55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bánh xe của băng ca đẩy do ma sát, tạo ra lạch cạch trên sàn bệnh viện. Tiếng chân vội vã của bác sĩ và y tá chạy vào phòng phẫu thuật, họ đang cực kỳ căng thẳng và gấp gáp. Ánh đèn trắng, chữ đỏ ở ngoài cũng được bật sáng, cánh cửa đã được khép chặt lại.

Perth ở trong phòng chụp X - quang, kiểm tra và xử lý vết thương. Còn Chimon , em ở nơi mà không một ai muốn bước vào. Lão đại, ông Nowich và ông Thomrak cũng đã tới, họ ngồi thẫn thở ở bên ngoài phòng chờ, sốt sắng đến mức đứng ngồi không yên. Một lát sau, Nanon với Khaotung cũng đã đến, theo sau còn có cả First và Ohm, trên người họ cũng đầy rẫy những vết thương do đấm đá.

- Perth với Chimon sao rồi ạ?

- Hai đứa chỉ với vào phòng cấp cứu, nên cũng chẳng biết như nào nữa.

- Đáng lý ra tụi con đã đến sớm trợ giúp cho Perth, nhưng mà...

Lão đại lắc đầu ý tỏ không sao, nhìn họ đang cúi đầu xuống, liền nói vài câu.

- Trong chuyện này, không phải do một ai trong chúng ta cả. Tất cả đều là Wover quá mưu mô. Mấy đưa đi xem tay, chân như nào đi. Người đứa nào đứa nấy cũng bầm tím với máu không kìa.

- Dạ! Tụi con đi ngay.

Họ được y tá dẫn đến phòng chăm sóc, băng bó lại vết thương trên người. Sỡ dĩ lão đại nói như vậy, vì tất cả mọi kế hoạch đều được Perth nói trước cho cả hai biết. Còn việc ông Nowich có mặt ở đây, là do chính em là người đã nói. Vốn dĩ, họ sẽ có mặt từ rất sớm, nếu không gặp một số trục trặc trên đường đi.

Lúc nãy Nanon với Khaotung đang lái xe theo định vị mà anh đã gửi, thì từ đâu ở phía sau có một chiếc xe ô tô lớn đuổi theo, áp sát cả hai vào bên lề đường. Do bị tạt đầu xe không thẳng kịp, Nanon lệch tay lái đâm vào cây lớn ở ven đường. Rất may, xe dù bị móp ở phần đầu, nhưng hai người vẫn ổn. Lại phải một lần nữa, đánh nhau với lũ kia.

Còn bên phía First và Ohm, sau khi đánh xong thuộc hạ của Wover nhanh chóng đi ra xe, nhưng lại khỏi động xe không nổ máy. Chắc là do cả hai đang hăng say ở bên trong, vì quá vội mà quên khóa cửa xe, điều đó thuận lợi cho Romran lén cắt dây.

Cứ ngỡ mọi thứ đã xong, thì xe cảnh sát chạy đến, nhận ra đó là ba anh, nên cả hai nhanh chóng leo lên đi cùng. Chimon chính là người đã nói kế hoạch cho ông Nowich, và nhờ sự giúp đỡ từ ông. Tất nhiên, ông chắc chắn sẽ đồng ý việc này. Đi được một đoạn thì xe bị lủng lốp, lúc xuống kiểm tra thì thấy đinh được rải khắp đường. Chẳng còn cách nào khác, đành phải gọi cứu viện đến.

Lão đại và ông Thomrak nhận được tin này, cả hai lần theo định vị đến kéo dài thời gian. Nhưng không ngờ đến sự việc vừa mới xảy ra lúc nãy.

Họ không dám đổ lỗi cho ai, không dám đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà họ đổ lỗi cho chính bản thân mình. Ai cũng tự trách, tự kiểm điểm và đều đặt ra câu giá như. Giá như kỹ lưỡng hơn một chút, giá như họ có thể đến giúp em với anh sớm hơn thì mọi thứ đã không như này.

Cánh cửa kế bên phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra, y tá đẩy băng ca ra ngoài, còn có bác sĩ ở phía sau. Họ thấy thế liền chạy tới, ông Nowich lập tức hỏi về tình hình của anh.

- Bác sĩ, con tôi sao rồi?

- Bệnh nhân được chẩn đoán là có một vài vết thương ngoài da. Chân với tay không bị trật hay gãy, nhưng nó sẽ đau nhức trong một thời gian dài do bị tác động mạnh. Đầu có vết thương khá sâu, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Do bị hành hung quá lâu, nên dẫn đến cơ thể bị cạn kiệt và bất tỉnh. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa anh ấy tới phòng hồi sức.

- Cảm ơn bác sĩ!

Ông Nowich nghe thế cũng đỡ lo lắng hơn, ngay cả ông Thomrak cũng thở phào nhẹ nhõm. Lão đại vỗ vai trấn an hai người, nhìn vào phía đèn vẫn còn đang sáng kia. Ba em lay nhẹ cánh tay của ba anh, rồi nói.

- Anh chăm sóc cho Perth đi. Còn ở đây, cứ để tôi và anh ấy lo.

- Nhưng tôi không yên tâm lắm. Tôi...

- Không sao! Cứ để tôi.

Ông Nowich cũng chấp nhận qua phòng chăm sóc cho anh, sau bao lời khuyên của ba em. Chimon đã giúp ông với con trai hàn gắn lại với nhau, nhưng lại chẳng tới kịp để hỗ trợ em, làm cho ông cảm thấy rất áy náy.

Sau vài tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, đèn cũng đã được tắt, bác sĩ bước ra ngoài. Ông Thomrak đứng phắt dậy, chạy tới hỏi với giọng đầy run run.

- Bác sĩ! Con trai tôi sao rồi?

- Chuyển biến của cậu ấy đang dần trở nên tốt hơn. Cũng may, dao đâm lệch nên không trúng vào phần tim, và nó cũng không sâu. Nhưng mà cậu ấy vẫn còn hôn mê, tỉnh lại sớm hay muộn, thì còn phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy. Chúng tôi sẽ chuyển tới phòng hồi sức, người nhà có thể đến thăm. Tôi có việc, tôi xin phép đi trước.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!

Thomrak và lão đại thở ra một hơi, họ đã bớt đi một phần nào đó lo lắng. Cả hai đi đến phòng hồi sức của Chimon , cũng chính là phòng của Perth. Cả hai đều ở chung một phòng, hai cái giường được ngăn cách nhau bởi một tấm màn, có thể kéo ra thu lại rất dễ dàng.

Những người còn lại cũng đã có mặt sau khi xử lý vết thương, ai nấy trên người cũng đều quấn băng gạc. Ohm thấy ai cũng thấm mệt, liền nói.

- Mấy bác về nghỉ ngơi đi, để tụi con chăm sóc cả hai cho ạ.

- Như vậy thì phiền các con quá. Các con cũng đang bị thương mà.

- Không sao! Mấy cái này tụi con chịu được. Mọi người về nghỉ ngơi, mọi thứ cứ để cho tụi con lo.

Họ mới đầu không chịu, nhưng Ohm thuyết phục mãi thì cũng phải đồng ý. Mọi người làm đúng theo lời nói, mỗi người đều thay phiên chăm nom cho em với anh. Người này thức, thì tới người kia ngủ, cứ thế mà cho đến hết đêm.

Sáng ngày hôm sau, First từ bên ngoài bước vào với mấy hộp cháo, vừa mới chạy ra ngoài mua. Nhìn một đám đang dựa nhau ngủ gà ngủ gật trên ghế, chỉ biết cười nhẹ. Có vẻ là nghe tiếng động, nên cả nhóm cũng đã thức, sau khi First để cháo lên bàn. Từng người một vào vệ sinh cá nhân, rồi ra canh chừng cả hai. Khaotung vừa mới cho vào một muỗng cháo, nhìn về phía giường bệnh, rồi nói.

- Khi nào thì cả hai mới chịu tỉnh đây?

- Không biết nữa! Nhưng mà, Perth mà nhìn thấy Chimon như này, chắc là sẽ không chịu được.

Nanon trả lời Khaotung , lòng như một mớ bòng bong khi nghĩ đến cảnh này. Nếu giấu anh thì cũng không được, để anh biết thì cũng không xong. Vì ai mà chẳng biết, Perth thương bạn nhỏ đến dường nào.

- Ưm...

Chỉ vừa mới nhắc, người nằm trên giường đã rục rịch, phát ra vài tiếng khó hiểu. Perth đã tỉnh. Mọi người nhanh chóng đứng dậy lại gần, thấy anh từ từ mở mắt, khiến họ rất mừng. Khaotung rót ly nước đưa cho First để đưa cho anh uống, thấy anh muốn ngồi dậy, Nanon với Ohm liền giúp anh. Còn lấy gối để đằng sau lưng, cho anh dựa vào thoải mái hơn.

- Uống miếng nước đi. Mày thấy trong người như nào rồi?

- Tao... Không sao!

Perth đưa ly nước lại cho First, câu hỏi đầu tiên sau khi tỉnh dậy, đó chính là em.

- Xinh đẹp đâu? Em ấy sao rồi?

Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là sự yên lặng, chẳng ai dám hó hé một cái gì cả. Perth cau mày lại, cảm thấy cả cơ thể cứ bồn chồn, gặng hỏi thêm một lần nữa.

- Tôi hỏi là Chimon đâu? Sao không một ai chịu trả lời tôi hết vậy?

Ohm lúc này mới vòng sang hướng bên kia, thẳng tay kéo tấm màn vào một góc, để lộ ra thêm một cái giường bệnh nữa. Sau tấm màn đấy, chính là hình ảnh mà người anh cần tìm. Nhưng mà, đây không phải là dáng vẻ mà anh muốn thấy. Dáng vẻ nằm bất động trên giường của người anh thương.

Trên mặt Chimon đeo máy thở oxy, nước biển được treo trên giá cao, tay thì chằng chịt những dây truyền và kim tiêm. Anh lặng người đi, nói với những người còn lại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía em.

- Ra ngoài đi!

Tất cả mọi người liền hiểu ý mà đi ra ngoài, chỉ để lại anh với người kia ở trong phòng. Sau khi nghe được tiếng đóng cửa, anh mới bước xuống giường, đôi dép cũng chẳng thèm mang vào. Perth quỳ xuống bên giường em, nắm lấy bàn gầy gò, còn lưu lại những vết bầm tím trên đấy. Một lần nữa, nước mắt lại lăn dài trên má anh.

- Xinh đẹp... Là do tôi, do tôi nên em ra nông nổi như này. Em mau tỉnh dậy đánh tôi đi... Tôi sẽ đứng yên cho em đánh... Em muốn đánh bao nhiêu cũng được. Tôi đúng là một thằng thất bại, nói là bảo vệ cho em... Nhưng lại chẳng làm được gì.

Anh dùng tay tát vào mặt mình, khiến nó sưng đỏ lên, hiện rõ dấu tay ở trên mặt. Đối với Perth, đấy chưa là gì so với tâm can của anh ngay lúc này. Trái tim của anh như vụn vỡ khi nhìn thấy em nằm trên giường bệnh, không biết Chimon có cảm nhận được không, nhưng anh cảm nhận được. Cảm nhận được, nỗi đau nó đang giằng xé trong cơ thể mình.

___________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.

Mn thấy clip Chimon đi cắt tóc trên ig chưa quá đã🤯🤯🤯. Ko bt ảnh sắp comeback chưa nữa chứ tui nhớ lắm rùi😗. Mà nghỉ lễ mn có đi đâu chơi ko chứ tui ở nhà viết truyện nè😁.
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro