Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trở về này của por Pat không chỉ quyết liệt cấm cản chuyện tình cảm của Perth. Mà còn tiến hành việc li hôn với mae Tui. Và dường như điều này mới chính là nguyên nhân để ông ở lại Thái Lan lâu tới vậy.

"Mae xin lỗi Perth. Mae đã cố gắng nhưng mà giờ thì chúng ta không nổi nữa con." Mae Tui siết lấy vai Perth "Tới giờ chúng ta mới có thể nói điều này với con. Rằng ba và mẹ sẽ li hôn. Perth muốn chọn theo ai thì đó là quyết định của Perth nhé."

"Không phải xin ý kiến nó mà chỉ cần thông báo cho biết thôi." Por Pat ngồi một bên nói chuyện.

Perth biết chứ. Cậu biết từ lâu rồi. Rằng ba có người khác bên ngoài. Có một gia đình nữa mà không phải có mae Tui và cậu.

"Mẹ. Con sẽ ở với mẹ. Con không muốn sống cùng người có con với người còn chưa phải vợ chính thức."

"Chính vì mày. Ba mẹ nuôi mày không phải để lớn lên thành thứ có suy nghĩ như thế với thằng con trai khác. Mày xem đã làm được gì cho ba mày chưa?" Por Pat châm biết hỏi.

"Đủ rồi đó ông Pat. Hãy tôn trọng quyết định của con. Chuyện của người lớn nguyên nhân là do người lớn. Không phải do con trẻ."

"Nếu như cô không nuông chiều nó quá mức. Dung túng cho nó đi làm chuyện đáng xấu hổ thì cũng không tới mức thế này. Nếu như cứ tiếp tục học hành và vào quân đội sẽ tốt hơn ủng hộ cái chuyện tham gia giới giải trí."

À... Ra đó là lí do của ba cậu hả?

Perth thở hổn hển vì tức giận. Rất nhiều điều muốn nói nhưng tất cả đều kẹt lại nơi cuống họng. Nói gì nữa nếu đối phương không sẵn sàng mở lòng để lắng nghe.

Nhịp tim Perth tăng nhanh và dồn dập đến mức lồng ngực đau nhói. Cậu còn bất bình thay cho một người nữa. Người không phải trong gia đình.

Saint chẳng làm gì mà để bị lôi vào chuyện riêng của gia đình cậu. Người lớn từ lâu đã coi anh là cái cớ vậy sao? Như vậy đâu có công bằng.

Khi mà Perth đã cư xử ấu trĩ đến mức nổi loạn phá phách, trốn học, đi bar, uống rượu hút thuốc... và có lẽ sẽ còn trượt dài nếu như hôm đó Saint không cho cậu một cái bạt tai.

Đó là lần đầu tiên anh đánh Perth. Cũng là lần đầu tiên anh chia sẻ với cậu về chuyện giữa anh và ba.

Rằng anh cũng từng giận ba khi để lại mẹ con anh ở Trat để lên Bangkok kiếm tiền. Anh đã rất giận ba mình. Thậm chí khi ba về nhà anh còn không muốn nhìn mặt ông. Để rồi khi ba qua đời, anh đã hối hận thế nào. Anh đã tự trách bản thân hàng trăm ngàn lần vì sao anh đã không dành cho ba một chút thời gian ở bên ông.

Vì thế anh nói với Perth rằng, đừng tiếp tục buông thả như vậy. Đừng để tới khi mất đi thì hối hận cũng đã muộn.

Sau đó, anh xin lỗi vì đã tát cậu. Mặc dù Perth thừa sức hiểu, cái tát đó là quá nhẹ với sức lực của anh.

Nghĩ đến cuộc nói chuyện ngày đó mà nước mắt kìm nén bấy lâu cũng bắt đầu trào ra.

Cậu đã làm phiền anh quá nhiều rồi đúng không?

Nếu như giữa anh và cậu, không có thứ tình cảm mà cậu khơi lên đó thì anh sẽ không phải chịu đựng những điều tồi tệ đúng không?

Sau đó Perth chẳng còn nghe được bất kì lời ra lệnh của ba và tiếng cãi cọ của mẹ nữa.

Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhớ được là cả hai nhìn về phía cậu. Và câu cuối cùng mà cậu nghe thấy là tiếng gọi tên cậu của mẹ và ba.

.
.
.

Perth đã không tới dự lễ tốt nghiệp của mình như em ấy đã hứa. Dù rằng mình đã tách riêng ngày cho fan và gia đình. Nhưng có lẽ Perth đã đúng khi không tới. Vì vẫn có fan tới trường vào ngày cuối cùng này.

Không có bó hoa hồng đỏ nào được gửi tới.

Anh này, chờ em đến năm hai mươi tuổi, hm.. như vậy là anh hai mươi ba. Em sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ đủ lông đủ cánh bảo vệ anh. Sẽ mang đến cho anh nhiều hạnh phúc hơn bây giờ.

Câu này chắc em cũng đã không còn nhớ nữa rồi nhỉ. Vì tới một tin nhắn trả lời thôi em cũng không gửi cho mình nữa. Em không block mình, nhưng cũng không trả lời.

Em đã hai mươi tuổi. Mình cũng đã hai mươi ba. Em không chúc mừng mình.

Mình đoán hẳn là em đã nhớ lại.
Đã tìm lại được những kí ức đã mất.

Nhưng anh đừng lo. Chuyện này sẽ nhanh chóng qua đi thôi mà.

Nhưng giống như là không có kết quả.
Mình biết ngày này sẽ đến.

Dù mình nhớ em thì mình cũng thôi không còn nhắn tin hay gọi điện cho em nữa.
Thì ra chia tay tới lần thứ hai không còn đáng sợ nữa. Mình đã bình tĩnh hơn nhiều.

Em ra mắt thương hiệu cá nhân.
Cả hai bộ sưu tập mình đều mua hết. Nhưng dưới danh nghĩa của một fan hâm mộ.

Giáng sinh qua, năm mới cũng qua.
Em gần như biến mất nếu như fan không làm ầm lên với quản lý của em rằng em đã ở đâu, lịch trình của em vì nguyên nhân gì mà không update.

Em gầy rồi.
Có ăn uống đầy đủ không đấy?
Nghe nói em đang dành rất nhiều thời gian cho việc học.

Em thực sự không thích ngành giải trí.

Em đã trả lời phỏng vấn như thế.
Sau một thời gian rất dài.

Đôi khi mình tự hỏi, có phải em đã thay đổi rồi không?
Không còn là cậu bé ngây ngô, hay bị fan trêu tới đỏ mặt.
Cũng không còn là cậu bé có đôi mắt lấp lánh khi nhắc đến ước mơ làm diễn viên của mình.

Không đâu. Em vẫn thích gu của những năm 90s. Vẫn thích những bộ phim điện ảnh, những ca khúc từ thuở xưa cũ.
Chỉ là em đã trưởng thành hơn thôi.

Mình nghe nhạc của em nhiều tới mức khi staff mở nhầm, mình đã thốt lên đó là bài của em.
Chỉ có hai nốt nhạc thôi.

Nhưng là mình cố ý.
Mình cố ý nhắc đến tên em.
Mình cố ý trả lời những câu fan hỏi về em.
Mình cố ý nhắc đến việc mình tuổi hổ.
Mình cố ý khi sử dụng góc chụp ảnh giống em.
Mình cố ý đến thăm Miley nhưng không lộ diện.
Mình cố ý kêu P'Chen mặc áo của fan couple. Mình mua rất nhiều đó nha.
Mình cố ý trả lời fan là sẽ có người quay lại màn hình cho em xem.
...
Tất cả.
Đều là mình cố ý đấy.

Em làm gì được mình nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro