48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đấy, Chimon cứ thấp thỏm ở bên phòng mình, em cứ đứng ngồi không yên với tên Romran kia. Lại càng bứt rứt khi chưa nói việc này với anh. Bạn nhỏ cứ ngồi xem mấy tệp hồ sơ, rồi lại tặc lưỡi. Nói là xem, chứ thật ra đầu óc em đang suy nghĩ nên nói với anh bằng cách nào.

Sau một hồi đắn đo, bạn nhỏ cũng ra quyết định nói hết với anh, dù bị mắng cũng được. Em đi thẳng về phía cửa, định mở thì đã có người mở trước em, làm em giật mình lùi lại vài bước. Chimon ngã người ra đằng sau, cứ ngỡ cái mông mình sẽ yên vị dưới đất, nhưng đã được ai kia đỡ lấy eo.

- Không sao chứ em?

- Dạ em không sao, chỉ là hơi giật mình một chút. Mà chú tìm em hả?

- Tôi không thấy em ở bên phòng, cũng đoán được là em đang ở đây.

- Xinh đẹp đang vẽ hả?

Perth ngó về hướng bàn làm việc, nó vẫn còn lộn xộn một đống hồ sơ ở trên đấy. Bạn nhỏ cười ngượng, quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Perth cũng nhận ra được điều gì đó từ bạn nhỏ, nắm nhẹ cằm quay mặt em về đối diện với mặt mình.

- Xinh đẹp muốn nói gì với tôi sao?

- Em... Em...

- Nếu không có chuyện gì, thì hai đứa mình về phòng ngủ nha.

Anh nắm lấy tay em định bước ra ngoài, nhưng bạn nhỏ đã nhanh hơn kéo anh lại giường ngồi. Chimon ngồi kế bên người đàn ông to lớn, đan tay xen kẽ vào nhau. Em hít thở thật đều, bắt đầu nói cho anh nghe.

- Perth, em... Đã tới gặp ba chú.

- Gặp ba tôi? Ông ấy làm gì em sao?

- Không có! Chú bình tĩnh nghe em nói đã nhé.

Chỉ vừa mới nhắc tới người đàn ông lớn tuổi kia, anh đã không kìm được chỉ cần một chút nữa là kích động. Nhưng được người kế bên dỗ dành, Perth dù có như nào cũng sẽ bình tĩnh lại ngay. Chimon sau khi thấy anh không còn nhăn mày nữa, em mới đi lại bàn, đem những hồ sơ mà mình đã điều tra được đưa cho anh.

- Em tới gặp bác, vì chuyện của mẹ chú. Bác gái không phải do ba chú đẩy xuống cầu thang đâu, mà là do một người khác. Đây là những gì mà em tìm được suốt mấy ngày qua. Với lại, sắp tới đây, người đó còn định sẽ làm gì đó với chú nữa.

- Vậy... Gần một tuần xinh đẹp không ở nhà, không phải là đi chơi, mà chính là đi tìm những thứ này sao?

- Dạ... Em... Em biết là mình không nói cho chú nghe là không được. Mà nếu em nói, thì chưa chắc gì chú sẽ cho em làm. Chú muốn mắng, muốn đánh em gì cũng được. Em chịu hết ạ.

Perth kéo em đứng xích lại gần mình, anh dùng đùi kẹp chặt lấy chân em khiến em không nhúc nhích được. Anh ôm lấy cái eo thon gọn trước mắt, đầu dụi vào nó, giọng nói hơi trầm cất lên.

- Thật ra thì, tôi đã biết việc này rồi.

- Hả? Chú biết em đi điều tra rồi?

Bạn nhỏ bất ngờ nâng đầu anh lên nhìn mình, liền nhận được cái gật đầu khẳng định. Chimon lúc này chỉ biết há hốc ra nhìn anh, bạn nhỏ thắc mắc vì sao anh lại biết.

- Sao chú biết được việc này vậy ạ?

- Bữa trước, sau khi tôi đi gặp lão đại, trên đường lái xe về thì thấy em đang đi đâu đấy trên phố. Tôi nghĩ em đi chơi, nhưng mà nhìn không giống lắm. Lúc em đi lên xe, tôi đã sai người đi theo em. Cũng nhờ vậy, tôi mới biết, em giúp tôi tìm người đã sát hại mẹ mình.

- Em đã không nói gì cho chú biết, đến khi tìm xong rồi em mới nói. Chú đánh đòn em cũng được, nhưng đừng giận em nha.

- Em ngốc quá! Tôi thương em còn không hết, làm sao nỡ giận, nỡ đánh em. Chỉ là, tôi không đành lòng để em dầm mưa chịu nắng đi làm những việc như này. Tôi biết em muốn tôi hàn gắn với ba, nên mới bõ công đi tìm, nhưng mà tôi lo cho em lắm. Giống như hôm nay chẳng hạn, nếu như em không chạy ra xe kịp, thì có lẽ đã bị mấy tên đó phát hiện rồi.

- Em cũng biết chú lo, nên không dám nói cho chú nghe. Với lại, nhìn chú với bác trai cứ cãi nhau như này, em không muốn. Mà, em không như vậy nữa đâu. Có gì là sẽ nói hết cho chú nghe luôn, để chú không phải lo lắng nữa. Được không ạ?

- Được! Xinh đẹp của tôi ngoan quá. Nào, ngồi xuống đây. Tôi muốn cùng em, xem thành quả những gì mà em đã tìm được. Tôi chắn, là ăn đứt mấy tên cảnh sát ngoài kia.

Bạn nhỏ liền ngồi trên đùi anh, chân cũng vắt sang đùi bên kia, đầu dựa vào lồng ngực cùng xem với anh. Perth chăm chú xem từng cái một, tay lật qua lật lại từng trang giấy. Bỗng, bạn nhỏ nắm lấy tay anh, chậm rãi nói từng chữ.

- Vậy, chú đã biết sự thật về năm đó của bác gái rồi. Em nghĩ chú nên tìm thời gian thích hợp, để ngồi lại nói chuyện cùng với bác trai.

- Nghe lời em! Mà nè, xinh đẹp cũng nên nói chuyện với ba em đi nha. Ông ấy đang chờ em đấy.

- Xinh đẹp biết rồi mà.

Chimon nắm lấy bàn tay thô ráp kia, em áp nó vào má, dụi má mình lên đó vài cái. Bạn nhỏ nhìn anh, đôi mắt như đang muốn khẩn cầu điều gì đấy.

- Chú... Hay là buổi họp mặt sắp tới, chú đừng đi có được không?

- Tôi bắt buộc phải có mặt. Em biết đấy, tôi không thể nào vắng trong những bữa tiệc có mặt của lão đại được. Tôi biết xinh đẹp đang lo cho tôi, nhưng tôi sẽ có cách đối phó. Cùng lắm, thì bị trầy vài đường hay là đau nhức đấy mà.

- Không có giỡn! Em đang nghiêm túc.

- Dạ! Perth nghe lời ạ!

- Bữa đấy, chú cho em đi cùng có được không? Xinh đẹp muốn đi cùng với chú.

- Được, tôi cho em đi cùng. Mà phải đi sát tôi đấy.

Chimon chu môi mình lên, phụng phịu gật đầu thay cho câu trả lời. Bạn nhỏ không biết nghĩ gì tự cười tủm tỉm, làm cho anh tò mò muốn hỏi. Nhưng chưa kịp hỏi, là em đã câu cổ anh xuống hôn. Perth nghiêng đầu, ôm lấy eo em, mấy tờ giấy trắng vô tri vô giác kia cũng được ném ở trên giường. Em bỗng rên nhẹ một tiếng, do anh cắn mạnh lấy môi dưới của em, nhưng rồi cũng được anh dùng chính đôi môi mình xoa dịu. Tiếng chóp chép vang vọng khắp căn phòng, không gian đột nhiên ám muội, khiến cho cả hai phải đỏ mặt.

Nụ hôn được dứt ra khi cả hai đều thở không thông, đôi môi sưng tấy, lồng ngực phập phồng lên xuống vì hít lấy từng ngụm không khí. Perth nhìn em, dùng ngón cái lau đi một ít nước bọt dính bên ngoài khóe môi em, chắc do lúc nãy anh mãnh liệt quá. Trán của cả hai áp sát vào, có thể cảm nhận được từng hơi thở của nhau ở cự ly rất gần. Đôi mắt của em với anh không hề dòi sang chỗ nào, trong đấy toàn là hình ảnh của người mình thương.

- Dù em cũng nói nhiều lần, nhưng em vẫn muốn nói. Em thương chú, thương Perth của em.

- Tôi cũng nói rất nhiều lần, dường như là không đủ. Chỉ muốn nói với em cả ngày. Tôi thương Chimon, thương xinh đẹp của tôi.

____________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha😗😗
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro