58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày nằm trong bệnh viện, cả hai cũng đã dần hồi phục. Mấy vết bầm tím cũng đã mờ đi, tay chân cũng không còn quá đau nhức. Chỉ còn vết thương của em cũng đang dần lành đi, nhưng vẫn chưa tới ngày cắt chỉ, bác sĩ cũng yêu cầu ở lại theo dõi thêm.

Mặc dù nói vết thương em đã lành, nhưng đôi lúc nó lại hơi nhức và có phần hơi ngứa. Cũng chính vì lí do đấy, mà tối nào em cũng khó chịu ngủ không được, cứ nằm trằn trọc suốt cả đêm. Perth lúc nào cũng để ý đến em, anh dùng khăn ấm lau xung quanh vết thương, giúp em đỡ ngứa hơn. Hôm nay em còn bị nó hành đến phát sốt, mặt mày đỏ ửng cả lên.

- Ưm... Hức... Khó chịu.

Giờ đã là nửa đêm rồi, bác sĩ lúc nãy cũng đã qua kê thuốc cho em uống, nhiệt độ đã hạ nhưng vẫn còn hơi ấm. Perth vừa mới đi nhún khăn cho em, nhìn bạn nhỏ quấn chăn khắp người, anh tiến tới dỗ dành.

- Xinh đẹp, em đang sốt đừng đắp chăn kín quá.

- Perth... Ôm ôm, ôm xinh đẹp.

Perth muốn ôm em lắm chứ, nhưng mà phải đợi anh lau mặt cho em thoải mái trước đã. Chimon dang tay ra đòi anh ôm, nhưng mà lại chẳng thấy anh tiến tới ôm mình, liền bỏ tay xuống xoay mặt đi chỗ khác. Bạn nhỏ ủy khuất rồi.

Anh liền lau người cho em, để cái khăn qua một bên, rồi leo lên nằm chung với em. Perth vòng qua ôm lấy em, cánh tay vừa mới đặt lên cái eo nhỏ, đã bị em hất xuống. Anh nhìn thấy thế thì hoang mang, nhanh chóng hỏi em

- Xinh đẹp sao thế? Sao em không cho tôi ôm vậy?

Đáp lại anh là sự im lặng. Perth liền xoay người em về phía mình, vừa nhìn thấy đã luống cuống tay chân lên. Chimon môi mếu máo, đôi mắt long lanh đọng lại nước ở khóe mắt, vẻ mặt như vừa mới bị giành đồ chơi vậy.

- Có chuyện gì vậy em? Tôi làm gì cho em khó chịu sao?

- Perth... Không ôm em.

- Hả?

Anh bây giờ đã biết lí do vì sao, có lẽ lúc nãy sợ bạn nhỏ sốt quá chỉ lo lau mặt, mà lại không để ý đến dáng vẻ ủy khuất của em rồi.

- Em đòi ôm, mà chú không chịu ôm em. Xinh đẹp giang tay ra sẵn rồi, mà cũng không chịu ôm nữa. Vậy thì em không thèm ôm luôn.

- Xinh đẹp đừng không thèm ôm tôi mà. Do tôi sợ em sốt cao, nên định lau người cho em trước, rồi mới ôm em. Chứ tôi muốn ôm em lắm. Em ôm tôi đi, còn không thì tôi sẽ ôm em.

Nói là làm liền, Perth kéo sát em vào người mình ôm chặt cứng. Bạn nhỏ có lấy tay anh ra cỡ nào cũng không được, nên chỉ biết để anh ôm, dù sao em cũng muốn được ôm mà. Anh vỗ nhẹ vào lưng em, đặt lên trán em một cái thơm đầy cưng chiều.

- Tôi thương em lắm, tôi cũng rất muốn ôm em nữa. Có gì cứ mắng hay đánh tôi, chứ để trong lòng, sẽ không thoải mái nha em.

- Không mắng, không đánh đâu. Thương Perth lắm, xinh đẹp thương chú lắm.

- Tôi cũng thương Chimon , thương xinh đẹp lắm. Khuya rồi, xinh đẹp mau ngủ đi. Sáng mai, tôi sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho em.

Chimon gật gật cái đầu nhỏ, ôm lấy người anh nhắm mắt lại. Perth xoa xoa lưng cho em, tay thì liên tục vỗ lưng cho em dễ ngủ. Đến khi nhận thấy nhịp thở của em đều đều, nằm ngoan trong lòng anh, thì cũng đã biết em ngủ rất say rồi. Perth cũng vì mùi sữa quen thuộc trên người em, làm cho cơ thể anh dễ chịu, chẳng mấy chốc cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Perth là người thức trước, anh nhờ First với Khaotung mua đồ ăn ngon tới tẩm bổ cho em, nhưng cũng rất thận trọng với một vài nguyên liệu. Cũng vì tránh làm em cảm thấy ngứa hơn. Anh ngồi ở bên cạnh dựa lưng vào tường, ngắm nhìn người mình thương đã ngủ say, tự bật cười vì mê mẩn ai kia.

First với Khaotung đã đến, hai người nhìn thấy em vẫn còn ngủ, liền đi nhẹ nhàng hết mức có thể. Đồ ăn được đặt lên bàn, có một số quần áo và đồ dùng cá nhân, được hai người để gọn vào trong tủ nhỏ ở trong phòng. Mark tiến tới hỏi thăm tình hình của em.

- Chimon sao rồi? Hôm qua mày bảo Chimon bị sốt, tao với Khaotung tính chạy vào viện xem, nhưng mày bảo mày lo được.

- Tao lo cho em ấy được. Hôm qua đột nhiên sốt cao, tao cũng đã cho em ấy uống thuốc. Sáng nay mới đo lại, thì cũng không còn sốt nữa.

First nghe vậy cũng gật vài cái, rồi đi lại ghế ngồi. Chimon khẽ cử động, có lẽ cuộc trò chuyện vừa rồi đã khiến em thức giấc. Bạn nhỏ khẽ mở mắt, nhìn anh đã dậy từ lúc nào, khẽ nói.

- Sáng rồi ạ?

- Em ngủ thêm một chút nữa đi.

- Trưa em sẽ ngủ nữa ạ. Em đi đánh răng, vệ sinh đây.

Chimon định trèo xuống giường, nhưng anh đã nhanh hơn, bế em lên đi vệ sinh cá nhân. Perth không muốn chân em đau, dù nó đã khỏi hẳn rồi. Bạn nhỏ cũng không quấy, ngoan ngoãn để anh bế, lâu lâu còn làm nũng anh nữa. Xong xuôi, anh bế em ra ngoài ăn sáng. Khaotung đã chuẩn bị sẵn cho cả hai, nên chỉ cần ngồi xuống ăn nữa là được. Chợt nhớ ra điều gì đấy, First liền thông báo với anh.

- Nghe nói hôm nay Romran ra ngoài đấy. Nghe nói tên đó lúc bị hỏi cung, hỏi kiểu nào cũng không chịu khai ra bản thân mình phạm tội, dù cảnh sát đã có đủ bằng chứng. Còn Wover thì không qua khỏi, sau mấy cú đâm của mày.

Khaotung nghe thế cũng góp thêm vài câu.

- Tên đó lì lượm cỡ nào, ai cũng biết mà. Lúc bị tạm giam, còn thách thức bạn tù, kết quả là bị đập cho một trận. Đến nỗi, phải cho tên đó vào bệnh viện. Nhưng mà cũng đáng, đó là những tên đó phải trả.

Em nghe nói thế thì cũng tò mò, liền hỏi.

- Thế có công bố của phiên tòa chưa ạ?

- Không biết! Để anh lên xem thử có bài báo nào không.

Khaotung liền mở điện thoại lên, chưa kịp tìm thì tin tức về tên Romran kia đã đập vào mắt, thậm chí còn phát sóng trên toàn quốc. Khaotung đưa điện thoại cho First,để kê nó lên một cái vật cứng, thuận tiện cho cả đám cùng xem.

" Sáng hôm nay, phiên tòa đã xét xử bị cáo Romran, với hành vi kết cấu hành hung và cố ý gây thương tích. Ngoài ra, bị cáo còn là người đã gây ra vụ án mạng của một nữ giảng viên trường quân đội. Trong quá điều tra, cảnh sát nhận được tính chất nghiêm trọng nên liền liệt vào danh sách tội phạm nguy hiểm. Phiên tòa đã xét xử tội danh của bị cáo Romran, với mức án chung thân."

Sau lời nói đấy, chính là hình ảnh Romran bị người khác ném đồ vào người. Thậm chí có những lời nhục mạ thậm tệ, cũng là do bản thân của tên đó gây ra. Quả báo sẽ đến, không sớm, thì muộn.

Sau khi cả hai ăn xong, thì được Ford dọn dẹp cho, em với anh chỉ cần lên giường nằm nghỉ. Do First với Khaotung có việc bận, nên họ sẽ đi ra ngoài một lát tầm đầu giờ chiều sẽ trở lại. Lúc này, bạn nhỏ đang ngồi dựa vào vai anh, tay của hai đan xen nhau nắm chặt. Không gian bây giờ khá im lặng, vì bạn nhỏ đang đăm chiêu suy nghĩ gì đấy. Rồi em cũng chịu cất lời nói với anh.

- Đáng lý ra, lúc Wover bảo chú quỳ xuống, thì chú không nên quỳ.

- Nãy giờ là em nghĩ tới cái này hả?

- Em thấy lúc đó dù chú có quỳ xuống hay không, thì ý định ngay từ đầu của tên đấy, cũng muốn cho em vài nhát mà.

Perth bật cười trước câu nói của em, anh hôn lên trán của em một cái, rồi dùng chất giọng dịu dàng để trả lời.

- Thật ra, nếu như Wover không có ý định đấy, thì tôi vẫn sẽ quỳ xuống.

- Tại sao vậy ạ?

- Chỉ một cái quỳ gối, mà có thể đổi lại sự sống cho em, thì tôi nguyện làm nó. Xinh đẹp cũng biết, tôi thương em tới dường nào mà. Nếu như không có em, thì làm sao tôi sống được. Chimon chính là tất cả, đối với tôi đấy.

Em nghe xong những điều anh nói, liền ngước mặt lên hôn anh, khóe mắt cũng hơi rưng rưng. Cũng vì những lời đầy chân thành của anh, làm cho trái tim em đập một cách dữ dội. Nhưng mà không chỉ có em, ngay cả Perth cũng xao xuyến lắm.

- Em biết gì không, lúc mà em xin Wover đừng đánh tôi, tim tôi đã đập liên tục vì em rồi. Nhưng xinh đẹp của tôi cũng gan thật đấy, để bản thân mình bị đánh, chứ không muốn ai đánh tôi.

- Tại vì em thương chú mà. Với lại, ai nỡ nhìn người thương mình bị đánh đâu.

- Tôi cũng không nỡ đâu. Tôi có thể để bản thân chịu thiệt, chứ không thể để em chịu thiệt. Vì tôi cũng thương Chimon .

Anh nói xong thì dụi đầu vào cổ bạn nhỏ, hôn chụt vào cổ em, làm em nhột mà cười khúc khích. Perth thích tiếng cười, nụ cười của em lắm. Em chính là bông hoa vô cùng rực rỡ của anh, của chính Perth này. Hai người cứ thế mà ôm nhau, lâu lâu còn dành những cái hôn vụn vặt. Dù không nói một câu nào, nhưng cả hai lại hiểu rất rõ, đối phương đang thương mình nhiều đến dường nào.

________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro