45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimon cầm lấy hộp bánh hí hửng đi vào nhà, nghĩ đến việc ăn bánh cùng với anh, là đã thấy vui rồi. Chọt, bạn nhỏ thấy trong phòng khách có bóng dáng quen thuộc, không khó nhận ra người kia chính là lão đại. Nhưng mà, có thêm một người đàn ông nào đó ngồi bên cạnh nữa.

Perth đang ngồi nói chuyện với hai người kia, khi thấy em liền đứng dậy, ân cần hỏi.

- Xinh đẹp đi đâu vậy? Tôi có hỏi Nanon với Khaotung, thì thấy hai đứa nó bảo em đi một mình.

- Em đi mua bánh ạ! Em có mua cho cả chú nữa nè.

- Cảm ơn em! Nhưng phải nhớ cẩn thận, không là tôi sẽ lo lắm. À, em vào đây ngồi đi. Tôi có cái này cho em.

Chimon đi lại ngồi cạnh Perth , đối diện với hai người lớn tuổi. Em lễ phép chào hỏi, rồi ngồi ngay ngắn. Lão đại không chần chừ, nhanh chóng bắt chuyện với em.

- Con còn nhớ ta chứ?

- Dạ con nhớ!

- Nay ta có chuyện quan trọng muốn nói với con, con phải bình tĩnh lắng nghe ta nói. Đây chính là ba ruột của con, Thomrak, cũng là anh em chí cốt của ta.

Chimon bất ngờ, em hướng mắt về người đàn ông bên cạnh lão đại, ông ấy mím chặt môi nhìn em. Bạn nhỏ mở mắt to nhìn anh, thì cũng nhận được cái gật đầu tương tự. Chimon bây giờ hoảng loạn lắm, cảm xúc bên trong em đang không ổn định, đối mặt với tình huống này em không biết làm như nào nữa.

- Thomrak, em nên nói rõ ràng với thằng bé đi.

Lão đại và Perth đi về phía phòng bếp ngồi, để lại không gian cho hai người họ. Thomrak ngắm em rất lâu, dường như không thể rời mắt được, ông nở một nụ cười nhạt. Chỉ cần nhìn qua ông cũng chắc chắn được, đây chính là con mình. Vì em thật sự rất giống, giống người ông thương lắm. Ông Thomrak cất giọng hơi run rẩy, nói với em.

- Con thật sự rất giống... Rất giống mẹ.

- Con chắc chắn giống mẹ, bởi vì con chỉ có một mình mẹ, không có bất kỳ người nào nữa.

- Nhưng mà bây giờ, con còn có ta nữa mà. Chimon ...

- Làm sao bác chắc chắn con chính là con trai của bác? Mẹ con là người làm trong phố đèn đỏ, có biết bao nhiêu người đàn ông bên cạnh, thì làm sao bác chắc chắn được.

- Ta chắc chắn, bởi vì ta hiểu mẹ con. Dù mẹ con có làm trong phố đèn đỏ đi chăng nữa, bà ấy vẫn có nguyên tắc của mình. Bà ấy luôn dùng biện pháp an toàn, chỉ có ta là không.

- Tại sao chứ?

Chimon khó hiểu nhìn người đàn ông này. Ông Thomrak im lặng một hồi lâu, rồi mới trả lời.

- Vì ta với bà ấy... Thương nhau nhiều lắm.

- Nếu đã thương... Tại sao không tìm đến mẹ và con sớm hơn? Tại sao để mẹ phải chịu những cảnh như này? Người ta gọi con là kẻ không cha, không mẹ. Nhưng mà... Con có mẹ mà. Bây giờ, con còn biết mình có ba nữa.

- Chimon đến...

Khóe mắt em rưng rưng lên, rồi nó lăn dài xuống dưới má. Perth nhanh chóng đi ra chỗ em, ôm lấy bạn nhỏ vào lòng mình. Chimon được anh vỗ về, liền úp mặt vào lồng ngực anh mà nức nở, mặc kệ những người xung quanh có đang nhìn như nào. Ông Thomrak cũng không giấu nỗi cảm xúc, nước mắt ngắn dài cũng đã hiện rõ. Anh ra hiệu cho mọi người về, khi nào em bình tĩnh lại thì sẽ nói chuyện tiếp. Lão đại và ông Thomrak gật đầu, dù sao thì cũng không nên làm em quá kích động, như thế sẽ càng khó để em chấp nhận hơn.

Trước khi để hai người kia về, anh đã lén bứt vài sợi tóc của em đưa cho ông Thomrak, dù gì cũng cần phải xét nghiệm ADN trước đã. Xong xuôi, Chimon bế em đi lên phòng, còn không quên cầm hộp bánh đã mua lên cho em ăn.

Trong lúc lão đại đang lái xe, thì ông Thomrak cứ nhìn mãi vào mấy sợi tóc được bỏ vào túi bóng nhỏ, rồi lại nhìn ra bên ngoài. Lão đại cũng hiểu tâm tư lúc này của thằng em chí cốt, cũng không trách nó được, muốn trách thì trách số phận.

Nhớ lại chuyện tình của hai người này, lão đại chỉ biết thở dài. Hai người họ gặp nhau trong phố đèn đỏ, lúc ông Thomrak đi uống rượu ngang qua thì thấy mẹ em bị một người đàn ông khác đánh, có lẽ là làm phật ý điều gì đó với người kia. Ông Thomrak liền tiến tới xử lý tên kia, thành công giữ cho người phụ nữ này một mạng. Chẳng biết lí do gì, mà ông lại say mê bà ấy, đến mức ngày nào cũng tới chỗ bà ấy làm việc.

Bà ấy cũng chẳng thể giấu nổi cảm xúc của mình, liền chạy theo những thứ mãnh liệt của tuổi trẻ, để rồi đưa mình với những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp nhất. Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu, Thomrak là người trong giới giang hồ, kẻ bày mưa tính kế đều có rất nhiều. Trong lúc đang xảy ra tranh chấp, ông bị người ta hãm hại nên phải vào trại giam. Người mà ông thương, cũng chẳng hay biết gì, cứ thế mà chờ đợi ông trong vô vọng.

Đến khi ông được thả ra, không chỉ không gặp được mẹ em, mà cả đứa con cũng chẳng biết ở đâu. Ông Thomrak dường như bất lực hoàn toàn. Cho đến khi, Gemini đưa em tới dự tiệc, lão đại đã nhận ra em rất giống ai đấy nhưng lai chẳng thể nhớ nỗi. Nhưng cũng nhờ nốt ruồi đặc trưng trên khuôn mặt, mà lão đại cũng nhận ra em chính là con của người phụ nữ đã ở bên cạnh đứa em mình. Những điều này không ai biết đến, chỉ có Thomrak, lão đại và Perth.

- Chimon thật sự rất ngoan. Em để ý, mỗi lần nói chuyện với Perth, lại cười tít mắt. Giống như cô ấy vậy.

- Anh cũng thấy giống! Thằng bé giống khuôn mặt của mẹ, lại thừa hưởng sự kiên cường và ý chí của em.

- Nếu em cải tạo tốt hơn, ra sớm hơn. Thì có lẽ, em sẽ gặp được cô ấy và được bồng Chimon trên tay rồi.

Con người khi họ cảm thấy hối hận. Thì lúc đó nếu như hay giá như, sẽ nằm trong những câu đầy nuối tiếc.

Sau khi đưa em lên phòng, Chimon được anh để ngồi ở trên giường em ôm lấy chân, cằm dựa lên đầu gối thút thít. Trước đây, em khao khát được có ba, được gọi một tiếng ba đầy thân thương. Nhưng suy đi nghĩ lại, thì người như em, có ba là điều không thể. Cho tới ngày hôm nay, em được một người đàn ông tới nhận là con trai, trong lòng em khó tả lắm. Cảm giác ngạc nhiên, mừng rỡ nhưng cũng có chút chạnh lòng. Một đứa trẻ từ nhỏ tới lớn sống ở gầm cầu, việc nó quan trọng là được ăn, được ngủ ở một nơi sạch sẽ. Trong thâm tâm, tình cảm gia đình là điều xa xỉ nhất, còn xa xỉ hơn cả số tiền mà em kiếm được hàng ngày.

Perth không đành lòng để em cứ liên tục rơi nước mắt như này, anh đem bánh lại ngồi bên cạnh, dỗ dành bằng những cái hôn vụn vặt.

- Xinh đẹp, mắt em sưng lên rồi.

Bạn nhỏ lấy mu bàn tay lau nước mắt đi, khiến nó lấm lem khắp cả mặt. Anh lấy khăn giấy ướt ở trên đầu giường, lau mặt cho em, cẩn thận đến mức không để em đau. Perth lấy bánh đưa tới trước mặt, lắc lư nó qua vài cái.

- Xinh đẹp có muốn ăn bánh không?

- Dạ... Dạ muốn!

Perth xé một miếng bánh nhỏ, rồi đưa lên miệng em. Bạn nhỏ rất ngoan ngoãn, liền ăn nó. Không biết vì bánh quá ngon, hay là vì được anh dỗ, mà em tự cầm bánh lên ăn. Thậm chí, còn ăn nó một cách ngon lành. Chimon vừa ăn vừa hít nhẹ mũi, trông em hệt như một chú mèo con vậy. Bạn nhỏ thấy anh nhìn mình cười, liền đưa bánh qua đút cho anh ăn, còn không quên lau miệng cho mình nữa.

- Chú ăn bánh với em đi.

- Được! Tôi ăn bánh với xinh đẹp.

Cái bàn tay nhỏ xé miếng bánh đút cho anh, vẻ mặt mong chờ cũng hiện ra, đến khi ai kia ăn nó liền nở nụ cười thỏa mãn. Ăn xong, em ngồi vào trong lòng Perth, được anh xoa xoa bụng cho. Cả hai cứ ngồi ôm nhau im lặng một lúc lâu, chẳng ai nói với ai câu nào. Anh hôn lên má em, bạn nhỏ cũng chỉ nhìn anh cười nhẹ, rồi đáp lại một cái hôn vào môi.

________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha😗
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro