60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Chimon đã ở dưới khuôn viên từ sớm, cũng vì lời hẹn sẽ xuống chơi đá bóng cùng với Mick vào ngày hôm qua. Tất nhiên, em đã xin phép Perth trước, sau đó mới xuống đây chơi cùng với bạn.

- Chimon , mình xuống rồi nè.

Perth từ đằng xa gọi lớn tên em, trên tay còn cầm thêm trái bóng quen thuộc, chạy nhanh đến chỗ em đang ngồi. Chimon liền đứng dậy, miệng cũng cười khá tươi.

- Bạn xuống lâu quá vậy?

- Do mình ăn hơi lâu, Chimon đừng giận mình nha.

- Không giận! Giờ tụi mình ra kia chơi đi. Ngoài đó giờ mát lắm á.

Mick gật đầu, đi theo sau em ra ngoài sân đá bóng. Cả hai đùa giỡn hăng say ở dưới khuôn viên, lâu lâu có một vài bé nhỏ chạy lại, đòi chơi cùng với cả hai. Chimon cũng đồng ý, có càng nhiều người chơi thì sẽ càng vui mà. Do cả hai mải chơi quá, nên không để ý đến giờ giấc, đến khi thấy nắng gắt mới chịu đi vào nghỉ ngơi. Mick đưa cho bạn nhỏ mấy cục kẹo, em thích lắm liền cảm ơn người kia tận mấy câu.

Chimon cầm mấy cục kẹo bạn cho, vừa ăn vừa đi về phòng. Vừa tới phòng, em mở cửa thấy Perth đang ngồi chình ình ở trên giường đọc sách. Bạn nhỏ tiến lại gần anh, hôn người kia một cái thật kêu, làm anh rót luôn cả cuốn sách trên tay.

- Xinh đẹp à!

Perth tính ôm em, nhưng bạn nhỏ liền giữ tay anh lại. Nhìn khuôn mặt hiện đầy dấu chấm hỏi của người kia, em nhanh chóng giải thích.

- Không phải là em không cho chú ôm. Mà là người em toàn mồ hôi, nên để em tắm xong, rồi em cho chú ôm sau nha.

- Ôm một chút cũng được, không sao đâu mà.

- Đợi em tắm xong, là em cho chú ôm liền luôn.

Bạn nhỏ hôn lên trán anh dỗ dành, rồi lấy đồ đi vào trong nhà tắm, để lại anh chờ mình. Rất nhanh sau đấy, em bước ra với bộ quần áo mới, cùng mùi thơm của sữa tắm thoang thoảng khắp phòng. Perth thấy em thì giang tay ra sẵn, giờ chỉ cần em chạy lại, là anh bế em ngồi lên đùi mình liền.

Chimon biết ai kia chờ mình từ nãy tới giờ, nhìn dáng vẻ mong chờ thì gấp gáp chạy lại để ôm anh. Perth nghĩ gì thì sẽ làm cái đấy, em chỉ vừa mới đứng gần là anh đã bế em ngồi lên đùi, mặt của cả hai đối diện với nhau. Anh ôm lấy eo nhỏ của em, Chimon có thể cảm nhận được tay anh đang siết rất chặt, cổ em cũng hơi nhột do tóc của anh cọ vào.

Anh hít mùi thơm ở trên ngực em, chu môi ra hôn nhẹ lên đấy, khiến bạn nhỏ cười khúc khích. Chimon với tay kéo tấm màn lại, để lại không gian chỉ riêng tư chỉ có hai người, nếu có ai vào cũng sẽ hiểu không nên làm phiền. Em xoa tóc anh, rồi thơm lên đấy. Âm thanh ở trong ngực từ từ phát ra, những câu hỏi bắt đầu xuất hiện.

- Em chơi gì với thằng nhóc kia thế?

- Em chơi đá bóng ạ! À... Mick còn cho em kẹo nữa này. Chú ăn không ạ?

- Xinh đẹp cho tôi một viên nhé.

Chimon xòe tay ra cho anh chọn, nhưng anh lại cười nhẹ, hỏi em.

- Em thích cái nào?

- Dạ? Em thích... Cái này.

Chimon chỉ vào vị kẹo mà em muốn ăn, anh liền lấy nó xé bỏ bao bì, rồi đưa vào miệng mình. Bạn nhỏ ngơ ngác nhìn hành động của anh, còn đang tự hỏi sao lại ăn kẹo mà mình chọn.

Chọt, Mick đưa tay ra đằng sau gáy của bạn nhỏ, nghiêng đầu áp sát môi anh vào môi người kia. Anh dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi của em, Chimon tự khắc hiểu ý mà há miệng, còn chủ động áp sát vào người đàn ông kia. Perth đưa lưỡi mình tìm kiếm cái lưỡi nhỏ của em, đến khi chạm được vào nó, thì liền hăng say mà cuốn lấy. Bạn nhỏ nhắm hờ mắt lại, mút nhẹ lấy cái lưỡi của anh, em cảm nhận được vị ngọt của kẹo đang lan rộng trong khoang miệng.

Perth chuyền kẹo từ trong miệng mình qua cho em, viên kẹo được lưỡi hai người kia chơi đùa, nó như đang nhảy múa ở trong miệng. Tiếng chóp chép đỏ mặt vì thế mà được tạo nên, chỉ cần nghe cũng đã rất ngượng. Bàn tay thô ráp của anh luồn vào trong lớp áo thun, mơn trớn lên da thịt mềm mại, khiến bạn nhỏ ưỡn người về phía trước rên nhẹ. Chỉ mới một tiếng đấy, đánh vào trong trí óc anh. Chẳng biết bao lâu, đến khi viên kẹo dần nhỏ đi thì cả hai mới chịu dứt ra, còn kéo thêm một sợi nhớp nháp đầy kích thích. Hai cánh tay vòng qua cổ của Perth cũng dần thả lỏng, nhưng cái tay ở phía phần eo vẫn siết chặt, mặt mày của cả hai đã đỏ ửng.

- Xinh đẹp thấy kẹo ngon không?

- Ưm... Ngon lắm ạ!

- Thế, mình ăn nữa nha.

Chimon lườm anh, tỏ ra hung dữ, nhưng đối với Gemini chẳng khác gì bé mèo đang xù lông cả. Anh thầm cảm thán, người thương cưng như này làm sao anh chịu được đây.

- Mà chú này, xuất viện rồi, hai đứa mình đến ăn cơm với bác Nowich với ba Thomrak nha. Bữa trước, em đã nói sẽ dùng bữa với hai người rồi.

- Được, được! Tôi đều nghe em. Mà, đừng gọi là bác Nowich nữa, gọi bằng ba đi.

- Em... Ngại lắm.

- Đều là người một nhà, em không cần phải ngại làm gì. Vốn dĩ ngay từ đầu đã phải gọi rồi, nhưng vì lúc đó tôi với ông ấy vẫn còn hiềm khích. Nhưng tôi với ông ấy không còn như vậy nữa, ba tôi và ba em cũng đã biết mình thương nhau, thì giờ xinh đẹp nên gọi dần đi là vừa. Nào, xinh đẹp gọi thử cho tôi nghe đi.

- Ba... Ba Nowich. Chú cũng gọi ba Thomrak đi.

- Ba Thomrak.

Perth hôn lên má em như là phần thưởng, Chimon vô cùng ngoan ngoãn để cho anh hôn. Bạn nhỏ nhích mông mình lại gần, không để ý mà ngồi lên cái thứ ở phía dưới, khiến cho anh đỡ không kịp. Chimon lại chẳng thể ngồi im, cứ nhúc nhích qua lại, làm anh phải giữ eo em mới yên được.

- Xinh đẹp, em nhúc nhích như này là nó sẽ phản ứng đấy.

- Phản ứng gì ạ?

Bạn nhỏ lúc này vẫn chưa hiểu, nhưng rồi lại ngẫm một chút, thì cũng đã biết ý anh là gì. Chimon liền ngồi yên không dám cựa quậy nữa, hai cái má cũng phiếm hồng hơn lúc nãy rồi. Chẳng biết bạn nhỏ nghĩ gì, nũng nịu thì thầm vào tai anh.

- Chú... Có muốn ăn kẹo nữa không?

Perth ngẩng mặt lên nhìn, nhướn một bên mày của mình lên. Bạn nhỏ xé bao bì ra, trước khi đưa viên kẹo vào miệng, thì hôn phớt qua môi anh.

- Xinh đẹp... Muốn cùng chú ăn kẹo nữa ạ.

Anh thầm nuốt nước bọt, môi lưỡi cảm thấy khô khốc, nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt khiến anh không cầm lòng được. Bạn nhỏ hỏi lại anh thêm lần nữa.

- Chú có muốn ăn kẹo cùng với Fourth không?

- Muốn, rất muốn! Perth muốn ăn kẹo cùng với Chimon .

Chimon há miệng, đưa kẹo vào trong miệng mình. Perth sát đầu mình lại gần đầu em, bắt đầu thưởng thức viên kẹo từ miệng xinh kia. Tiếng chóp chép lại vang lên, kèm thêm tiếng rên nhẹ do thiếu không khí. Trong phòng bây giờ, tràn ngập cảnh mặn nồng của cả hai.

__________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.

Thông Báo!!!
Chuyện là bây giờ đã bắt đầu năm học rồi nên tui có thể sẽ ko có thời gian đăng chap mới mỗi ngày đc á, có j mọi người thông cảm giùm mình nha.
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro