gật đầu, rồi đi vào trong xe. Nanon ném hộp quà sang một bên, trong lòng dâng lên điều gì rất khó nói. Ohm thì đứng ở bên ngoài, muốn nói gì đó nhưng lại không dám, nhưng khi nhớ lại hộp quà lúc nãy thì lại nổi lên sự khó chịu đến đỉnh điểm. Nhanh chân bước lại xe của Nanon gõ cửa vài cái, đến khi kính được kéo xuống, gấp gáp nói với cậu vài câu.

- Tôi muốn mời cậu dùng bữa. Cậu đồng ý chứ?

- Tôi nghĩ là... Được.

- Vậy, tôi sẽ nói địa điểm với cậu sau.

Nanon gật đầu vài cái, rồi khỏi động xe đi, để lại ai kia đang thầm mỉm cười. First với Khaotung đứng nhìn họ, hiểu rõ tâm ý của hai người kia như nào, chỉ là vẫn chưa dám nói cho đối phương biết.

- Anh đoán thử xem, khi nào hai người họ mới nói cho nhau biết tâm tư của mình đây.

- Anh nghĩ là sẽ nhanh, bây giờ đang tiến triển rất tốt rồi. Mà nè, thay vì để ý hai đứa nó, thì em để ý anh chút đi.

- Gì nữa đây? Bữa trước em chiều anh chưa đủ nữa sao?

First rút trong túi ra chai tinh dầu mà lúc trước Khaotung đưa nhầm cho nhóc nhỏ, khi nãy Perth trả lại. Người nhỏ nhìn chai tinh dầu mà mình đã mua cười ngượng, cũng biết là sắp phải chiều theo người đàn ông này nữa rồi.

Tối hôm đấy, sau khi dùng bữa xong, em liền sang phòng mình tìm hiểu về năm đó của mẹ anh. Nhìn hồ sơ mà cảnh sát đã tổng hợp lại trước đây, bên trong còn có một số hình ảnh ở hiện trường. Chimon đọc sơ qua và nhìn kĩ, em đã phát hiện được trên phần trong của bắp tay có một vết mộc đỏ, nhưng nhìn cũng không rõ lắm. Vết mộc chỉ mờ mờ và bị che đi bởi cánh tay áo, khiến cho bạn nhỏ không nhìn rõ hoàn toàn. Em chỉ thấy được một phần như cánh hoa, nó còn có dòng chữ gì đấy. Mới đầu còn tò mò, nhưng sau đó lại chuyển sang thắc mắc.

- Chẳng lẽ, cảnh sát không nhìn thấy vết mộc này?

Chimon lại đọc kỹ những phần trên tờ giấy, em ghi rõ ra những chi tiết nhỏ mà mình phát hiện được. Trong lúc còn đang hăng say, thì có tiếng mở cửa, làm em giật mình đem bỏ hết vào ngăn hộc bàn.

- Xinh đẹp, em làm gì vậy?

- Chú tắm xong rồi ạ?

Trong lúc người kia còn chưa vào, thì em đã kịp lúc đem một tờ giấy trắng, cùng với hộp màu để lên bàn. Perth nhìn thấy, cứ ngỡ là em đang muốn vẽ vòi gì đấy, nên cũng không hỏi gì nhiều.

- Tôi tắm xong nhưng lại không thấy em đâu, mới đi tìm thì thấy em đang ngồi vẽ ở đây.

- Em cũng tính vẽ, nhưng mà lại không biết vẽ gì. Đành để mai rồi vẽ vậy. Giờ em muốn chơi với chú à.

- Ngoan, để tôi bế em về phòng.

Perth một phát bế em lên, bạn nhỏ tựa như lông hồng, chẳng cần dùng đến sức nhiều. Em ngoan ngoãn dùng chân quấn chặt ấy hông anh, tay vòng qua cổ, dựa cằm lên bờ vai rộng lớn đấy. Khi cả hai đã yên vị trên giường, một lớn một nhỏ cứ thế nhìn nhau rồi cười, mà chẳng có lí do. Anh khẽ vén nhẹ tóc mái đang che một bên mắt của bạn nhỏ, hôn lên cái má tròn và mềm kia một cái, thì thầm nói với tông giọng nhẹ nhàng.

- Phải làm sao đây? Không thấy em, là bản thân tôi không chịu được.

- Thế thì chú hôn em đi. Hôn em, để chú dễ chịu hơn.

Em từ từ đưa môi mình chạm vào môi anh, đôi mắt cũng được nhắm hờ lại đôi chút, tận hưởng nụ hôn mặn nồng sắp diễn ra. Perth để em nằm xuống giường, mút mát đôi môi nhỏ mà anh luôn say mê. Dường như, cả hai người đều rất thích hôn, bằng chứng là họ cứ quấn lấy môi nhau mà chẳng chịu nhả ra. Chimon đẩy gáy anh xuống để nụ hôn càng thêm sâu, em muốn được cùng anh dính chặt vào với nhau lâu hơn.

Chẳng biết bao lâu, nhưng khi môi cả hai dứt ra cũng là lúc nó đã bị sưng tấy, có lẽ là do quá cuồng nhiệt rồi đi. Fourth nhắm hờ mắt thở hổn hển, khóe mắt đọng nước, long lanh như một chú thỏ nhỏ. Perth đặt một cái hôn nữa vào ngực em, tạo ra một dấu đỏ thẫm đầy gợi tình. Anh nhìn em với ánh mắt đầy sự chiếm hữu, bên trong đấy còn có sự cưng chiều hết mực.

- Ưm... Chú hôn em, em thật sự rất thích.

- Tôi cũng thích hôn em lắm. Nhưng mỗi lần hôn em, tôi không chịu được mà làm môi em sưng, tôi thật sự rất xót.

- Không sao! Em rất thích được chú hôn như này. Điều đó cũng thể hiện rõ, là chú thương em nhiều đến như nào mà.

Nghe những lời từ này từ bạn nhỏ, nhịp tim của anh càng ngày càng đập liên hồi. Chimon xoa má anh, hỏi một câu khiến anh hơi ngạc nhiên.

- Perth này, có bao giờ chú đã muốn trở thành một cảnh sát chưa? Không phải là lúc trước, mà chính là trong khoảng thời gian chú bước chân vào giới giang hồ đấy.

- Từ lúc tôi làm xã hội đen, thì tôi đã không còn nghĩ đến việc mình sẽ trở thành một cảnh sát lại. Tôi nhìn những tên cảnh sát cặn bã mà mình từng gặp, cũng đủ khiến tôi phát ngấy rồi. Tại sao em lại hỏi vậy?

- Vì em nghĩ, nếu chú là cảnh sát, chắc chắn sẽ là một cảnh sát rất gương mẫu. Sẽ không để ai phải chịu thiệt thòi. Nhưng chú biết không, vì chú là giang hồ nên em mới gặp được chú, và được ở bên cạnh chú như này.

Perth nhoẻn miệng cười, hôn liên tiếp lên má em, trả lời những gì suy nghĩ tận trong lòng mình.

- Thật ra thì, dù cho tôi có làm gì đi chăng nữa, nhìn thấy em thì tôi vẫn tự khắc chạy đến em ngay. Còn không thì, tôi sẽ chạy đi tìm em, tìm đến khi nào thấy em và mang được em về. Tôi chỉ muốn em, thuộc về một mình Perth này.

Perth nuông chiều em về mọi thứ, anh luôn chỉ muốn Chimon thuộc về mình. Là người lãnh đạo, chắc chắn sẽ không muốn một ai giành lấy vị trí trên cao, càng không muốn ai nhắm tới người bên cạnh. Anh luôn để em thoải mái, nhưng vẫn xen lẫn đâu đấy một chút say mê điên cuồng anh dành cho em. Chimon cảm thấy rất thích nó, bởi vì chứng tỏ anh thương em đến mức chỉ muốn giữ lấy em cho bản thân. Bạn nhỏ cũng muốn như thế, cũng muốn anh là của riêng em. Fourth nghiêng đầu, lém lỉnh dùng ngón tay vẽ lên mặt anh vài đường, khóe môi cũng cong lên theo.

- Em luôn thuộc về mình chú. Làm sao bây giờ? Chimon cũng chỉ muốn, chồng thuộc về một mình em.

- Tôi luôn thuộc về em. Mọi thứ tất cả của tôi đều thuộc về em. Sói xám là của sói trắng, tôi là của em. Và Chimon , xinh đẹp cũng chỉ thuộc về mỗi một mình Perth tôi.

___________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.

Mn thấy story trên ig với bài đăng trên X của Perth chưa? Chứ tui mún khóc lun á trời. Nên mn vô đây đọc truyện i tui chữa lành cho😗😗😗.

🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro