44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Perth có việc sang chỗ của lão đại, anh muốn em đi cùng nhưng bạn nhỏ lại lắc đầu. Em không muốn đi cũng không sao, Perth sẽ không bắt ép nếu như bạn nhỏ không muốn. Tranh thủ lúc đấy, bạn nhỏ soạn đồ bỏ vào túi, rồi đi tìm người kia. Nhưng mà có lẽ sẽ hơi khó khăn, vì em chẳng biết tìm ở đâu cả. Chimon bắt một chiếc xe đi ra trung tâm thành phố, trong lúc ngồi trên xe, thì có một cuộc điện thoại gọi đến.

- Chimon nghe đây ạ!

" Là anh Nanon đây! Anh mới tìm được vài chỗ, mà Romran thường xuyên lui tới."

- Ở đâu vậy ạ?

" Billiards club O9 và Samino bar."

- Em cảm ơn anh! Em sẽ tới đó tìm.

"Này, đừng nói là em đi một mình đấy nha."

- Được rồi! Em tắt máy đây.

" Khoan đã Chimon ..."

Em nhanh cúp máy trước khi Nanon nói thêm điều gì, vì biết cậu và Khaotung sẽ tìm đến em ngay cho mà xem. Hôm nay bạn nhỏ liều lĩnh đi một mình, cũng là có lí do của riêng em. Chimon bảo bác tài xế đến Billiards club 09 trước, còn địa điểm kia thì sẽ đến sau.

Rất nhanh, chiếc xe dừng lại trước nơi mà em cần. Bạn nhỏ bảo tài xế đợi mình, rồi đi vào trong. Từ bên ngoài, có thể nhìn thấy được nó lớn tới cỡ nào, chắc hẳn chỗ này được các cậu ấm cô chiêu thường hay lui tới. Chimon đi vào quầy lễ tân, hỏi người phụ nữ đang ở đấy.

- Chào chị! Cho em hỏi, người tên Romran có ở đây không ạ?

- Romran? À! Cái anh này thường hay tới đây chơi. Nhưng mà mấy ngày nay không thấy tới, anh ấy là một trong những khách hàng thân thiết bên Billiards club đấy.

- Thường người đó tới đây lúc mấy giờ vậy ạ?

Người kia suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu.

- Tôi cũng không cố định được.

Chimon gật đầu cảm ơn, rồi ra ngoài xe. Ngồi chờ mãi cũng không phải là cách, nên em nói tài xế đi đến chỗ tiếp theo. Lần này, là một quán bar theo cách Âu Mỹ, không quá xập xình như những quán bar khác. Quán bar cũng khá đông, mọi người vừa ngồi nói chuyện vừa nhâm nhi ly cocktail mà mình thích. Bạn nhỏ đi lại quầy pha chế, chọn một chỗ thích hợp ngồi xuống, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Bartender tiến lại chỗ em, nở một nụ cười chào hỏi nhẹ.

- Quý khách muốn dùng gì?

- Cho em cái gì đó dịu nhẹ nha.

Bartender gật đầu, rồi bắt đầu pha chế thức uống theo yêu cầu. Một lát sau, trước mặt em đã có một ly cocktail, bạn nhỏ chần chừ cầm lên nếm thử. Mặc dù rượu cũng không nhiều, nhưng mùi của nó làm em phải nhăn mặt. Chimon quay mặt sang chỗ khác, ho khan vài tiếng, em chỉ nên uống sữa thay vì uống những thứ có cồn như này.

Em đưa mắt nhìn khắp căn phòng, không gian xung quanh thật sự rất dễ chịu. Nó không ồn ào như mấy dễ chịu. Nó không ồn ào như mấy quán bar, mà trước đây em từng đứng đợi những người giàu có để lấy tiền. Chimon tự nghĩ rồi tự cười. Nếu như không có Perth, thì có lẽ em vẫn sẽ là đứa trẻ lang thang, mưu sinh bằng cái nghề móc túi.

Tiếng chuông cửa kêu leng keng một tiếng, cũng biết là có khách vào. Đó là một nhóm bạn, theo sau là một người đàn ông cao to, nhìn qua không giống đi chung với nhóm đằng trước cho lắm. Mỗi bên ngồi một hướng, người kia ngồi cùng chỗ với em, nhưng cách mấy cái ghế. Bartender thấy anh ta ngồi xuống, liền tiến tới phục vụ.

- Quý khách muốn dùng gì?

- Một Negroni.

- Anh đợi một lát nha.

Chimon mới đầu không để ý đến người này lắm, cho tới khi người đó đưa tay ra nhận lấy ly rượu từ bartender. Em thấy rồi, thấy vết bớt trên cánh tay của người kia. Bạn nhỏ có phần hơi kích động, đứng phắt dậy, khiến cho mọi người để ý đến. Chimon liền ngồi xuống, tay mân mê cái ly rượu trên bàn, nhưng mắt vẫn hướng về phía người bên cạnh.

Đến khi người kia rời đi, bạn nhỏ cũng nhanh chóng tính tiền rồi đi theo. Tên đó đi qua một con hẻm, nó khá vắng vẻ. Romran đi vào một căn nhà nhỏ, bên trong có một người đàn ông trung niên, cùng với một đám tay sai bên cạnh. Chimon tìm một chỗ khuất ngồi xuống, lắng nghe cuộc nói chuyện ở bên trong.

- Mãi mới thấy cậu đó Romran.

- Lần này ông muốn tôi làm gì nữa đây?

- Lần trước cho cậu một con mồi ngon rồi. Giờ tôi lại tiếp tục cho cậu một con mồi nữa, nhưng mà mồi này muốn đụng đến không dễ đâu.

- Nghe hay ho thật đấy. Công lao là gì?

- Không phải trả bằng tiền, mà chính là vị trí.

- Ý ông là sao?

Romran nhướn mày khó hiểu, tên này trước giờ chỉ làm vì tiền, còn những thứ khác thì chẳng quan tâm đến. Người kia rít nhẹ điếu thuốc trong tay, thổi ra một làn khói trắng vào không trung, nhàn nhạt trả lời.

- Con mồi này của cậu có vị trí rất cao, chỉ cần hạ được nó, cậu có thể cầm đầu cả một băng đảng. Lúc đó, tiền đối với cậu dễ như trở bàn tay.

- Ngon như vậy, sao ông không tự mình đứng vị trí đấy?

- Tôi với kẻ đó không thân thiết, lại còn hay đấu đá nhau. Nếu tự đứng lên nó, thì chẳng khác nào đang tự vạch áo cho người xem lưng. Nếu kẻ đó không còn nữa, tôi sẽ thuyết phục lão đại đưa cậu vào chỗ đấy. Sao nào? Muốn làm không?

Romran cười khẩy, rồi gật đầu ngay lập tức. Chẳng có con thú nào, nhìn thấy thức ăn ngon trước mắt lại không xơi cả. Nếu có, thì chắc chắn là đầu óc có vấn đề rồi. Cuộc trò chuyện đó được em ghi lại hết tất cả, còn có một vài tấm hình nữa. Chimon len lén cúi người đi chầm chậm ra khỏi đây, để tránh bị phát hiện. Khi ra được đường lớn, bạn nhỏ thở phào nhẹ nhõm, nhìn những gì mình đã thu thập được, em mỉm cười đầy hài lòng.

Đang đi, em thấy một tiệm bánh ngọt đang đại hạ giá, thèm thuồng nhìn những cái bánh ngon lành đang nằm trong tủ kính. Suy nghĩ đắn đo một hồi, bạn nhỏ cũng chịu vào mua mấy cái về nhà ăn, Chimon muốn ăn bánh này cùng với Perth.

Trên đường về nhà, em đã gửi những thứ mà mình nghe lúc nãy qua cho Nanon và Khaotung , để họ có thể sao chép ra thành nhiều bản nữa. Như vậy, thì nó sẽ an toàn hơn nhiều.

__________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha😗.
H nay mn ăn cơm tối hết chưa 🍚🍚?
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro