43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ trở về là trời cũng dần sụp tối, Nanon với Khaotung nghĩ chuyện này bình thường, nhưng bạn nhỏ thì có lẽ là không. Chưa bao giờ em đi lâu đến như vậy, nhưng hôm nay lại tận tối mới về, nên chắc chắn anh đang rất lo lắng cho em.

Vừa mới đỗ xe vào sân, Chimon đã tháo dây an toàn chạy ù vào trong nhà, tìm kiếm người đàn ông của mình. Em không thấy anh có mặt dưới phòng khách, liền đoán là đang ở trên phòng ngủ hoặc là thư phòng. Bạn nhỏ chọn qua thư phòng trước, sau đó mới sang phòng ngủ sau.

Đúng là không phụ lòng em, Perth thật sự đang ở thư phòng, anh đang tập trung làm việc. Em gõ nhẹ lên cánh cửa, rồi bước vào trong. Anh ngước mặt lên nhìn, đóng xấp hồ sơ trên tay để trên bàn, rồi xoay ghế về hướng em. Chimon vò vò vạt áo, chầm chậm bước lại gần anh, em lúc này không dám nói gì cả. Perth cũng chẳng nói một câu nào, chỉ đứng dậy nhìn chằm chằm em. Bạn nhỏ cắn chặt môi, sắp mếu máo tới nơi thì được người kia kéo lại ôm, một cái ôm rất chặt.

- Chú ơi...

- Nhớ em! Tôi thật sự rất nhớ em.

Chimon vòng tay qua ôm lấy eo anh, đầu anh rúc vào hõm cổ thơm mùi sữa nhẹ, miệng nói nhớ em liên tục. Bạn nhỏ đẩy người anh ra, nhón chân lên chạm môi mình vào môi anh giữ thật lâu, em cũng nhớ người thương của mình lắm.

- Em cũng nhớ chú lắm! Hôm nay em về trễ quá, làm chú phải lo lắng rồi.

- Không sao! Tôi biết em cũng lo cho tôi, nên vừa chạy về là đã tìm tôi ngay. Đúng chứ?

Em gật gật cái đầu liên tục, những gì Perth nói rất là đúng, khi bạn nhỏ về là đi tìm anh đầu tiên. Chimon cảm nhận có một bàn tay đang chạm vào bụng mình, xoa nhẹ xung quanh rốn như đang thăm dò.

- Xinh đẹp chưa ăn gì phải không?

- Dạ chưa!

- Từ lúc đi tới giờ?

Perth nhướn mày nhìn em, anh không mong cái gật đầu hay đồng ý gì ngay lúc này. Nhưng lại không như những gì mà mình đang đợi, xinh đẹp đã gật nhẹ đầu, đây chính là khẳng định câu hỏi của anh là đúng. Perth vỗ nhẹ lên mông em, rồi nói.

- Em đấy, đi chơi mà quên luôn cả việc ăn.

- Em cũng có uống sữa mà, sẽ không có bị đau bụng đâu.

- Được rồi! Xinh đẹp mau đi tắm đi, rồi tôi lấy cơm cho em ăn.

Chimon đứng nghiêm ngay ngắn, tay phải giơ lên trán, tạo động tác chào điều lệnh. Làm xong, em hôn lên má anh một cái, rồi mới chạy đi tắm. Perth đứng nhìn vóc dáng nhỏ nhắn kia, anh mỉm cười đầy sự cưng chiều.

Trong lúc bạn nhỏ tắm, anh xuống nhà bếp chuẩn bị cơm, còn mang nó tận lên phòng cho em ăn. Chimon tắm cũng rất nhanh, anh vừa chuẩn bị cơm xong, cũng là lúc em vừa mới trong phòng tắm bước ra. Nhìn khay cơm trên tay của Perth, xinh đẹp thầm nuốt nước miếng, cái bụng cũng biểu tình vì đói.

Perth đem khay cơm ra ngoài ban công, đặt nó lên bàn, rồi nắm tay em đi ra đấy. Anh còn tinh tế kéo ghế cho bạn nhỏ ngồi, sau đó ngồi sát bên cạnh em. Chimon nhìn cái tô cơm thơm ngon trước mắt, thèm thuồng định múc ăn, thì đã có người làm trước em rồi. Anh cầm tô cơm lên, múc một muỗng đưa tới trước miệng bạn nhỏ, em cũng há miệng ra ngoan ngoãn ăn nó.

- Xinh đẹp thấy ăn được không?

- Nó ngon lắm luôn đó chú.

- May quá! Tôi cứ sợ nó sẽ dở, em không ăn được.

Nghe tới đây, Chimon nhận ra được cái gì đó liền nhìn anh.

- Chú... Nấu nó hả?

- À... Là tôi nấu. Đây là lần đầu tôi vào bếp, nên còn nhiều thứ vẫn chưa được hoàn thiện lắm.

- Chú đưa tay cho em xem.

Perth nghe đến việc đưa tay ra, thì anh đánh trống lảng đút cơm cho em tiếp. Nhưng bạn nhỏ lắc đầu không chịu há miệng, em đành kéo tay anh về phía mình. Đúng như những gì mà bạn nhỏ nghĩ, tay người đàn ông này đã có vài vết cứa, có cái còn chưa lành hẳn nữa. Em bĩu môi, ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng anh chỉ cười chứ không nói gì.

Từ nhỏ cho đến lớn, Perth chưa từng vào bếp lần nào cả, huống hồ chi nấu một bữa ăn như này. Hôm nay, đột nhiên anh nghĩ đến em, nghĩ đến toàn để cho bạn nhỏ ăn ở bên ngoài, nhà cũng chẳng có người làm nào cả. Bình thường, Ohm và First là người vào bếp, nhưng cũng chỉ có bữa đực bữa cái, cũng toàn vài món ăn quen thuộc và đơn giản. Nay anh can đảm xuống bếp một lần, học công thức ở trên mạng để nấu cho em một bữa thịnh soạn. Nói thịnh soạn thì hơi quá, nhưng nó đủ dinh dưỡng cho bạn nhỏ. Mà do không khéo, nên cắt trúng tay mấy lần, đồ ăn cũng bị khét phải đổ đi làm lại. Làm mãi mới được một khay cơm ngon như vậy. Perth không ngại mấy vết thương này, chỉ là không muốn bạn nhỏ thấy, em sẽ lại nức nở lên. Em mà rơi một giọt nước mắt nào, anh sẽ xót không chịu được.

Khóe mắt của người nhỏ cũng đã đầy nước, chực chờ muốn rơi ra bất cứ lúc nào. Chimon hôn nhẹ lên mấy ngón tay có vết thương, em không biết xoa nó bằng cách này anh có đỡ đau hơn không, nhưng em mong là nó sẽ giúp được anh.

- Chú có đau lắm không?

- Không...

- Chú định nói với em, là không sao chứ gì. Mỗi lần chú có mấy vết bầm, hay là đứt tay như này, chú đều nói như vậy. Đừng nghĩ là em lo mà không nói cho em biết, em có thể hôn để giúp chú bót đau mà.

Perth xoa đầu em, nở một nụ cười cưng chiều. Anh cúi xuống hôn lên khóe miệng bạn nhỏ, đây chính là đang dỗ dành xinh đẹp của mình.

- Tôi thật sự không đau! Những thứ này, đối với tôi rất là bình thường. Với lại, nhìn em ăn ngon như này, tôi cũng mãn nguyện rồi.

- Em cảm thấy rất vui, vì chú xuống bếp làm cơm cho em. Đại ca Perth à, chú cũng nếm thử tay nghề của mình đi nè.

Chimon múc cơm đút cho anh, Perth liền há miệng ra ăn thử, nó cũng rất vừa vị. Bạn nhỏ múc cho mình một muỗng, anh một muỗng. Đút xong, anh giành lại nó từ tay em, vì Perth muốn đút cho bạn nhỏ. Chimon chỉ cần ngồi đó mà tận hưởng thức ăn tới miệng mình.

Một lát sau, cả hai đã cùng nhau ăn cơm xong, bạn nhỏ ngồi trên giường đợi anh. Chimon ngồi nghịch mấy con thú nhồi bông, xếp chúng thành một hàng, nói chuyện cùng với chúng nó.

- Chimon được chồng nấu cơm cho ăn á, ngon lắm. À quên, mấy bạn có ai nấu cho ăn đâu mà biết.

Em nói tới đây thì cười khúc khích, Perth đứng ở một góc phòng nhìn em chơi, cảm thấy mình như có một đứa con nít mới vào lớp mầm vậy. Mà cũng đúng, Chimon nhỏ hơn anh nhiều mà.

- Xinh đẹp, nếu tụi nó biết nói, chắc chắn sẽ mắng em rồi đấy.

- Lo gì, em có chú rồi mà.

- Xinh đẹp của ai mà cưng vậy ta?

Perth nựng cái má tròn của em, nhéo nhẹ nó, rồi hôn mấy cái lên đấy. Bạn nhỏ vòng tay qua cổ anh, miệng nở một nụ cười xinh trả lời câu hỏi của ai kia.

- Của Perth đó ạ!

Nghe câu trả lời từ em, anh hài lòng nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Chimon để mấy con thú nhồi bông sang một bên, tự động chui vào lòng ai kia ngồi.

- Chú!

- Tôi nghe!

- Tại sao chú lại thương em?

Perth ngẫm một lúc lâu, rồi nói với em.

- Tôi không biết vì sao nữa, chỉ biết là tôi thương em rất nhiều. Có lẽ đó chính là em, là Chimon , là xinh đẹp của tôi nên mới khiến tôi say mê đến như vậy. Còn em thì sao?

- Em cũng chẳng giải thích được vì sao cả. Cũng giống như chú nói, em thương chú vì đó chính là chú, là Perth . Mà em cũng không cần gì cả, chỉ cần mỗi chú.

Perth cụng trán mình vào trán em, xoa nhẹ cái má mềm mình thường hay hôn. Lúc này không gian chìm vào im lặng, cả hai dường như đang cảm nhận nhịp đập trong trái tim mình. Không cần nói, em với anh cũng biết đối phương đang chung cảm xúc với mình.

- Tôi thích em dựa dẫm tôi như này. Mong muốn của tôi, chính là được bao bọc em cả đời.

- Chú cứ như này, em sẽ càng làm nũng và muốn được chú nuông chiều hơn nữa đấy.

- Vậy cũng tốt! Tôi luôn muốn nuông chiều và chăm sóc em mà. Tôi muốn nói điều này với em, nhưng tôi nghĩ là em nhớ rất rõ rồi. Không biết, xinh đẹp lặp lại được không?

Lúc này, Chimon ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt anh, bạn nhỏ biết anh đang muốn nói tới cái gì. Bạn nhỏ vờ như lấy giọng, dõng dạc nói.

  - Em nhớ chứ! Chú nghe nha.

- Tôi sẵn sàng nghe em đây.

- Dù trời có sập, dù đất có lở. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, Perth này sẽ luôn chống lưng cho em.

Nói tới đây, anh nắm lấy tay em, lần này là cả hai cùng đồng thanh với nhau.

- Người của Perth, chỉ được phép ngẩng đầu, không được phép cúi đầu.

Nói xong, em với anh liền bật cười khanh khách. Perth hôn lên môi em như phần thưởng, Chimon cũng rất thích nhướn người hôn lại anh. Cả hai chẳng cần gì, chỉ cần nhau là đủ rồi.

___________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha😗.
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro