47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, là lúc mọi người say giấc nồng, thì lại có một hình ảnh bé nhỏ ngồi cặm cụi trước máy tính. Chimon chẳng biết mình đã ngồi bao lâu, nhưng em cũng đã bắt đầu đau rồi. Em đang viết lại khai báo về mẹ của anh, những bằng chứng này sẽ cho thấy tên Romran hãm hại bác gái.

Em chợt nhớ ra, những lời nói của người đàn ông kia cùng với tên Romran lúc sáng. Bạn nhỏ không biết người mà tên đó nhắm đến là ai, nhưng lại có cảm giác như đang miêu tả ai đó lắm. Chimon vò đầu bứt tóc, lắng nghe đoạn ghi âm đó thêm một lần nữa.

Khoan đã! Em nghe được hai người này đang nhắc đến ai đấy.

" Tôi với kẻ đó không thân thiết, lại còn hay đấu đá nhau. Nếu tự đứng lên nó, thì chẳng khác nào đang tự vạch áo cho người xem lưng. Nếu kẻ đó không còn nữa, tôi sẽ thuyết phục lão đại đưa cậu vào chỗ đấy. Sao nào? Muốn làm không?"

- Lão đại? Tại sao lại nhắc đến lão đại vậy?

Chimon ngẫm nghĩ một lúc, chọt lại nghĩ đến anh. Người lãnh đạo có vị trí cao chỉ sau lão đại, chính là Perth. Người như anh, thì biết bao nhiêu kẻ tìm đến muốn lấy vị trí đấy. Dù nó không phải, em cũng thể nào ngừng nghĩ được.

- Nếu như đúng là Perth, thì mình phải làm sao đây? Mình nên nói như thế nào cho đúng đây? Nhức đầu thiệt.

Ngồi mãi nhưng cũng chẳng quyết định được, em chọn cách điều tra thêm, vì cũng chưa chắc chắn Romran đang muốn nhắm tới anh. Bạn nhỏ tắt máy tính, đi về lại phòng ngủ chung của cả hai. Em ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay vuốt nhẹ phần tóc rối do anh lật người quá nhiều, khẽ cúi xuống hôn lên chóp mũi cao kia. Thì thầm vài câu tới người thương, dù biết anh sẽ không nghe thấy.

- Perth, xinh đẹp thương chú lắm. Em không biết làm thế nào cho đúng. Nhưng tuyệt đối, em sẽ không cho ai làm gì đến chú đâu.

Nói xong, em liền nằm xuống. Chỉ vừa mới nằm, anh đã quay sang ôm lấy em, bạn nhỏ cứ tưởng anh thức. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt vẫn còn đang nhắm, thì lại thở phào một cách nhẹ nhõm. Chimon cũng nằm ôm lại anh, rồi chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, sau khi Perth ra khỏi nhà, em lại tìm người đàn ông kia. Bạn nhỏ ngồi trên xe cùng với hai anh lớn, quan sát quán rượu hôm qua mà Romran đã đến, có thể sẽ đến đây thêm lần nữa.

- Romran kìa! Đuổi theo chiếc xe kia đi.

Nghe tiếng la của Khaotung , Nanon liền khởi động xe chạy theo xe đằng trước. Không biết là tên đó đi đâu, nhưng điệu bộ có lẽ gấp gáp lắm. Đến khi chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ lúc trước, thì em đã biết Romran tới đây gặp ai. Mọi người lén đi theo sau, ngồi thụp xuống để nghe ngóng.

- Có chuyện gì vậy?

- Thời cơ sắp đến rồi, cậu nên chuẩn bị trước đi. Sắp tới sẽ có một buổi gặp mặt, nhân cơ hội đó mà ra tay.

- Tôi không ngờ nó đến nhanh như vậy. Lần này, ông muốn tôi chơi đùa với con mồi như nào đây?

- Muốn làm sao thì làm. Miễn là tôi không nhìn thấy nó nữa là được. Nhưng mà, người bên cạnh nó cũng khôn khéo lắm, nên tốt nhất là phải cẩn thận.

- Mà tôi vẫn chưa biết con mồi tôi tên là gì đấy?

- Perth Tanapon Sukumpantanasan!

" Cạch"

Chimon nghe đến tên anh, tay vô thức làm rớt điện thoại, bên trong thấy có tiếng động liền nhìn sang. Khaotung kéo Nanon và em đi ra khỏi đây bằng đường sau, nên không bị phát hiện, cả ba nhanh chóng lái xe đi.

Khi xe đi được một đoạn, thì họ mới dám thở mạnh, nếu mà chậm chân có lẽ đã bị bắt lại rồi. Chimon nắm chặt lấy dây đai an toàn, đầu em cúi xuống, có lẽ là sự lo lắng đang dâng trào lên. Nanon vỗ vai em vài cái trấn an.

- Không sao! Dù gì, ta cũng biết kế hoạch của tên đó rồi.

- Nanon nói đúng, em cũng đừng lo quá. Không khóe, Perth sẽ biết đấy.

Bạn nhỏ cười ngượng, mặc dù được trấn an nhưng em cũng không thể nào phấn chấn lên được. Chimon thở dài, tặc lưỡi rồi nói.

- Em vừa lo cho Perth, vừa không biết nên nói sao với chú ấy. Từ đầu, chúng ta đã làm việc này mà không báo trước. Bây giờ nói, chắc chắn sẽ không cho em điều tra nữa.

- Biết sao giờ, cũng là vì Perth quá thương em mà. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Có gì tui anh giúp em chịu trận.

- Mấy anh thiệt là, làm sao em để như vậy được.

Cả đám nói xong thì ngồi cười. Khi về tới nhà, Chimon bẽn lẽn đi vào trong định kiếm anh, thì đã thấy anh ngồi ở phòng sách đọc báo. Em ậm ừ vài tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Perthcũng biết là em, bỏ tờ báo xuống bàn, xoay người qua ôm bạn nhỏ.

- Nhớ em lắm!

- Em mới đi có một chút mà.

- Em đi một chút, tôi cũng thấy nhớ nữa. Tôi muốn em, lúc nào cũng ở bên cạnh.

Chimon hôn lên má anh, rồi vuốt nhẹ lại cái áo nhăn nhúm do cả hai ôm quá chặt. Perth nhìn em với đôi mắt đầy cưng chiều, nhiều khi anh thấy mình cũng điên cuồng thật. Điên cuồng giữ chặt lấy người thương ở bên cạnh mình.

- Nhà mình còn gì nấu không chú?

- Em đói bụng hả? Để tôi đi mua gì đó cho em nha.

- Không... Em hỏi là nhà mình còn gì để nấu không?

- Hình như là còn rau, cá với thịt lặt vặt thì phải. Ohm mua, vẫn còn dư ở trong tủ đông.

- Nhắc mới nhớ, dạo gần đây em không thấy anh ấy về nhà. Ít khi gặp được anh ấy lắm. Bộ anh em đi đâu a?

- Ohm cùng với First đang xử lý một số chuyện cho lão đại, nên ở bên đấy ít khi về. Do bữa đó đi vội, nên quên nói với em.

Em gật đầu như đã hiểu, rồi đứng dậy kéo anh vào trong bếp. Chimon mở tủ lạnh ra xem, đúng như những gì anh nói, vẫn còn rau và thịt. Em lấy nó ra bỏ lên bếp, xắn tay áo lên, rồi đeo tạp dề vào. Perth đứng kế bên nhìn, cũng biết là em đang muốn làm gì. Nhìn dáng vẻ nhỏ con, cứ loay hoay rửa này thái kia, không nhịn được mà trêu vài câu.

- Hôm nay cậu Chimon xuống nấu cơm cho tôi. Không biết là, có ngon không nữa.

- Nè, không có đánh giá người ta nha. Tôi nấu cũng hơi bị ngon à, do ai kia sợ tôi bị bỏng nên không cho tôi nấu. Với lại, tôi cũng chỉ nấu cho người thương của tôi ăn.

- Thế thì Perth này rất vinh hạnh, khi được làm người thương của cậu Chimon đấy.

Cả hai nhìn nhau, không nhịn được mà cười nắc nẻ. Chẳng biết có phải là do trời nóng không, hay là do khi thương nhau là sẽ vậy nữa. Hiện tại, cả hai đang ôm bụng cười vì mấy câu tiểu phẩm vừa rồi. Chimon đứng ngay ngắn lại, vờ ho khan rồi đưa nồi cơm qua cho anh.

- Chú nấu cơm giúp em được không?

- Là ai, chứ xinh đẹp thì tôi luôn sẵn lòng.

Perth nhận lấy nồi cơm từ tay em, trước khi đi nấu cũng phải thơm em một cái rồi mới chịu đi. Trong suốt quá trình nấu, anh cứ đứng ngắm nhìn em không rời mắt, rồi canh bạn nhỏ không để ý liền hôn vài cái. Chimon chỉ biết cười bất lực, dù có làm gì, anh vẫn sẽ luôn hôn em.

Lúc sau, cơm cũng đã nấu xong, cả hai nhanh chóng dọn ra bàn. Perth háo hức mong chờ được nếm thử tay nghề của bạn nhỏ, tay gấp gáp múc thức ăn bỏ vào miệng. Chimon cũng rất mong chờ nhận xét từ anh.

- Ngon không chú?

- Tôi sẽ không nói, là nó rất ngon đâu.

- Ngon thì chú ăn nhiều vào nha.

Em với anh vừa ăn vừa nói chuyện, rồi lại cười trước mấy câu chuyện phiếm. Bữa cơm dù đạm bạc, nhưng đối với cả hai là đã quá đủ rồi. Sau khi ăn xong, Perth phụ trách rửa chén, còn em thì ngồi ăn trái cây tráng miệng đợi anh. Chimon nhìn bóng lưng to lớn, cùng với bờ vai săn chắc kia, cũng biết là người này đẹp trai đến cỡ nào rồi.

Những suy nghĩ kia chợt thoáng qua, nó được thay thế bằng chuyện lúc nãy. Em để miếng táo lại vào dĩa, muốn nói nhưng lại không biết nói như nào.

- Chú ơi...

- Hửm? Tôi nghe!

- À... Không có gì! Em chỉ muốn hỏi chú xong chưa, ra ăn trái cây cùng với em.

- Tôi còn cái nồi này nữa là xong rồi. Em đợi tôi một lát nhé.

- Dạ! Chú cứ rửa từ từ cũng được, em có để dành phần cho chú rồi này.

- Cảm ơn em, xinh đẹp!

Perth lau khô, rồi cất nồi vào tủ, sau đó đi ra ăn trái cây cùng em. Anh chỉ vừa mới ngồi xuống, bạn nhỏ đã đút cho anh ăn rồi. Anh cũng rất vui vẻ đón nhận lấy miếng táo từ tay em, ăn nó một cách rất ngon lành. Chimon chống cằm nhìn anh, ánh mắt của em có nhiều điều muốn nói, còn có cả sự lo lắng nữa. Perth thấy em cứ nhìn mình, anh liền hỏi.

- Sao thế em?

- Chỉ là, em thấy chú đẹp trai quá.

- Tôi cũng gần ba mươi rồi, mà em vẫn thấy tôi trẻ sao?

- Dù có là bao nhiêu đi chăng nữa, thì chú vẫn đẹp trai nhất trong lòng em.

- Cái miệng này xinh quá, phải hôn mấy cái mới được.

- Ưm... Từ từ chú.

Chẳng nói thêm câu nào, anh đã đưa em vào nụ hôn sâu. Bạn nhỏ chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi yên cho anh hôn. Dù sao thì, em cũng rất thích anh hôn mình. Môi em đã được người lớn hơn khóa chặt, cả cơ thể em cũng bị cuốn theo anh. Chimon muốn nói anh nghe về việc hôm nay, nhưng mà có lẽ nên để sau rồi.

_______________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha😗😗.
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro