42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đấy, em tranh thủ lúc anh ngủ đi qua phòng bên cạnh xem hồ sơ. Bạn nhỏ cật lực tìm ra những điểm bất thường được ghi chép, dù nó đã ghi tổng hợp lại tất cả, nhưng có cái gì đó không đúng lắm. Chimon chợt nhận ra, tấm hình cùng với chẩn đoán ở trong đây có sự sai lệch.

Trong tấm hình, mẹ của anh có vài vết cào ở phía ngực trái. Tờ giấy được ghi là do lăn cầu thang nên bị trầy xước, nhưng em không nghĩ là thế. Một đứa con nít, nhìn vào cũng thấy đây là do móng tay cào lên, rõ ràng là cái này đã khai gian. Chimon bóp nhẹ trán mình, mọi thứ càng ngày càng khác hẳn so với lúc ban đầu. Như vậy có nghĩ là, vụ việc bác gái bị đẩy khỏi cầu thang, đã có người cố tình che giấu nó. Càng ngẫm, thì lại càng cảm thấy nhức đầu.

Chimon đã ngồi ở bàn làm việc tới tận nửa đêm, rồi mới chịu về phòng nằm ngủ. Em rón rén leo lên giường, cũng vì muốn tránh làm anh thức giấc, không thì chẳng biết giải thích với anh như nào. Bạn nhỏ nhìn người đàn ông ngủ say ở bên cạnh, miệng khẽ cười, chầm chầm tiến tới hôn chụt vào má anh. Sau khi hôn xong thì thỏa mãn, rúc vào lòng anh ngủ.

Hôm sau, em lại lên đường cùng hai anh lớn, đi đến tiệm đã được ông chủ hôm qua chỉ cho. Nơi đó cách trung tâm cũng khá xa, đi tầm mấy tiếng mới tới nơi, xung quanh cũng không có quá nhiều nhà ở. Chimon bước xuống xe ngó nghiêng, nơi đây chủ yếu cây xanh là nhiều, lác đác vài người sinh sống. Em nhìn thấy tiệm mình cần tìm ở gần nơi bán nước, liền quay sang nói với Nanon với Khaotung.

- Hai anh đợi em ở đây nha.

- Được! Có gì nhớ gọi cho tụi anh.

Chimon gật đầu, đeo túi đi về hướng tiệm làm dấu mộc. Tiệm này khác hẳn với những tiệm mà em từng hỏi qua, nó không trưng bày các mẫu mã, mà chỉ để các loại mực dành cho loại này. Ông chủ trong tiệm vì quá tập trung lau chùi, mà không để ý có người bước vào, đến khi em hỏi thì mới ngước lên nhìn.

- Ông ơi!

- Cậu cần gì?

Em liền móc trong túi ra tấm hình, đưa cho ông chủ xem, tay chỉ vào chỗ dấu mộc.

- Có ai tới đây làm mộc giống như này không ạ? Hay là ông có thấy mộc như nào bao giờ chưa?

Ông chủ cầm tấm hình xem xét một chút, rồi đi vào trong, để em đứng đó nhìn theo. Khi ông trở lại, cầm trên tay một con dấu mộc bằng gỗ, chắc là làm cũng đã lâu rồi. Ông chủ đưa nó cho em, rồi nói.

- Đây là dấu mộc, mà cậu cần tìm.

- Thật ạ? Làm sao ông biết đây là loại dấu này vậy?

- Vì dấu này chính tay tôi làm ra.

- Là ai đã đặt cái này vậy ạ?

- Trước đây, có một người đàn ông tới đặt mẫu này. Đây là mẫu theo yêu cầu, nên chỉ có một. Cái mà cậu đang cầm, là bản tôi sao chép lại vì tôi thấy nó khá đặc biệt. Nếu cậu đang cần thì tôi tặng cậu, dù sao cũng chẳng ai tới đây làm mẫu này ngoài người kia.

- Ông có biết người đó là ai không?

Ông chủ ngẫm nghĩ gì đấy, rồi lấy ra một cuốn sổ, bên trong là thông tin của khách hàng mà ông ghi lại. Lật ra vài trang, ông quay lại hướng em, rồi chỉ lên tên người mà làm ra nó.

- Là người này! Tôi cũng không nhớ mặt lắm, chỉ nhớ mang máng là có một vết bớt ở trên cánh tay.

Chimon nhìn vào cuốn sổ, nó được ghi tên và địa chỉ, còn lại chẳng có gì. Nhìn địa chỉ của tên kia, em hơi ngạc nhiên vì nó rất gần ở đây. Bạn nhỏ ghi chép lại lấy dấu mộc và tấm hình để vào túi, cúi đầu cảm ơn ông chủ đi ra ngoài xe. Nanon và Khaotung thấy em leo lên xe ngồi, tò mò hỏi thăm. Khaotung là người hỏi em trước.

- Sao rồi? Có tìm được không?

- Em tìm được rồi! Là cái dấu mộc này, còn có cả thông tin người đã đặt làm nó nữa. Anh Nanon, anh lái xe đến chỗ này nha.

Nanon nhận lấy tờ giấy từ em, xem địa chỉ rồi lái xe đến chỗ đấy. Từ đây tới đó cũng rất nhanh, chớp mắt một cái là đã tới nơi em muốn. Ở đây có vài căn nhà nằm sát nhau, còn có cả trọ nữa. Em cùng với hai anh lớn đi tới nhà dân, hỏi mọi người xung quanh về tung tích của người này.

- Người này từng ở đây, nhưng chưa hề nói chuyện với ai. Chỉ có đi làm, rồi về nhà. Đến khi chuyển đi, cũng chẳng ai hay biết.

- Người này làm ở đâu vậy ạ?

- Ở xưởng gỗ đằng kia kìa.

Cả ba nhìn về phía nhà máy, cảm ơn người phụ nữ vừa nói chuyện, tiếp tục đi về phía nó. Nhìn vào bên trong, không khí đều tràn ngập những gỗ vụn do bị cắt, nó bay tứ tung khắp nơi. Chimon không biết nên hỏi ai, đành hỏi đại một người đang xếp gỗ.

- Anh ơi, cho em hỏi xíu được không a?

- Cậu muốn hỏi gì?

- Anh có biết người nào tên Romran không ạ?

- Romran? Tên này nghe quen quá.

- Người này từng làm ở đây rồi đấy ạ. Nghe nói chuyển đi rồi. Anh có biết là chuyển đi đâu không?

  - À, tôi nhớ rồi. Cái người này đúng là có làm trước đây, nhưng suốt ngày đeo khẩu trang nên không ai biết mặt. Còn chuyển đi đâu, thì tôi không biết.

Chimon thở dài, ngẫm tên này cũng quá bí hiểm rồi đi. Trong lúc em còn đang suy nghĩ, Nanon đã để ý đến một người nãy giờ cứ lấm la lấm lét nhìn về phía này, cứ như là đang giấu giếm chuyện gì đấy. Nanon bước tới vỗ vai của một chàng trai, khiến người kia giật mình. Tên đó quay mặt lại, không dám nhìn thẳng vào mắt Nanon , ngón tay cào qua lại trên da.

- Cậu có biết Romran là ai không?

Tên đó nhìn cậu, rồi nhìn xuống dưới chân. Bỗng, tên đó la lên một tiếng rồi đẩy Nanon lùi lại về sau, chạy thục mạng ra ngoài. Thấy thế, Khaotung liền đuổi theo trước, còn em với cậu thì chạy theo sau. Người kia chạy tới một khu đất toàn là cây, cứ ngỡ là sẽ thoát được nhưng nào ngờ lại bất cẩn vấp té, chân cũng bị trật. Mọi người đã theo sau đuôi, nên chẳng còn cách nào để chạy được nữa cả. Nanon khi nhìn thấy tên này ngồi dưới đất, liền nắm cổ áo hỏi chuyện.

- Sao lại chạy? Nói ngay!

- Tôi không biết... Tôi không biết gì đâu mà.

Tên đó đưa cánh tay che mặt mình lại, sợ cậu vì quá bực mà đấm mình. Nhìn qua bảng tên trên ngực, cũng biết được người này tên là Kon. Khaotung liền tiến lên phía trước, kéo cậu ra, chứ như này sẽ chẳng hỏi được gì cả. Khaotung hất mặt về phía em, ý bảo em lên.

- Chimon , em lên hỏi cậu ta đi.

Bạn nhỏ nghe lời, mà tiến lên chỗ người đang ngồi ở dưới đất. Em chạm nhẹ vào bàn tay của người kia, nhẹ nhàng trấn an.

- Không sao, em không làm gì anh đâu. Em muốn biết, sao anh lại chạy khi nhắc đến cái tên Romran vậy?

- Tôi... Tôi...

- Anh và tên đó xảy ra chuyện gì à?

Người kia cúi gằm mặt, cắn môi mình. Cứ nghĩ sẽ không tới đâu, nhưng nào ngờ người kia liền lên tiếng.

- Trước đây, tôi có thấy Romran đang... Đang...

- Đang như nào?

- Đang dùng búa đập vào đầu một người nào đấy. Hình như là xảy ra xô xát với nhau.

Chimon nhìn hai anh mình, rồi lắng nghe Kon kể lại về sự việc hôm ấy.

Nhớ lại, cái ngày mà mọi người trong xưởng được thưởng, anh em rủ nhau làm một ly, Romran cũng có tham gia. Tên đó ngồi xa tít so với mọi người còn lại, nên được một người gọi lại uống cùng, nhưng lại không đồng ý. Mọi người cũng không để ý gì nhiều, tiếp tục uống cùng nhau.

Do uống quá nhiều nên Kon mắc vệ sinh, liền đứng dậy đi ra ngoài xả lũ. Trong lúc đấy, Kon nghe tiếng thở hồng hộc cùng với tiếng động lớn, bản tính tò mò liền lần đi xem thử. Khi tới nơi, Kon thấy Ramron đang dùng búa đập vào đầu ai kia, kèm theo tiếng cười rất thỏa mãn. Kon quá sợ hãi, nên bịt chặt miệng mình lại, tìm một góc nào đó để trốn.

- Má nó! Đầu tên này bằng sắt à, đập lâu thiệt chứ. Giờ này ai còn gọi đến vậy? Nghe đây.

" Làm gì mà giờ này mới bắt máy vậy hả?"

- Đang xử mồi. Ông cần tôi làm gì nữa sao?

" Có mồi ngon cho mày nữa đây. Có muốn làm không?"

- Được! Ai thế?

" Là một cảnh sát, bà ta đã tìm ra được lô hàng của tao rồi. Khử bà ta càng sớm càng tốt, tao sẽ trả thù lao thật cao cho mày."

Romran nói thêm vài câu liền tắt máy, nở một nụ cười đầy man rợ. Kon kể xong liền nắm lấy tay bạn nhỏ, cầu xin đừng kể cho một ai nghe, cũng vì sợ Romran sẽ tìm đến.

- Được rồi! Em sẽ không nói ai đâu. Nhưng, có những lúc em sẽ cần anh hợp tác. Nếu như anh hợp tác, em sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi. Đồng ý chứ?

Kon gật đầu, đồng ý hợp tác cùng với em. Nói chuyện với nhau xong, bạn nhỏ đưa Kon về lại nhà, rồi cũng về ngay sau đấy. Chimon ngồi trên xe, nhìn ra bên ngoài. Mỗi lần đi điều tra, em lại mang một tâm trạng khác nhau. Khaotung thấy em như thế, nói vài câu giúp em phấn khởi hơn.

- Em đang làm tốt lắm đấy Chimon . Em sẽ sớm, tìm ra được người kia.

- Dạ! Dù thế nào, em vẫn sẽ tìm ra cho bằng được người đấy. Không chỉ vì công lý, mà còn chính vì người em thương.

____________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro