57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc em tỉnh lại, Perth cứ bám dính lấy em suốt, thậm chí là leo hẳn lên giường em nằm. Mọi người thì cứ thay phiên chăm cả hai, cứ người kia về, thì người này lại tới. Hôm nay tới lượt Ohm với Nanon chăm, nên hai người đã mua sẵn đồ ăn và một số đồ dùng cá nhân tới. Vì em với anh nằm chung một giường, giường kế bên trống, nên tối đến có thể ngủ ở đấy. Gọi là chăm, nhưng thật ra là có Perth chăm em rồi, ít khi nào đụng tay đụng chân. Nghĩ tới lại mắc cười, người bệnh lại chăm người bệnh.

Vì anh muốn được riêng tư, nên kéo luôn tấm màn lại, không để cho hai người kia nhìn thấy. Nanon bĩu môi, người đẹp trai này không có thèm nhìn đâu nha. Perth để em nằm lên cánh tay của mình, cánh tay còn lại thì xoa xoa cái bụng nhỏ, cũng chỉ vì em nói cảm thấy bụng bị lạnh.

- Xinh đẹp thấy sao rồi? Tôi lấy túi chườm cho em nha.

- Ưm... Chắc là không sao đâu. Có thể em ngủ lăn qua lại, nên áo bị kéo lên bụng nó mới lạnh.

- Hay để tôi gọi bác sĩ cho em, cứ như này tôi lo lắm.

Chimon lắc đầu, chỉ là hơi lạnh một chút mà gọi bác sĩ thì kỳ lắm, em không muốn phiền mọi người đâu. Bạn nhỏ rúc vào trong lòng ngực anh, cái đầu nhỏ cứ thế mà dụi qua dụi lại, dù hơi nhột nhưng nhìn em cưng như một chú mèo nhỏ vậy. Em đưa đôi mắt long lanh lên nhìn anh, đây chính là một trong những điểm yếu của anh đấy. Perth có ba điểm yếu, một là Chimon , hai là em, cái thứ ba cũng là em nốt.

- Xinh đẹp cứ nhìn tôi như vậy, làm tôi không nhịn được mà muốn hôn em.

- Thế thì không cần phải nhịn, chú mau hôn xinh đẹp đi ạ.

- Vậy tôi xin phép nhé.

Vừa mới dứt câu xin xong, anh liền hôn lên đôi môi mềm mềm của em rồi. Perth thấy em ngước lên để theo nụ hôn của mình, anh sợ em sẽ mỏi cổ, nên chủ động trườn thấp xuống em không cần phải ngước quá cao. Hai cánh môi cứ thế mà mút lấy nhau, mọi hành động của cả hai đều hết sức nhẹ nhàng, vì không muốn làm cho đối phương đau. Đến một lúc lâu, thì cả hai mới tha cho đôi môi đã sưng tấy. Chimon chợt nhớ còn hai người anh đang ở ngoài, em ngại ngùng mà thì thầm đủ cả hai nghe.

- Anh Ohm với anh Nanon còn ở ngoài. Không biết hai anh ấy có nghe không nữa.

- Em đừng lo! Hai đứa nó có nghe, cũng sẽ giả vờ là không nghe.

- Nhưng mà... Em ngại!

Perth hôn lên đỉnh đầu của em, kể vài câu chuyện phiếm cho em đỡ xấu hổ. Chỉ là kể vài câu chuyện cổ tích, thế mà nhóc nhỏ này lại thích đến mức quên luôn sự ngại ngùng lúc nãy.

Ohm với Nanon nghe biết rất rõ hai con người kia đang làm gì, giống như anh nói, có biết cũng sẽ giả vờ như không biết. Ohm lén nhìn người kế bên, vì thấy cứ nhìn điện thoại cười tủm tỉm một mình từ nãy tới giờ, chẳng biết có gì thú vị ở trong đấy nữa. Cảm giác tò mò, xen lẫn chút gì đó khó chịu. Nanon cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, ánh mắt liền chuyển sang cậu.

- Nhìn gì mà dữ vậy?

- Không nhìn tôi, làm sao biết tôi nhìn cậu.

- Anh nhìn tôi trước, thì tôi mới nhìn anh chứ.

Nanon cũng không muốn đôi co nhiều, nên chỉ nói vài câu rồi chú tâm tiếp vào cái điện thoại. Cậu cảm thấy có gì đó hơi lạnh sống lưng, quay qua thì thấy khuôn mặt cau có đầy khó chịu kia. Ohm giật luôn điện thoại trên tay Nanon, khiến cậu trở tay không kịp, miệng ú ớ không rõ câu từ.

Nhìn thấy màn hình là tin nhắn của một chàng trai nào đấy, khiến lòng người kia muốn sôi sùng sục lên.

- Thằng nào đây?

- Bạn... Bạn á mà.

- Bạn? Bạn nhắn tin ngọt sót như này à.

Ohm ném điện thoại sang một bên, dù nó va chạm mặt ghế bông mềm mại, nhưng mà vẫn có chút tiếng gì đó khá lớn. Gây sự chú ý đến hai bạn trẻ đang nằm trên giường. Nanon nhìn về phía tấm màn, nói nhỏ.

- Anh nói nhỏ được không? Hai người kia biết bây giờ.

- Biết thì đã sao? Em còn chưa giải thích với anh chuyện này đấy.

- Đây là bạn của em. Chẳng phải, anh đã từng gặp nó rồi sao? Bữa trước hai đứa mình còn đi ăn chung với nó mà.

Ohm nghe cậu nói thế liền chau mày suy nghĩ, nhưng chẳng nhớ ra đứa nào cả. Nanon biết người này ghen, nên chủ động hôn một cái vào môi người kia. Chỉ vừa mới chạm môi một chút, mà tấm màn đã được kéo ra, kèm thêm với gương mặt đầy ngạc nhiên.

- Hai người quen nhau hồi nào vậy?

Nanon ngơ ra trước câu hỏi của em với anh, chỉ có Ohm bình tĩnh để trả lời.

- Quen nhau được gần hai tháng.

- Sao em với Perth đều không biết vậy?

- Thì anh có nói đâu.

Em với anh ngồi trên giường vẫn chưa hết bàng hoàng, Nanon thì vờ đánh trống lảng, trốn sau lưng người kia. Kiểu gì cũng sẽ biết, nên giờ thành thật khai báo luôn.

Bữa trước Ohm có mời Nanon đi ăn, nói chuyện cũng hợp, chỉ có đều là không ai nhịn ai nên hay cãi nhau. Ngoài mặt Ohm thường hay chọc cho cậu giận, nhưng mà sẽ có lúc nhường cho người kia, chỉ là không bộc lộ ra quá nhiều.

Bữa ăn này, rồi sẽ có bữa ăn khác, cả hai cứ thế mà hẹn đi ăn suốt mấy tuần. Cho đến một ngày, cả hai cãi nhau một số chuyện lặt vặt. Gọi là cãi cũng không đúng, vì Nanon lúc đó chỉ nói vài câu, ngoài ra toàn đứng yên để người kia mắng mình. Cậu lúc đó uất ức, cắn lấy môi dưới chạy vào trong xe, để mặc Ohm ở bên ngoài. Biết là mình đã quá trớn, nên liền chạy theo, tính mở cửa nhưng nó đã bị khóa lại.

- Nanon, tôi thật sự không có ý đó đâu mà.

Ohm đập lên cửa kính, ra hiệu cho người kia kéo kính xuống, nhưng mà cũng chỉ bằng không. Nanon liếc con người đang đứng ở ngoài, cậu quyết định mặc kệ luôn. Ohm biết làm như vậy không ăn thua, nhìn thấy cục đá to bên đường, nhanh chóng lại lấy nó. Nanon hốt hoảng khi thấy người kia làm liều, sắp đập cửa kính, thì vội vã kéo cửa kính xuống.

- Anh điên rồi hả? Anh mà đập nó, là Perth đập tôi với anh luôn đấy.

Ohm vứt cục đá sang một bên, cửa xe ở ghế lái đã được mở, nên nhanh chóng leo lên ngồi. Chỉ vừa mới ngồi xuống, bàn tay của Nanon đã bị đó nắm lấy, thậm chí còn rất chặt nữa.

- Tôi không cố ý nói như thế.

- Không cần phải giải thích! Tôi biết anh không ưng tôi, nhưng cũng đừng nói tôi chỉ biết đấm đá chẳng biết làm gì. Tôi biết...

- Khoan đã! Ai nói tôi không ưa em?

- Sao... Sao lại gọi tôi là em?

- Tập trung vào câu hỏi chính. Ai nói tôi không ưa em?

- Không biết!

Nghe đến đây, Ohm cũng đủ hiểu người bên cạnh đang suy nghĩ cái gì rồi. Cậu xoay mặt về hướng khác, người kia cứ như vậy, làm sao trái tim chịu nổi cơ chứ. Nanon thích Ohm thật, cũng thương thật. Nhưng mà, mỗi lần đi đâu cũng đều có ong bướm chạy tới, khiến cậu khó chịu không mà không dám nói. Đột nhiên, cằm cậu bị ai kia nắm lấy, kéo về phía bên này. Một đôi môi mềm mại áp lên môi mình, khiến cho Nanon ngơ ngác, mắt mở to ra mà nhìn.

Dù có hơi bất ngờ một chút, nhưng  chỉ một lúc cậu cũng thích nghi được, nương theo nụ hôn đó của Ohm. Cả hai dứt ra khỏi nụ hôn sau đấy, nhìn nhau với ánh mắt đầy sự mê mẩn. Nanon nắm lấy cổ áo của Ohm kéo sát lại, dây dưa môi lưỡi với người kia. Nhưng ai kia cũng chẳng thua, kéo hẳn con nhà người ta về phía mình, mạnh bạo hôn như muốn cắn nát môi cậu vậy.

Hai con người này thật sự rất cứng đầu chẳng ai chịu nhường ai, ngay cả miệng cũng thường hay mắng, chửi mà cũng giống. Cái tay hư thế mà cũng giống, nó sờ soạng đối phương. Nanon đẩy Ohm ra, miệng gấp gáp nói.

- Chưa nói gì hết, đã nhào vô hôn rồi.

- Chẳng phải em cũng thích hả? Nhiệt tình cắn mút môi tôi vậy mà.

- Im đi!

Nanon thẹn quá hóa giận, nhưng mà   chưa được bao lâu thì đã được người kia dỗ dành.

- Nanon, tôi thương em!

- Chỉ vậy hả?

- Chứ em muốn sao nữa?

- Khô khan!

- Vậy hôn miếng nữa đi cho hết khô.

- Né ra!

Một người thì đưa cái miệng mình gần người kia, người thì lại dùng tay che lại. Nanon nói thế, chứ trong lòng cũng thích lắm rồi. Cậu nhân lúc Ohm không để ý, chồm tới hôn chụt vào má một cái.

- Ohm, em cũng thương anh!

Hai người xác định mối quan hệ sau lần đấy. Em với anh ngồi nghe cũng chỉ biết gật gù, hai người đó bày tỏ với nhau sớm cũng tốt. Perth ôm Chimon vào trong lòng mình, thì thầm với em.

- Xinh đẹp nghĩ xem, liệu quen nhau rồi, hai người đó có đánh nhau không nhỉ?

- Em không biết nữa! Nhưng anh Ohm chịu xuống nước nhường anh Nanon, đấy là điều kỳ tích rồi.

- Em nói đúng!

Perth cười trước lời nói của em, rồi kéo tấm màn lại, để cho hai người kia có không gian riêng tư. Chẳng biết Nanon dỗ Ohm bằng cách nào, nhưng đã nghe tiếng hôn phát ra rồi. Bây giờ tới lượt em với anh, vờ như không nghe thấy.

________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.

Mn nhớ vô Starlight bình chọn cho Perthchimon nha😗😗😗.
H mn ăn cơm hết chưa á🍚?
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro