62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy tuần nằm ở bệnh viện, em với anh cũng đã được về nhà, chính thức thoát khỏi nơi đầy mùi sát trùng này. Perth đang soạn đồ bỏ vào túi, bạn nhỏ thấy anh cứ loay hoay mãi, liền bước xuống giường giúp anh một tay.

- Chú, em để này ở đây nha.

- Sao em lại xuống đây nữa rồi?

Perth một phát bế em lên, đi lại đằng phía giường để em ngồi lại trên đấy, chồm lấy bịch bánh mở sẵn đưa cho em. Chimon ôm lấy bịch bánh ở trong lòng bĩu môi, nhưng cũng rất ngoan ngoãn, mà lấy một miếng bỏ vào miệng. Bạn nhỏ muốn giúp, nhưng mà anh thì lại không cho em đụng vào bất cứ thứ gì, vì sợ em mệt. Và, còn lo đến vết thương trên ngực em.

Dù cho nó đã lành hẳn, không còn đau hay nhức nữa. Nhưng bởi vì Perth lúc nào cũng lo lắng nó sẽ làm em khó chịu, nên cứ bắt em ngồi yên một chỗ, mọi thứ để một tay anh lo. Trước khi bị bắt ngồi yên như này, thì em đã đi phụ anh mấy lần, nhưng lần nào cũng được anh bế về lại cái giường kia. Chimon lần này không chạy xuống nữa, ngồi ngoan ngoãn ăn bánh, chân đung đưa qua lại.

Một lát sau, anh cũng đã dọn xong đồ, mặt cũng lấm tấm mồ hôi, dù trong phòng có điều hòa đi chăng nữa. Thấy anh đi lại chỗ mình, bạn nhỏ mở sẵn chai nước đưa cho người đàn ông trước mặt, lấy khăn lau mồ hôi cho anh. Perth liền đưa nước lên uống gần hết cả chai, nhiêu đây cũng đủ hiểu anh mệt đến cỡ nào.

- Em phụ mà chú không cho, giờ mệt đến như này luôn rồi nè.

- Tôi có thể để mình mệt, nhưng không thể để em mệt được.

- Biết là lo cho em, nhưng mà em cũng lo cho chú nữa mà.

Perth phì cười khi thấy em chu môi, vì mình không cho em phụ. Anh chống hai tay sang bên hông bạn nhỏ, hơi cúi người xuống để ngang tầm với em, thơm lên cái nốt ruồi nhỏ kia. Chimon choàng tay qua cổ anh, nhìn gương mặt đẹp trai đang phóng đại trước mắt mình.

- Chú muốn hôn em hả?

- Em nói đúng rồi đấy.

Perth cúi xuống hôn lên môi em mấy phát, làm cho bạn nhỏ phải bật cười. Đến khi thấy điện thoại phát thông báo từ First, anh cũng biết đứa bạn mình đã tới, nhanh chóng xuống dưới bệnh viện. Một tay Perth xách túi đồ, còn một tay thì nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.

First thấy hai người liền giúp lấy túi đồ bỏ vào cốp xe, rồi chạy lên phía trước ghế lái. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh về nhà ông Nowich, nơi đang có bữa tiệc chào đón cả hai. Vừa về tới nhà, mọi người đều mừng rỡ mà kéo cả hai đi vào trong bàn ăn ngồi, đầy đủ thức ăn ngon ở trên đấy. Ohm đem ra cho cả hai ly nước mát, họ vui vì nhìn thấy cả hai đều đã khỏe, ông Nowich liền lên tiếng trước.

- Được rồi! Mọi người cũng mau ngồi xuống ăn đi nha. Mấy món trên bàn, toàn là một tay ông Thomrak nấu không đấy.

Nghe đến đây, mọi người đều òa lên ngạc nhiên, vì không nghĩ một người đàn ông lại có thể chu toàn việc bếp núc thành thạo như này. Ông Thomrak liền gắp đồ ăn bỏ vào từng dĩa cho mỗi người. Em với anh được gắp trước, sau đó đến First với Khaotung , và rồi tới Ohm với Nanon. Dù trước mặt là những đứa trẻ đã lớn và trưởng thành, nhưng trong mắt ông thì vẫn còn con nít lắm. Mọi người liền vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, bỗng, có tiếng nói phát ra phía ngoài cửa.

- Mọi người ăn mà không đợi tôi luôn sao?

Bên ngoài, là hình ảnh người đàn ông quen thuộc trong bộ vest trang trọng, không khó để nhận ra chính là lão đại. Ông bước tới bàn ăn cùng với túi quà trên tay, Nanon đứng dậy lấy thêm dĩa và muỗng ra, còn Khaotung thì đi rót cho lão đại một ly nước. Ba anh đi lại vỗ vai lão đại một cái, cất đi túi quà mà ông đem tới.

- Anh hai, mấy đứa nhỏ đói lắm rồi. Đợi anh thêm nữa, chắc tụi nó sẽ đau bao tử luôn đấy.

- Anh hai?

Cả đám ngạc nhiên khi nghe đến hai từ đấy, không biết vì sao ba ông gọi lão đại là anh hai. Perth ngơ ngác nhìn ba mình, gấp gáp hỏi.

- Ba, sao ba gọi lão đại là anh hai vậy?

- Vốn dĩ, đây là anh hai của ba. Cũng chính là bác của con.

- Là sao ạ?

Lão đại nhìn mấy đứa nhỏ vẻ mặt đầy hoang mang, không hiểu những gì đang xảy ra, liền cười thành tiếng. Ông uống một ngụm nước đá mát lạnh do Khaotung lấy cho, rồi mới từ tốn giải thích.

Lão đại, người được kính trọng là Nowen Titicharoenrak, một trong cảnh sát hình sự có nhiều thành tựu đáng nể. Ông đã trà trộn vào giới giang hồ, nhằm để bắt trọn những kẻ có hành vi phạm tội nghiêm trọng. Vì cái danh cảnh sát ngầm đấy, mà ông luôn che giấu mọi người xung quanh về thân phận thật sự của mình. Chỉ có những người đồng nghiệp, mẹ và ba biết được việc mà người này đang làm. Đó cũng chính là lí do vì sao, gia đình không hề nhắc đến sự có mặt của cảnh sát Nowen cho Perth nghe.

- Vậy... Khi con xin đi theo lão đại, có phải cũng biết con là cháu của người rồi không?

Nghe câu hỏi của anh, ông Nowen gật đầu. Đúng thật là Perth không biết đến sự hiện diện của người bác này, nhưng ông Nowen thì khác. Làm sao ông không biết đây chính là cháu trai mình, là đứa trẻ có tương lai sáng lạng của gia đình chứ. Nên ngay từ đầu, Nowen đã từ chối một cách quyết liệt khi thấy anh bước chân vào giới giang hồ, cho đến khi biết lí do. Perth muốn vào để hạ những con thú dữ nhưng lại giả danh thỏ con, bên ngoài thì chính trực, bên trong lại chứa những toan tính xấu xa. Và đặc biệt, những kẻ mà anh nhắm đến luôn ở trong ngành cảnh sát.

Lúc đầu, Nowen đã có một cuộc nói chuyện với đứa em trai mình về việc của anh. Đến khi nghe đến hai người có hiềm khích với nhau, thì cũng bất đắc dĩ mà chấp nhận cho cháu mình, mặc dù ông không muốn cho lắm. Tuy nhiên, từ khi có Perth thì mọi việc điều tra của ông dễ thở hơn nhiều. Ngay từ đầu, anh gia nhập vào giới giang hồ cũng chỉ vì hận những kẻ cảnh sát không ra gì, muốn tự tay mình đưa những kẻ đó ra ngoài ánh sáng. Nhờ vậy, những con chuột hôi hám cũng dần dần xuất hiện nhiều hơn.

- Cái ngày mà bác bắt đầu gia nhập, cũng là ngày mà ta gặp được Thomrak. Chính Thomrak là người đưa bác vào, mà cũng chính bác là người tra khẩu cung vào ngày Thomrak bị bắt.

Chimon lúc này mới nhìn qua ba mình, rồi hướng mắt về lão đại. Ông Thomrak không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ, rồi tiếp lời cho người anh.

- Cũng nhờ vậy... Mà em hoàn lương. Anh cũng là người giúp em tìm ra Chimon , để em còn cơ hội gặp lại đứa con trai nhỏ này.

Chimon nhìn ba mình, em biết nỗi khổ tâm của ba, biết ông ấy đã cật lực đi tìm mình như nào. Bỗng, ông Nowen nhìn qua Nanon, như muốn nói điều gì đấy. Cậu cũng hiểu ý của ông là gì, liền nói.

- Tôi cũng muốn nói... Tôi cũng là cảnh sát ngầm, và ngài Nowen là cấp trên của tôi.

Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía Nanon, ngạc nhiên có, ngơ ngác cũng có. Cậu nhìn mọi người cười ngượng, đưa tay lên gãi cổ, Ohm lúc này xoay người qua hỏi cậu.

- Em nói thật đấy hả?

- Em nói thật! Bộ anh giận em hả?

Nanon nhìn mặt Ohm lúc này hơi căng cứ nghĩ sẽ giận vì không nói cho người kia biết, nhưng thứ cậu nhận lại là một cái hôn, kèm thêm nụ cười chiều chuộng nữa.

- Không giận, chỉ là anh hơi ngạc nhiên. Thương không biết bao nhiêu cho đủ, làm sao giận em được.

Nanon má đỏ ửng lên khi nghe mấy lời sến súa kia, nhưng mà trong tâm cậu thật sự rất thích. First lúc này gõ lên cái bàn vài cái, môi nhếch khinh bỉ nhìn cả hai.

- Làm ơn đi! Nhìn Perth cưng chiều Chimon đủ rồi, thêm hai người nữa, chắc không cần ăn cơm cũng no luôn quá.

Câu nói của First khiến cho bàn ăn bật cười, cũng nhờ vậy mà nó rộn rã hơn. Ông Nowich liền gắp thức ăn bỏ vào dĩa cho từng người, hớn hở nói.

- Chúng ta đã biết được tất cả rồi, bây giờ thì dùng bữa nha. Đồ ăn nguội lạnh hết rồi.

- Dạ!

Tất cả mọi người liền vui vẻ nhập tiệc ngay sau đấy, họ không quan trọng ai đã từng làm gì, đã từng như thế nào. Cái mà mọi người chú trọng tới, chính là một bữa cơm cùng với người thân và những mình quý. Sau mấy năm, ngôi nhà này cũng đầy tiếng cười trở lại, đó chính là minh chứng của sự thấu hiểu và bao dung. Trong lúc mọi người đang hăng say ăn uống, thì lại có đôi bàn tay lén lút nắm chặt lấy nhau ở dưới bàn.

____________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro