61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc quen biết được Mick, Chimon ngày nào cũng xin anh xuống chơi cùng với bạn, anh lúc nào cũng chiều em nên tất nhiên sẽ đồng ý rồi. Nhưng mà chỉ mấy ngày đầu, là anh cho em xuống chơi một mình. Còn đâu, là anh xuống cùng với em. Dù không chơi cùng với hai bạn trẻ, Perth chỉ ngồi ở đó ngắm em chạy nhảy vui đùa, thì anh cũng đủ mãn nguyện rồi.

Hôm nay cũng như thường lệ, Chimon đã từ sớm xuống chơi cùng với Mick, cũng chỉ vì còn hôm nay nữa là mai cả hai đều xuất viện rồi. Bạn nhỏ dù không quen biết bạn này lâu, nhưng qua tiếp xúc, em cũng thấy Mick là người tốt.

- Chimon , mình cho bạn này.

- Gì vậy? Nhiều kẹo quá đi. Mick cho mình hết luôn hả?

- Cho bạn hết đấv. Mai mình xuất viện rồi, nên không có cho bạn kẹo được nữa.

Bạn nhỏ bĩu môi, chỉ mới làm quen được bạn mới, mà giờ người kia phải xuất viện rồi. Mick biết, nên an ủi em vài câu. Đứng nói chuyện thêm một lát, cả hai liền nhanh chóng lên phòng, không là sẽ bị say nắng. Nay Perth không có xuống cùng với em, em vì vội muốn chơi cùng bạn nên không biết có người đến. Nhưng chẳng ai xa lạ, đó là ông Nowich với ông Thomrak. Vừa mới mở cửa ra nhìn thấy hai người đàn ông trung niên, em mỉm cười nhẹ.

- Chimon , lại đây ngồi nào.

Em chạy lại chỗ của Perth , sà vào lòng để anh ôm. Hai phụ huynh ngồi đó nhìn hai đứa trẻ trước mặt, chỉ biết cười chứ chẳng biết làm gì. Anh liền xoa tay em, Chimon ngước lên nhìn anh, rồi chậm rãi nói.

- Ba Thomrak với ba Nowich đến lâu chưa ạ?

Ông Thomrak hơi nghẹn khi được em gọi bằng ba, còn ông Nowich chỉ hơi bất ngờ một chút, nhưng sau đấy lại rất vui khi nghe em gọi như vậy. Ông Thomrak liền trả lời em trước.

- Ba với ông ấy chỉ vừa mới tới. Ba tới đây, vì có cái này muốn cho con xem.

Ông Thomrak lấy ra một xấp giấy, đó chính là kết quả xét nghiệm ADN của ông với em. Bạn nhỏ nhìn nó, cười nhẹ rồi đẩy lại cho ông, làm ông hoang mang. Không chỉ có ông Thomrak, mà hai người còn lại cũng hoang mang không kém. Chimon lúc này mới giải thích.

- Con biết, ba chính là ba ruột của con. Trước đây, vì mọi thứ đến quá bất chợt, nên con vẫn chưa tin và chưa chấp nhận được việc mình có ba. Nhưng suy đi nghĩ lại, ba đã dành ra mấy năm trời tìm kiếm mẹ và con, người bên ngoài sẽ không ai làm thế đâu. Giờ con hiểu rồi, nên không cần xem con cũng biết, xét nghiệm của con với ba tương đồng như nào.

- Chimon ... Cảm ơn con! Cảm ơn con vì đã chấp nhận ba.

- Đừng cảm ơn con, mà hãy để con cảm ơn ba mới đúng. Cảm ơn ba vì đã luôn tìm kiếm con, cảm ơn vì đã cho con có gia đình.

Chimon chạy lại về phía ba mình, giang tay ôm lấy ông. Tất nhiên, ông cũng rất vui khi được em ôm lấy, đây chính là điều mà ông chờ đợi từ rất lâu rồi. Ông Thomrak không giấu nỗi sự vui sướng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, liền cúi xuống hôn lên đỉnh đầu con trai.

Ông Nowich ngồi kế bên mà cũng vui lây, vỗ nhẹ lên lưng ông Thomrak vài cái. Chợt, ông cũng cảm nhận có vòng tay đang ôm lấy vai mình, Perth đang ôm ông.

- Perth...

- Con không biết nói gì đâu. Bây giờ con chỉ biết nói cảm ơn ba.

Ông Nowich gật gật đầu vài cái, rồi đưa tay xoa lưng đứa con trai, bản thân ông cũng không biết nói gì nữa. Vốn dĩ định an ủi ông Thomrak, thế nào giờ bản thân cũng giống như ông ấy, nghĩ đến đây là muốn bật cười.

Mọi người nói chuyện với nhau thêm một lúc, rồi cũng ra về cho em với anh nghỉ ngơi. Còn nói ngày mai xuất viện, sẽ làm thật nhiều món ngon cho cả hai ăn. Trước khi về, ông Nowich cho em rất nhiều kẹo và bánh, bạn nhỏ thích đến tít cả mắt.

Chimon ngồi trong lòng của anh, mở bánh của ông Nowich đưa cho, ăn một cách ngon lành. Perth ôm em từ đằng sau, lâu lâu còn được bạn nhỏ đút ăn bánh nữa. Anh bỗng nhìn qua bịch kẹo còn mới toanh, liền nhớ lại hôm qua mà nhếch môi cười, chắc hẳn là đang nghĩ gì đấy. Anh giơ bịch kẹo tới trước mặt em, dùng giọng đầy cưng chiều hỏi.

- Xinh đẹp, em có muốn ăn kẹo không?

- Dạ muốn... Mà khoan, em muốn tự mình ăn.

- Xinh đẹp không muốn cùng tôi ăn, kiểu hôm qua nữa à?

Chimon quay người lại nhìn anh, khoanh tay lại nhìn vẻ mặt đang trêu mình kia. Perth còn hơi hất mặt lên, nhướn một bên mày nhìn mèo con xù lông trong lòng.

- Chú trêu em?

- Tôi nào có trêu em, tôi hỏi thật mà.

- Môi em sưng rồi, không ăn kiểu đó nữa đâu. Chú hôn mạnh quá chừng.

- Nhưng mà, em cũng rất thích mà. Chẳng phải xinh đẹp siết chặt cổ tôi, rồi nói em muốn nữa sao.

- Xinh đẹp... Xinh đẹp, chỉ nói muốn ăn kẹo cùng chú.

- À... Giờ tôi mới nhớ ra thêm. Chimon còn nũng nịu hôn lên má tôi, lại còn chủ động đưa kẹo qua miệng tôi nữa.

Bạn nhỏ lúc này mặt đã đỏ ửng, liền lấy bàn tay nhỏ bé che miệng anh lại, càng nói em càng thêm xấu hổ. Perth thấy mình thành công trêu chọc người thương trong lòng, khóe môi không nhịn được mà nhếch cao. Anh chu môi hôn vào lòng bàn tay bạn nhỏ, rồi từ từ hôn lên mu bàn tay, từng ngón tay của em.

Chimon lúc này ngượng ngùng lắm, em quỳ gối lên để mặt mình ngang tầm với mặt anh, câu cổ ngoặm vào má người kia một cái. Perth không kịp phòng bị, dù có bị cắn hơi đau, nhưng anh cũng không đẩy em ra. Cái này người ta gọi là, cưng chiều hết mực đây mà.

Em khi cắn má anh đến thỏa mãn, thì mới chịu nhả ra, trên đó còn in cả dấu răng của em. Nhưng nó không sâu lắm, vì bạn nhỏ cắn lực vừa đủ, em thương người đàn ông này lắm nên không nỡ cắn quá mạnh. Sau khi cắn xong, Chimon dùng tay áo lau đi nước bọt dính trên đấy, rồi xoa dịu bằng cách thơm lên nó mấy cái. Em cưng như này, thì làm sao mà Perth không mê mẩn cho được.

- Chú cứ trêu em.

- Không trêu nữa, có được không?

- Dạ được!

Chimon ngoan ngoãn trả lời, bạn nhỏ cạ má mình vào má anh như mèo con đang làm nũng. Da thịt mềm mại ma sát với nhau, khiến cho Perth thoải mái đến mức, muốn dính chặt em vào người mình. Em ngồi xuống kế bên, tay anh vòng sang ôm lấy eo em, để người em dựa vào người mình.

- Xinh đẹp nè, xuất viện rồi tôi đưa em đi chơi nha.

- Đi chơi ạ? Chú đưa em đi chơi đâu vậy?

- Em muốn đi đâu, tôi cũng sẽ đưa em đi.

Bạn nhỏ đưa một ngón tay chống lên trán suy nghĩ, nhưng rồi cũng lắc đầu.

- Em cũng không biết đi đâu nữa. Hay là để khi nào xuất viện, em với chú cùng chọn địa điểm có được không ạ?

- Được, đều chiều em.

Perth cúi xuống hôn lên nốt ruồi trên má, trên mũi em. Đây chính là vẻ đẹp của người anh thương. Chimon bỗng nhớ lại cảnh lúc nãy, chính là lúc anh ôm lấy ba mình. Hiềm khích của cả hai trước không còn nữa, thay vào đấy, chính là sự thấu hiểu của anh với ba.

Trùng hợp, Perth cũng nghĩ đến chuyện đấy, nghĩ đến việc anh ôm ba sau mấy năm trời. Nếu như không có Chimon , thì không biết mọi chuyện sẽ kéo dài đến lúc nào nữa. Anh nắm lấy tay em, đan xen những ngón tay vào nhau, nắm chặt.

- Sao thế ạ?

- Xinh đẹp, cảm ơn em.

- Sao lại cảm ơn em?

- Cảm ơn em, vì đã giúp tôi với ba giải quyết vấn đề lúc trước. Còn chịu thương một người như tôi, luôn ở bên cạnh tôi. Cảm ơn em vì mọi thứ.

- Thế, em cũng phải cảm ơn chú. Cảm ơn chú vì đã cho em chỗ ăn, chỗ ở. Lại còn giúp em được học nữa. Thương em và ở bên cạnh chăm sóc cho em. Cảm ơn chú vì mọi thứ. Em thương chú, Perth .

- Tôi cũng thương em! Thương em nhiều lắm, Chimon .

Perth nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn nhỏ, ánh mắt khiến anh lúc nào cũng xao xuyến, đứng ngồi không yên. Anh từ từ nghiêng đầu mình, đưa môi sát lại gần em, nhưng mà hình như có cái gì đó thì phải. Perth mở mắt ra nhìn, thì thấy ngón tay của bạn nhỏ đang đặt lên môi anh, khiến anh ngơ ngác.

- Em muốn đi vệ sinh. Đợi em đi vệ sinh xong, rồi mình hôn nha.

Perth cười bất lực, rồi để cho bạn nhỏ đi vào nhà vệ sinh. Lúc em đang trèo xuống giường, anh liền nói vài câu, khiến em muốn cắn anh vài cái.

- Có cần tôi giúp em đi vệ sinh không?

- Ê... Kì cục!

Chimon đánh vào vai anh, rồi đưa ánh mắt lườm người trên giường. Trông cũng đanh đá, nhưng mà Perth cứ mê dáng vẻ xù lông này của em, thật sự rất cưng. Bạn nhỏ chạy nhanh vào nhà vệ sinh, trước khi khóa cửa còn ló đầu ra híp mắt, chu môi nhìn người kia như căn dặn không được vào. Đến khi cánh cửa đóng lại, Perth ngồi đó che mặt cười ngây ngốc.

___________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.

Tui nghe nói là ngoài miền Bắc đng có bão nên mn ở ngoài đó cẩn thận nha🫶🫶🫶.
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro