59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimon ở mãi trong phòng cũng thấy chán, nên em đi ra khuôn viên của bệnh viện để hít thở không khí. Do Perth vẫn còn đang ngủ, nên em đi một mình, nhưng không quên để lại lời nhắn trên đầu giường cho anh.

Bạn nhỏ đi ra ngoài khuôn viên, tìm một chỗ nào đó mát mẻ để ngồi, hít thở không khí trong lành. Hôm nay trời cũng không quá nắng, còn có chút gió nữa, em cực thích như này. Chimon ngồi nhìn xung quanh, chân đung đưa qua lại. Chợt, có một trái bóng lăn đến chân em, trước mặt là một chàng trai khá trẻ. Nếu đoán không lầm, có lẽ là bằng hoặc lớn tuổi hơn em một chút.

- Cho mình xin lại trái bóng nha.

- Được! Bạn lấy đi.

- Mà sao bạn ngồi đây vậy? Có muốn ra kia chơi cùng mình không?

Chimon cũng muốn, nhưng bây giờ em chỉ muốn ngồi, không muốn vận động quá nhiều. Bạn nam kia tinh tế nhận ra, cười nhẹ.

- Nếu bạn không muốn cũng không sao. Có lẽ, mình hơi lỗ mãng quá rồi.

- Không, đừng nói vậy! Chỉ là mình không muốn vận động cho lắm.

- Nếu được... Cho mình ngồi nói chuyện với bạn nha.

Em gật đầu, chủ động ngồi xích quá một bên, chừa một khoảng trống cho chàng trai trước mặt. Bạn nam đó liền ngồi xuống, vì phép lịch sự, nên cũng không dám ngồi quá gần.

- Bạn tên gì vậy?

- Mình tên Chimon ! Còn bạn?

- Mình là Mick! Mà bạn bị bệnh gì vậy?

- À... Mình có chút chuyện nên bị thương. Còn lí do Mick vào đây là gì vậy?

- Do mình lái xe không cẩn thận, nên bị tai nạn. Mà còn một tuần nữa là mình xuất viện rồi.

- Chimon cũng vậy!

Cả hai nhìn nhau cười. Nói qua lại được một lúc, thì cũng biết cả hai bằng tuổi, lại có một vài sở thích cũng giống nhau. Ngồi nói chuyện, mà cả hai quên luôn thời gian.

Perth khi thức dậy không thấy bạn nhỏ ở bên cạnh, liền ngồi dậy tìm em. Đến khi thấy được tờ giấy em để lại ở trên đầu giường, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, rồi xuống tìm em. Chỉ mới tới khuôn viên của bệnh viện, anh đã nhìn thấy em đang ngồi nói chuyện với ai đấy, trông có vẻ vui lắm. Perth liền gọi lớn cho em chú ý đến.

- Xinh đẹp!

- Chú! Chú dậy rồi ạ?

Em vừa nghe tiếng quen thuộc gọi mình, liền ngước lên nhìn. Bạn nhỏ nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía anh ôm chầm lấy hông anh, đầu dụi vào cơ ngực đầy săn chắc. Mick thấy người đàn ông lạ trước mặt, dù không biết là ai, nhưng cũng rất lễ phép mà chào hỏi.

- Con chào chú ạ!

Anh gật đầu thay cho câu trả lời, tay vỗ nhẹ lưng em mấy cái, rồi bắt đầu hỏi.

- Đây là ai vậy em?

- Bạn ấy là Mick, là bạn em vừa mới quen ạ.

- Hai người nói chuyện gì mà vui vậy?

- Chỉ là một chút chuyện vặt ạ.

- Có nói gì về tôi không ta?

- Dạ có! Em có nói chú là người thương của em.

Nghe được câu nói của bạn nhỏ, anh mỉm cười đầy hài lòng. Mick nghĩ rằng mình không nên ở đây, vì muốn để cho cả hai có sự riêng tư, nên đã xin phép đi trước.

- Chimon , mình về phòng đây. Hẹn bạn bữa sau nói chuyện tiếp nha.

- Chào chú ạ!

- Chào cậu!

Mick ôm trái bóng đi về hướng cầu thang của bệnh viện, để lại đôi kia tâm tình với nhau. Perth lúc này liền bế em về phòng, trước bao nhiêu ánh mắt nhìn hai người, nhưng anh nào có quan tâm. Chimon vì ngại mà không dám hó hé, anh không có một chút nào gọi là xấu hổ cả. Đúng là bạn không ngại, thì người ngại sẽ là người khác.

Khi lên tới phòng, Perth để em ngồi lên giường, còn anh thì đứng đấy. Bạn nhỏ chẳng hiểu vì sao anh không chịu ngồi xuống, mà lại đứng đó khoanh tay nhìn mình, em nhớ là mình đã làm gì đâu.

- Chú sao thế ạ?

- Hình như, em còn muốn nói chuyện với cậu bạn kia nữa thì phải.

- Bạn ấy về phòng rồi mà, đâu có ở đây đâu mà em nói chuyện.

- Nếu cậu bạn đó có ở đây, em sẽ nói chuyện tiếp chứ gì.

- Chú sao vậy? Chú nhắc Mick từ nãy tới giờ luôn.

- Có sao đâu! Tôi bình thường.

Perth đi lại ghế ngồi, khoanh tay nhìn về một hướng khác. Bạn nhỏ chọt kêu lên một tiếng, khóe môi cũng cong lên, em biết lí do vì sao anh hỏi nhiều như vậy rồi. Chimon đi lại gần ngồi kế bên anh, lay lay cánh tay đang khoanh kia, nhưng anh lại nhích nhẹ ra. Em thấy vậy thì miệng tủm tỉm cười, ghé sát mặt anh hỏi.

- Chú ghen hả?

- Không biết!

- Vậy... Em đi nói chuyện với Mick tiếp đây.

Em chỉ mới chồm người định đứng dậy, thì đã có một được kéo lại, ngồi lên đùi ai kia. Perth ôm em từ phía sau, siết chặt lấy cái eo nhỏ, cắn nhẹ lên cái má hồng hồng kia. Bạn nhỏ vì bị cắn khá đau, nên rên nhẹ.

- Chú... Má tròn của em đau.

Nghe em la đau, là người kia liền dỗ dành, hôn lên nó vài cái. Chimon sờ lên bàn tay đang đặt lên eo mình, lắng nghe giọng nói ồm ồm từ phía sau.

- Thấy em có bạn tôi vui lắm. Nhưng mà, nhìn em gần người khác không phải tôi, tôi lại đứng ngồi không yên.

- Em biết mà, biết chú thương em lắm nên mới như vậy. Chú yên tâm, lòng em chỉ có mỗi mình Perth.

- Cái môi xinh này nịnh quá, chắc phải hôn cho mấy cái mới được.

- Chú muốn hôn lúc nào mà chẳng được, em thích chú hôn em lắm.

- Mà xinh đẹp này, em sẽ không cảm thấy khó chịu khi tôi bao bọc em quá kĩ chứ? Tôi biết bản thân tôi hơi chiếm hữu em, cũng vì tôi quá thương em, nên chỉ muốn em là của mỗi mình tôi. Nếu như không phải là Chimon , thì không ai nữa cả.

  - Em thoải mái, với sự bao bọc của chú dành cho em mà. Em không khó chịu một chút nào cả, mà còn rất thích được như này. Điều đó chứng tỏ, chú thật sự rất thương em, thương đến mức chỉ muốn chiếm em làm của riêng. Xinh đẹp nói đúng không?

Perth hôn phót lên môi em, một nụ hôn nhẹ nhưng cũng khiến cho cả hai kích thích. Anh đưa tay ra sau gáy em, mấy ngón tay cứ sờ loạn vào mấy sợi tóc đằng sau.

- Miễn là lời xinh đẹp nói ra, thì như nào nó cũng đúng.

Chimon thích thú đôi mắt híp lại, miệng cười xinh nâng cao gò má hồng lên. Xinh xắn đến nỗi, anh chỉ muốn đem em vào trong lòng, mà cưng nựng. Đột nhiên nghe tiếng gì đó phát ra, thì ra là cái bụng bạn nhỏ vì đói mà biểu tỉnh, làm cho anh phụt cười. Chimon khẽ đánh vào tay anh, mặt có chút thoáng đỏ.

- Không có được trêu em!

- Không trêu, không trêu. Nào, đợi tôi lấy đồ ăn đút cho em nha.

Perth với tay lấy bịch đồ ăn ở trên bàn, thức ăn ở đây đều là do những người thân thuộc chuẩn bị, không cần nói nhiều cũng biết đó là ai. Lâu lâu sẽ có ba anh, hay ba em chuẩn bị đồ ăn cho cả hai. Cho dù vẫn chưa ngồi xuống nói chuyện với nhau, nhưng cũng đã mở lòng ra từ rất lâu rồi.

Anh đem tô bún lại để lên bàn, mùi thơm của nó khiến cho bạn nhỏ nào đó phải nhỏ dãi. Perth cẩn thận múc một muỗng lên, thổi nhẹ cho bót nóng, rồi mới đút cho em ăn.

- Ngon không em?

- Dạ ngon! Chú cũng ăn đi ạ.

Chimon muốn mình ăn, thì anh cũng phải ăn. Anh cũng hiểu tính của bạn nhỏ, múc một muỗng đưa lên miệng, nhưng vì thổi vẫn chưa tới nên nó vẫn còn nóng. Làm cho ai kia la lên oai oái.

- Nóng, nóng!

- Chú có sao không? Mau há miệng ra em thổi cho.

Perth mở to miệng, bạn nhỏ chu môi thổi phù phù vào nó mấy cái, nhìn cũng tập trung lắm. Sau khi không còn nóng nữa, anh liền nhai vài cái rồi nuốt xuống.

- Chú thổi kĩ rồi mới ăn nha, không là bị phỏng miệng á.

- Dạ! Tuân lệnh xinh đẹp.

Nói xong, anh lại đút cho bạn nhỏ ăn. Đồ ăn của em thì anh thổi nguội từng li từng tí, còn mình thì cứ qua loa cho xong, cũng vì thế mà mỗi lần tới anh ăn là em đều giành thổi. Một lớn một bé cứ như vậy mà ngồi ăn hết tô bún, vừa ăn vừa đùa giỡn với nhau. Ai lỡ đi ngang mà nhìn thấy, không cần ăn, chắc chắn cũng cảm thấy no rồi.

_____________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.
🖤💛🌓
Tôi thấy mấy bạn cũng phải thấy. Tối nay mất ngủ rồi😭😭😭

Mấy bửa trc tui còn đang nghĩ là Perth với Santa mới có quay clip với ôm thôi , chưa có hôn mà có j đâu bùn. Nay có lun đã he. Ko lẽ h xoá tiktok trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro