56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth cứ thẫn thờ ngồi ở bên cạnh em, ai kêu gì cũng chẳng trả lời, cũng chẳng thèm cử động. Cứ thế mà ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp đang ngủ say. Ông Nowich đã nhận được tin anh đã tỉnh, nên liền tức tốc chạy đến. Khi nhìn anh trong bộ dạng như này, nó cũng không nằm ngoài dự đoán của ông. Vì ông biết, con trai mình thương nhóc nhỏ này đến cỡ nào.

- Perth, ăn một chút gì đi con.

Ông đút muỗng cháo tới trước miệng anh, nhưng anh lại chẳng để tâm tới. Ông Nowich cứ thổi, rồi lại đưa lên, rồi chỉ nhận lại những công cốc.

" Cạch"

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, ông Thomrak và lão đại nghe anh đã tỉnh, nên liền chạy tới thăm. Chỉ vừa mới bước vào phòng đã thấy anh cứ ngồi đấy, cùng với vẻ mặt đầy bất lực của ba anh, thì cũng đoán được phần nào. Ông Thomrak đưa trái cây cho lão đại cất giúp mình, bản thân thì kéo ghế ngồi cạnh anh mà khuyên nhủ.

- Perth... Con ăn một chút gì đó đi. Nếu con để bản thân mình ốm, khi Chimon tỉnh dậy, thấy con như này sẽ như thế nào đây.

Anh nghe nhắc đến tên em liền có phản ứng, quay sang nhìn ba em, sự hổ thẹn hiện lên mặt.

- Bác, là do con. Do con, nên em ấy mới xảy ra chuyện như này. Con...

- Trong chuyện này, chẳng phải do ai cả. Bây giờ tự trách bản thân, cũng đâu có được gì. Chimon cũng chưa tỉnh, còn con thì cứ hốc hác. Perth, con thương Chimon thì phải thương cả con, con phải ăn uống thì mới có sức chăm cho thằng bé được. Con hiểu ý bác chứ?

Perth gật đầu liên tục, anh lấy tô cháo mà ông Nowich đút lúc nãy, tự cầm lấy nó mà múc ăn. Ba em nói đúng, anh phải ăn thì mới chăm sóc được cho em. Nếu không, lúc em tỉnh lại thấy anh như này, thì lại đau lòng nữa.

Ông Thomrak vuốt nhẹ lưng anh, ông cũng thương thằng bé này lắm. Ba em thấy được sự chân thành qua từng cử chỉ, qua ánh mắt và cả tấm chân tình của anh. Bởi vì chính ông trước đây, cũng nhìn người phụ nữ mà ông thương giống như này.

Perth cũng đã ăn hết tô cháo, anh cứ ngồi đó mà ngắm nhìn em, rồi lại lẳng lặng hôn một cái vào má bạn nhỏ. Vẫn là một chút mùi sữa quen thuộc, nhưng giờ lại có thêm cả mùi sát trùng. Perth không thích nó, anh chỉ thích mùi sữa thoang thoảng của em.

Mọi thứ cứ trôi qua bình lặng như vậy, cho tới khi Perth thấy được sự khác thường từ máy thở, nó bỗng thất thường đến lạ. Anh hoảng hốt, bấm nút khẩn cấp trên đầu giường.

- Chimon ! Em sao thế? Đừng làm tôi sợ mà em.

Tiếng la của anh làm cho mọi người trong phòng để ý đến, họ liền chạy lại. Sỡ dĩ có tiếng la này, là do nhịp tim của em có vấn đề, cảm giác nó như đang dần ngừng đập. Bác sĩ hót ha hót hải chạy vào trong, nhìn nhịp tim ở trên máy, nhanh chóng bắt đầu ép tim cho em. Perth bàng hoàng, anh không tin vào những gì mình đang thấy, trong có gì đó rất hoảng loạn. Lão đại biết điều đó nên trấn an anh vài câu.

- Perth bình tĩnh! Sẽ không sao, không sao cả đâu.

Tấm màn được y tá kéo ra, che khuất đi tầm nhìn của mọi người. Như vậy cũng tốt, nó sẽ khiến anh không quá sợ hãi nữa. Sinh mạng của em bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc, tất cả mọi thứ đều thuộc về ý chí của em.

Người ta thường hay nói, khi con người sắp rời khỏi thế gian này, họ sẽ nhớ lại hết mọi chuyện trước đây. Nó giống hệt như một thước phim quay về quá khứ, và được chiếu một cách chậm rãi. Trong tiềm thức của Chimon lúc này, em nhìn thấy được mẹ, nhìn thấy được lần đầu mình gặp Perth.

Chimon cứ như người vô hình, em cứ bước từng bước một qua khung gian khác nhau, mỗi khung là mỗi khoảng khắc trong cuộc đời của em. Bạn nhỏ nhìn thấy được mẹ, muốn ôm, mà nó lại trở thành những bông hoa nhỏ bây lên bầu trời. Bất cứ người nào xuất hiện, em cũng không thể nào chạm tới được.

Nhìn thấy ba, thì chân em như có đá đè nặng, không bước được. Thấy ông Nowich và lão đại, muốn tiến gần thì cả hai càng xa em hơn. Thấy Nanon và Khaotung , lúc em chạm vào cả hai liền đổ rạp xuống dưới chân, trở thành hình nộm từ lúc nào. Thấy Ohm và First, em có thể tiến lại, nhưng lại không thể chạm vào. Chỉ có một người đã đứng đợi em, không chạy trốn, không tan biến hay là hình nộm. Mà chính là người bằng xương bằng thịt, bạn nhỏ có thể chạm vào.

Anh đang đứng trong một căn phòng đầy hoa cúc dại, loài hoa mà em biết, khi cả hai mới gặp nhau lần đầu tiên. Chimon thử bước một chân vào trong, rồi mới chân kia. Quá trình đều rất nhẹ nhàng, cũng chỉ vì em sợ anh cũng sẽ giống như những người kia.

- Perth... Em muốn được ôm chú.

- Xinh đẹp, mau tới đây ôm tôi nào. Tôi cũng rất mong chờ cái ôm từ em.

Chimon liền chạy tới giang rộng vòng tay để ôm lấy anh, nhưng càng ôm, thì anh lại càng xa mình. Em lúc này rất hoảng, cứ một bước thì sẽ có một bước lùi. Dù trong mắt em, anh vẫn đứng đó chờ đợi được ôm em mà. Đến khi đôi chân của em kiệt sức, ngã nhào ra đất, thì em mới không thể đuổi theo được.

- Muốn ôm... Chimon muốn ôm Perth mà.

" Không thể ôm, nếu như con không chịu thức dậy. Nếu như con cứ chìm đắm trong những mộng tưởng, trong những thứ không có thực. Thì mãi mãi, con không thể gặp lại người mà con thương nhất đâu. Chimon , nghe lời mẹ, tỉnh lại đi con. Đây chỉ là một giấc mơ, con phải mở mắt để trở lại thế giới thực tại, nơi đó có rất nhiều người đang chờ để thương con. Nghe lời mẹ, xin hãy nghe lời mẹ, dù chỉ một lần."

- Mẹ...

Khi tiếng nói đó không còn vang vọng nữa, những bông hoa cúc dại cứ thế mà bay lên, nó tạo ra những cơn lốc xoáy cuốn em vào trong. Mẹ nói đúng. Em phải tỉnh lại, đây chỉ là một giấc mơ, em cần phải sống. Sống vì chính bản thân em, những người em thương, và cả Perth nữa. Những cánh hoa cứ thế mà cuốn lấy em, nó đưa em đến một luồng ánh sáng kỳ lạ, khiến em nhăn mặt vì chói. Mà em thấy được rồi, thấy trần nhà và bác sĩ xung quanh.

Chẳng biết qua bao lâu, mọi người đứng ngồi không yên, chờ đợi bác sĩ. Đến khi tiếng máy vang lên tít tít một cách điều đặn, mọi người đều nín thở, không ai dám hó hé một câu nào. Tấm rèm được kéo gọn lại, y tá và bác sĩ đứng xích ra một bên, từ tốn nói.

- Bệnh nhân... Đã tỉnh lại.

Mọi người như vỡ òa cảm xúc, ai nấy cũng đều rất mừng rỡ. Perth chầm chậm đi về phía em, hai bên khóe, nước chảy dài xuống. Em nghiêng đầu sang nhìn người đàn ông bên cạnh, khóe môi hơi nâng cao lên, giọng nói thều thào phát ra.

- Perth...

Anh quỳ xuống nắm chặt lấy bàn tay em, nước mắt đã rơi lã chã, gấp gáp đáp lại lời bạn nhỏ.

- Tôi đây! Perth của em đây! Cảm ơn em vì đã tỉnh lại, cảm ơn vì đã để tôi có cơ hội ở bên cạnh em.

Chimon cười nhẹ, em cũng đã có thể chạm được vào người anh rồi.

Sau khi em tỉnh cũng đã được mấy tiếng, bác sĩ cũng đã khám tổng quát lại thêm một lần nữa cho em, chắc chắn cơ thể đang dần dần bình phục trở lại. Từ lúc em tỉnh cho tới giờ, Perth cứ ôm lấy bạn nhỏ không chịu buông, ai kêu gì cũng không trả lời. Thậm chí, bác sĩ còn bảo cả hai nên sử dụng chung một cái giường đi.

- Mày né ra, cho Chimon ăn cháo coi thằng này.

First lôi người anh ra, nhưng cứ như có keo vậy, kéo cỡ nào cũng không được. Chimon thì vết thương vẫn chưa lành hẳn, sức lực cũng chưa hoàn toàn hồi phục, nên bất lực để anh làm gì cũng được. Lão đại nhìn mấy đứa nhỏ, cùng kéo một đứa lớn ra khỏi người Chimon , nhịn không được mà cười thành tiếng.

- Mấy đứa biết Perth nó to cỡ nào mà, cứ để cho nó ôm đi.

Ông Nowich cũng bất lực trước đứa con trai dính người như này, mà vậy cũng tốt, ít ra thấy được anh tươi tỉnh hơn lúc nãy. Chimon đưa tay xoa đầu người đang nằm lên bụng mình, mỉm cười không biết bao nhiêu sự dịu dàng trong đấy.

- Mọi người cứ để đấy, lát con ăn sau cũng được. Cho con xin ở riêng một chút, với chú ấy nha ạ.

Mọi người liền gật đầu, rồi ra ngoài để không gian riêng tư cho cả hai. Sau khi trong phòng không còn ai nữa, em với nói nhỏ với anh.

- Perth... Chú mau ngước mặt lên nhìn em đi. Chú không muốn hôn em sao?

- Muốn mà! Tôi muốn hôn xinh đẹp.

Perth liền ngước lên theo lời em, nhìn nước mắt nước mũi tèm trên khuôn mặt anh, bạn nhỏ thấy thế liền cười lớn.

- Sao mà tèm lem hết rồi? Nào, em lau cho nhé.

Chimon liền lấy khăn giấy cẩn thận lau cho anh, lau xong liền hôn vài cá vào môi kia. Perth thấy chưa đủ, liền nhướn người hôn lên khắp mặt em, không để sót bất kỳ một chỗ nào. Chợt nhớ em chưa ăn gì, liền lấy tô cháo lúc nãy, đút từng muỗng cho bạn nhỏ ăn. Không muốn em đau, nên cẩn thận đến từng li từng tí. Anh nắm lấy bàn tay em áp lên má mình, nhẹ nhàng nói.

- Xinh đẹp... Là do tôi, tôi không muốn lặp lại chuyện này một lần nào nữa. Không có em, tôi sẽ không thể sống nổi.

- Không phải do chú đâu mà. Em ở đây rồi, sẽ ở bên cạnh chú, chú đi đâu em theo đấy. Chimon thương chú lắm.

- Tôi cũng rất thương Chimon , thật sự thương em nhiều lắm.

Anh nói xong đút cho em ăn tiếp, cứ đút em được mấy muỗng, là lại hôn má em một cái. Dù như vậy thì hơi lâu, nhưng mà cả hai đều thích như vậy. Mọi người ở bên ngoài lén hé cửa ra nhìn, thấy được mặn nồng của đôi trẻ, thì thầm cười.

___________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.

Bây ơi thấy thông báo này của GMM chưa

đã he đã he F4 đồ đó . Sáng nay tao mở mắt sai cách rồi:))
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro